Biến Thành Con Gián Sống Chung Với Sếp Tổng Mắc Chứng Sạch Sẽ

Chương 25.1: Cơn Mưa Lớn

Cơn Mưa Lớn

Mặt trời treo cao trên bầu trời, tỏa ra cái nóng như thiêu đốt. Ánh nắng rọi xuống từng lớp, đến khi chạm vào cửa sổ đã loang lổ ít nhiều.

Vừa định mở cửa sổ để đón chút gió, Dụ Tống đã nhanh chóng đóng lại.

Không hiểu sao, dù trời đang nắng chói chang, Dụ Tống vẫn cảm thấy bầu trời có chút u ám, không khí thì ẩm ướt, dính dính, như thể một lớp keo bức bối đang dính chặt lên người.

Cảm giác như sắp mưa.

Thực tế chứng minh, trực giác của Dụ Tống chính xác đến đáng sợ.

Khi xuống thang máy sau giờ tan làm, bầu trời đột ngột tối sầm. Dụ Tống lo lắng liệu có mưa thật không, vì cậu không mang theo ô, trong khi cửa hàng tiện lợi gần nhất nằm ở lối vào ga tàu điện ngầm, đi bộ mất năm phút.

Kết quả, khi thang máy "đinh" một tiếng mở cửa, Dụ Tống nhìn thấy trận mưa như trút nước đang đổ ào ào trước sảnh tòa nhà.

Dụ Tống: “……”

Đúng là sợ gì gặp nấy.

Chỉ mới một lúc thôi mà đường phố đã bắt đầu ngập nước.

Tình hình này, chỉ có thể quay lại công ty “tự nguyện” làm thêm giờ (chờ) (mưa) (ngớt) mà thôi.

Mưa đổ bất chợt thế này, thường là mưa rào, chắc sẽ không kéo dài lâu.

Dụ Tống tự an ủi mình.

Rồi, một tiếng đồng hồ trôi qua.

Mưa vẫn chưa tạnh.

"Rầm ——"

Qua lớp cửa sổ kính lớn, Dụ Tống thấy tia chớp xé toạc bầu trời đen kịt ở đằng xa.

Dụ Tống: “……”

Nếu còn không đi, e là sẽ lỡ chuyến tàu mất.

Nghiến răng, Dụ Tống đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tiến vào phòng trà, tìm được một chiếc túi nilon đen dùng để lót thùng rác, vẫn chưa sử dụng.

Có còn hơn không.Cậu khoét vài lỗ trên túi, biến nó thành chiếc áo mưa tạm bợ. Đứng ở sảnh tòa nhà, Dụ Tống căng túi ra, mặc lên người giữa cơn gió lùa.

“Bíp bíp ——”

Đúng lúc đó, tiếng còi xe vang lên ngoài cửa.

Chiếc Maybach quen thuộc đỗ lại, cửa xe bên phía cậu mở ra.

Không phải ảo giác, Dụ Tống nhìn thấy Trần Vọng Tân, hơn nữa Trần Vọng Tân còn đang vẫy tay về phía cậu.

Là vẫy tay bảo cậu lại gần.

Dụ Tống cúi đầu nhìn thân mình đang bị bọc kín trong túi rác màu đen.

Dụ Tống: “……”

Có đôi lúc, khi cạn lời đến cực độ, người ta thật sự chỉ muốn bật cười.

“Cảm ơn.” Dụ Tống nhanh chóng vo tròn chiếc túi nilon, vứt vào thùng rác bên cạnh rồi chạy lên xe.

Đoạn đường chưa đầy ba mươi mét, vậy mà cậu vẫn bị mưa xối ướt gần hết người. Nếu cứ thế mà đi đến ga tàu điện ngầm, chắc chắn cậu sẽ giống như con chuột lột.

“Ừm.” Trần Vọng Tân gật đầu.

Đôi tay với các khớp xương rõ ràng đưa ra chiếc khăn lông trắng mềm mại đến trước mặt Dụ Tống: “Lau đi.”

Dụ Tống vô cùng biết ơn nhận lấy: “Cảm ơn anh!”

“Đến đường Tân Hồ.” Trần Vọng Tân tự nhiên dặn dò chú Lưu.

Đây là định đưa cậu về nhà rồi.

Dụ Tống theo phản xạ định mở miệng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời.

Nếu để Trần Vọng Tân thả mình ở ga tàu điện ngầm, sau đó lại phải chuyển sang xe buýt, mà trời vẫn chưa tạnh mưa, thì cậu vẫn sẽ phải dầm mưa. Từ trạm xe buýt về nhà cũng còn một đoạn đường nữa.

Dù sao cũng là việc có lợi cho mình, Dụ Tống quyết định, chấp nhận.

“Cảm ơn.”

Dụ Tống nói rất chân thành.

Trần Vọng Tân chỉ đáp lại một tiếng: “Ừ.”

Không có cảnh chiếc Maybach lao vun vυ't trên cao tốc giữa cơn mưa lớn.