Biến Thành Con Gián Sống Chung Với Sếp Tổng Mắc Chứng Sạch Sẽ

Chương 5.1: Thể hiện sức mạnh

Dụ Tống mang đầy thắc mắc ngồi xuống bên cạnh Trần Vọng Tân.

Ghế sau của chiếc xe sang trọng rất rộng rãi, Trần Vọng Tân ngồi ở vị trí bên trái, đang chỉnh lại tay áo. Khoảng cách càng gần, Dụ Tống càng cảm nhận rõ ràng vóc dáng vạm vỡ, cao lớn của đối phương. Bộ vest đen mặc trên người anh ta tạo cảm giác uy quyền áp đảo.

Một chút hương trầm từ từ lan tỏa đến mũi Dụ Tống. Tay cậu đang kéo dây an toàn khựng lại, nhận ra rằng mình đã bất giác chìm vào hương thơm ấy từ lúc nào không hay.

Người này, đến cả nước hoa cũng dùng mùi thế này.

“Cầm lấy tài liệu này, xem qua đi.”

Khi cậu đang nghĩ ngợi, Trần Vọng Tân bên cạnh đưa cho một tập tài liệu bìa xanh.

“Vâng, anh Trần.” Dụ Tống nhận lấy, liếc qua vài trang và nhận ra đây là tài liệu về các đối tác sắp gặp tối nay.

“Sao vậy?” Dù mắt nhìn thẳng, Trần Vọng Tân dường như vẫn nhận ra cậu có chút thắc mắc.

Dụ Tống lật qua vài trang, đọc qua thông tin từng người, rồi nghiêm túc nói: “Thông tin này không giống với những gì tôi tìm được.”

Có sự khác biệt, thậm chí khác biệt lớn.

Trần Vọng Tân không có biểu hiện ngạc nhiên: “Nếu mọi thứ tra trên mạng đều là sự thật, thì ai cũng có thể ngồi vào vị trí này của tôi rồi.”

Kinh doanh, thương trường, đôi khi dựa vào khoảng cách thông tin.

Và thông tin chênh lệch này, ngoài tầm nhìn, học thức và nhạy bén thương mại, còn phụ thuộc vào mối quan hệ.

Tôi có, anh không. Tôi biết, anh không biết.

Và cả, tôi cảm nhận được điều mà anh không thể.

Đó chính là lý do Trần Vọng Tân có thể ngồi vào vị trí này, dẫn dắt một doanh nghiệp và trong tương lai có thể thao túng một đế chế thương mại lớn.

“Học thuộc đi.”

“Hả?”

“Có vấn đề?”

Trời ạ, từ đây tới Phúc Mãn Lâu chỉ có hơn mười phút, đầu óc tôi có phải là đầu của trợ lý Phương đâu mà nhìn qua là nhớ ngay.

Dụ Tống mím môi, trong lòng gào thét, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, lật lại trang đầu: “…Vâng.”

Dụ “Miệt mài học thuộc” QAQ Tống.

Phúc Mãn Lâu tọa lạc bên sông Quan Thương, vị trí đắc địa, lưng tựa núi, mặt hướng sông, diện tích rộng rãi, được xây theo kiểu lầu cổ, treo những chiếc đèn l*иg lớn, từ sớm đã sáng rực lên.

Cổng vào đặt hai tượng kỳ lân đá ngậm vàng, thể hiện sự phát đạt. Thoạt nhìn, biết ngay chủ quán là người mê tín phong thủy, coi trọng tiền tài.

Người ta còn đồn rằng, nhà hàng này có thế lực hùng hậu, nền tảng vững mạnh.

“Xin chào quý khách, chào mừng đến với Phúc Mãn Lâu.”

Hai bên cửa vào là hàng phục vụ, nam mặc áo kiểu Trung Sơn và giày da đen bóng, nữ diện sườn xám trắng họa tiết hoa xanh phối giày cao gót nhỏ vải, trang nhã, giống như những chiếc bình sứ Thanh Hoa.

Nhìn qua cả hàng, nam đứng với nam, nữ đứng với nữ, ngay cả chiều cao cũng gần như đồng đều.

Có một nữ phục vụ đến dẫn đường, vừa giới thiệu vừa không ngừng liếc nhìn cả hai người.

Cũng không rõ là nhìn Dụ Tống nhiều hơn, hay nhìn Trần Vọng Tân nhiều hơn.