“Bốp——!”
Chiếc dép khiến Dụ Tống giật mình kinh hãi.
Cậu thật sự chịu thua Trần Vọng Tân rồi.
Đúng rồi! Cửa!
Cậu phải chạy ra khỏi nhà Trần Vọng Tân!
Ghế, bàn trà, tủ... Dụ Tống vừa chạy đông, vừa chạy tây, núp dưới đồ đạc, dựa vào mấy thứ đó để cản trở hành động của Trần Vọng Tân, nhằm giữ mạng nhỏ của mình.
Ăn một đòn thì dù không chết cũng tàn phế, hơn nữa còn rất đau!
Hửm? Hình như không đau nữa.
Dụ Tống cảm giác xung quanh mình, có thể cử động, vẫn cảm nhận được, nhưng không còn đau nữa.
Có lẽ một chất nào đó trong cơ thể gián đã phát huy tác dụng, khiến cậu không còn đau.
Nhưng so với điều này, Dụ Tống thà tin rằng cậu đã tê liệt vì đau rồi.
“Bốp——!”
“Bốp——!”
Kèm theo tiếng động càng lúc càng gấp, chiếc dép càng lúc càng gần, khe cửa ngay trước mắt, Dụ Tống đánh một cú trượt dài, bò sát người xuống!
Gió phía sau cuộn lên, thậm chí như tiếp thêm sức mạnh, giúp cậu kịp trượt ra ngoài khe cửa!
Cái chết! Rốt cuộc cũng chậm cậu một bước!
Không kịp vui mừng, Dụ Tống cảnh giác nép vào góc tường:
Cậu đã chạy ra ngoài rồi, Trần Vọng Tân, một ông chủ “tổng giám đốc lạnh lùng”, chắc sẽ không cầm dép đuổi gϊếŧ cậu ra ngoài nữa chứ?
Trần Vọng Tân thở hổn hển nhìn cánh cửa sắt chống trộm trong căn hộ:
Nó đã chạy ra ngoài rồi, chắc sẽ không quay lại nữa đâu nhỉ?
Đập gián thật mệt mỏi.
Vừa mệt lại vừa đáng sợ.
Trần Vọng Tân lấy một ly nước, từ từ đi về phòng ngủ.
Vừa đưa nước lên miệng, đôi tay thon dài đột ngột khựng lại.
Người ta thường nói, khi bạn nhìn thấy một con gián ở nơi sáng sủa, có nghĩa là chỗ tối đã đầy gián tới mức không chứa thêm được nữa.
Cái ly này… có khi nào bị gián bò qua không...
“Rầm——!” Chiếc ly thủy tinh màu trà có giá trị năm con số rơi xuống đất vỡ tan, nước văng tung tóe.
Ở bên kia, nghe tiếng bước chân của Trần Vọng Tân rời đi, Dụ Tống thở phào nhẹ nhõm, vừa định nghỉ ngơi thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm.
Ánh mắt lạnh lẽo của Trần Vọng Tân quét qua từng ngóc ngách trong phòng.
Hình như có thứ gì đè lên người mình, Dụ Tống nhích lên phía trước một chút, ánh sáng chiếu vào, cuối cùng mới nhìn rõ, bên dưới cậu là một lớp vải màu xám.
Trông giống hệt cái drap giường mà cậu đã cố gắng bò lên khi mới biến thành gián.
Nghĩ vậy, Dụ Tống ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy con gián đang bò ra từ chăn, Trần Vọng Tân: “!!”
Nhìn thấy gương mặt xa lạ mà quen thuộc của Trần Vọng Tân khi bước ra khỏi bóng tối, Dụ Tống: “!!”
Trần Vọng Tân: Aaaa! Gián!!!
Dụ Tống: Aaaa! Trần Vọng Tân!!!
“Đừng có nhúc nhích!”
Dụ Tống vừa định bỏ chạy thì nghe tiếng Trần Vọng Tân như tiếng sấm rền ngay không xa, người đàn ông giơ ngón tay chỉ vào cậu, giọng đầy cứng rắn và phẫn nộ.
Chẳng khác nào Diêm Vương.
Dọa Dụ Tống sợ đến cứng đờ, không dám động đậy: Đại ca muốn làm gì?
Trần Vọng Tân đứng một chân, từ từ tháo chiếc dép bên chân trái xuống.
Chết tiệt! Không chạy là đồ ngốc!!!
Thấy Trần Vọng Tân tháo dép, Dụ Tống liền phóng vèo ra phía bên kia giường!
“Bốp——!”
Trong căn hộ lại vang lên âm thanh của chiếc dép va vào sàn nhà tạo thành một bản nhạc.
Xông ra ngoài cửa!
Sofa! Ghế! Bàn trà! Tủ!
Lần này, Dụ Tống chỉ có một mục tiêu—chạy ra khỏi nhà Trần Vọng Tân!
Không ổn! Có vấn đề! Ảo giác hay đang mơ? Là vì biến thành gián nên cậu đã phát điên rồi sao? Rõ ràng vừa nãy cậu đã chạy ra ngoài rồi mà!!!
“Bốp——!”
Tiếng dép thúc giục! Luồng gió mạnh mẽ!
Lộn nhào, lưng chạm đất, trượt người, mượn lực đánh bại lực!
Cái chết như cơn gió luôn đồng hành với gián, nhưng rốt cuộc, lại chậm cậu một bước!
Tầm nhìn tối sầm, chỉ có ánh sáng tầng của thang máy và bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm trên cầu thang là hiện rõ trong hành lang.
Đúng vậy, Dụ Tống xác định tới mười vạn lần, lần này, cậu thực sự đã chạy ra khỏi nhà Trần Vọng Tân!
Đột nhiên, một bóng đen vụt qua, ánh đèn xung quanh sáng lên tức thì.
“Ừm, căn nhà này tôi không ở nổi nữa.”
Bóng dáng cao lớn xa lạ mà quen thuộc đứng ngay trước mặt Dụ Tống, quay lưng lại phía cậu, tay đang cầm điện thoại nói chuyện:
“Liên hệ công ty diệt gián đi, ngày mai họ sẽ tới xử lý.”
Dụ Tống chỉ cảm thấy cổ họng mình thắt lại, “diệt gián, diệt khuẩn,” từ ngữ này vừa nghe đã biết là nhắm vào cậu!
Không phải chứ, rõ ràng cậu vừa chạy ra khỏi phòng của Trần Vọng Tân mà, sao tự dưng lại xuất hiện trên giường của anh ta nữa rồi?!
Cái giấc mơ biếи ŧɦái gì thế này! Sao cậu vẫn chưa tỉnh lại!!!