Dưỡng Hải Thần Trong Luyến Tổng

Chương 45: Phù đổi vận

Với đầy sự tin tưởng, Thư Đường dẫn Phù Sinh Ngọc tiến vào khu rừng tìm đồ ăn.

Phù Sinh Ngọc thử thuyết phục cô: “Tìm thức ăn trong rừng rất khó, chúng ta có thể gặp nhiều nguy hiểm, chi bằng chúng ta học Thư Minh Du và những người khác, đi tìm cá ở khu nước cạn...”

Chưa kịp nói xong, Phù Sinh Ngọc đã thấy Thư Đường giơ tay lên và hái một nải chuối ngay tầm tay.

Phù Sinh Ngọc:……

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Quả thực, Thư Đường đúng là một tiểu công chúa.

Chỉ cần ở trong rừng một lát, cô đã phàn nàn muỗi quá nhiều; vừa bước ra, lại vô tình đá trúng mấy con cua còn to hơn cả bàn tay cô.

Cô chê mặt trời quá gay gắt, phải đòi tìm nơi có bóng râm, vừa cúi đầu, đã có hai trái dừa rơi ngay bên chân.

Thư Đường chê tay bẩn muốn rửa tay, thế mà lại vô tình tóm được một con cá đâm vào lòng bàn tay.



Trong lòng Phù Sinh Ngọc, những điều chưa giải đáp bỗng dần trở nên rõ ràng: Cuối cùng anh ta đã hiểu, một người nhìn bề ngoài “không thể tự gánh vác” như Thư Đường làm sao có thể tồn tại được trên một hòn đảo hoang.

Ông trời như thể đang ở trên cao, đuổi theo để đút cô ăn vậy.

Vậy mà cô lại còn kén chọn với cả ông trời.

Đúng là ông trời rất ưu ái cô. Khi Phù Sinh Ngọc ôm hai sọt đồ ăn trở về, lần đầu tiên anh ta cảm thấy hâm mộ một người có vận may tốt như vậy.

Phù Sinh Ngọc không nhịn được hỏi và Thư Đường cũng thầm nói:

“Tôi cũng cảm thấy anh ấy đặc biệt thích tôi. Sao anh ấy không đến gặp tôi nhỉ?”

Câu sau của Thư Đường hơi khó hiểu, nhưng Phù Sinh Ngọc vẫn cảm nhận được thế giới có gì đó hơi lệch lạc.

Thư Đường mở miệng an ủi:

“Không phải do vận may của anh đâu, có thể là ông trời chỉ thích tôi, chứ không thích anh thôi.”

Phù Sinh Ngọc: Ơ…?

Dù lời của cô nghe có vẻ đúng, nhưng tại sao lại khiến anh ta có cảm giác như là cô với ông trời “có gì với nhau” vậy?

Phù Sinh Ngọc cảm thấy mình không đóng góp gì vào việc tìm đồ ăn, trong lòng rất hổ thẹn, liền chủ động hỏi: “Có gì cần tôi giúp không?”

Thư Đường suy nghĩ một chút, rồi xé một mảnh lá chuối: “Tới đây, anh giúp tôi che nắng.”

Hai người bọn họ đi hết chỗ này sang chỗ kia, Thư Đường vừa ngân nga một giai điệu mà ai nghe thấy cũng phải bịt tai, vì giọng cô thực sự quá chói tai, không thể bỏ qua.

Vậy nên mọi người đều cho rằng đội của Thư Đường chắc chắn đang lười biếng.

Quả thật, đội Thư Đường đúng là đang “bắt cá”, đúng… bắt cá nghĩa đen.