Thư Đường không thể giữ lại được tiểu đáng thương.
Thế là sáng sớm hôm sau, cô thay đổi hẳn thái độ bị cốt truyện hôm qua làm tức giận đến mức thất khiếu bốc khói như thể một con mèo lười vừa tìm thấy chỗ dựa để tiện nghi mà bám dính lấy. Cô cố ý chạy tới trêu chọc Thư Minh Du vài lần, mong chờ nữ chính quật khởi rồi lại dùng cốt truyện để trêu ghẹo cô thêm chút nữa.
Nhưng chỉ cần Thư Đường tiến lại gần, Thư Minh Du liền lùi bước;
Thư Đường vừa mở miệng, Thư Minh Du liền cứng người;
Thư Đường có cảm giác chỉ cần mình nhích thêm chút nữa, Thư Minh Du sẽ lập tức kêu cứu.
Hiển nhiên Thư Minh Du đã bị dọa đến mức mất hết hồn vía, sức chiến đấu giảm xuống thảm hại, Thư Đường hoàn toàn không có chút cơ hội nào để kích hoạt cốt truyện.
Thư Đường thở dài.
Sợ tiểu đáng thương không có gì ăn, cô cố ý để lại một tủ lạnh đầy cá sống cắt lát, nhưng chẳng có dấu vết nào cho thấy chúng đã bị động đến.
Thư Đường ôm điện thoại, ngồi nghịch app thủy sinh, trạng thái vô cùng uể oải, ai cũng có thể cảm nhận được áp suất thấp nặng nề của cô.
Hải Thần để lại trên người Thư Đường một chút thần lực.
Ví dụ, khi Thư Đường sắp chết hoặc bị thương, ‘hắn’ sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cô, thực hiện lời hứa của mình và đồng thời, ‘hắn’ cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của cô.
Phảng phất nhận ra điều gì đó, vị thần tóc bạc dài màu ngân mở mắt, đáy mắt ánh lên chút hoang mang.
‘Hắn’ không ở trên mặt đất.
Hầu hết thời gian dưỡng thương, ‘hắ’n đều trở về đáy biển.
Nơi nhân loại với khoa học kỹ thuật cũng không thể nào thâm nhập vào, nơi nguy hiểm đến mức con người còn không biết được sự tồn tại của những sinh vật hung tợn đáng sợ tại đó, nơi chỉ có gϊếŧ chóc và sinh tồn.
Nhưng nơi này yên tĩnh, tối tăm không có chút ánh sáng nào.
Chủ nhân biển cả thích một mình dưỡng thương ở đây, cuộn lại chiếc đuôi bị thương, chán ghét mà vung chiếc đuôi cá lả lướt của mình.
Chống cằm tinh tế, dùng ánh mắt lạnh nhạt pha chút chán chường nhìn những kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không biết sống chết bị hấp dẫn bởi chiếc đuôi đẫm máu của ‘hắn’ —
Rồi lại nâng đôi con ngươi lên, biến chúng thành những vệt máu.
Nhưng lần này, khi cảm nhận được cảm xúc của cô, vị thần tóc bạc màu ngân chìm vào trầm mặc, thậm chí cả chiếc đuôi cũng không vung.
Tiểu nhân loại vẫn an toàn, không phải chịu bất kỳ mối đe dọa nào, cô cũng không hề gặp nguy hiểm đến tính mạng — cô không cần thần.