Vừa nhận được tin nhắn của Thư Đường, Đinh San San lập tức phi tới. Vừa bước vào, cô ấy đã cười đầy vẻ hóng hớt: “Thư tiểu thư, em vừa thấy Hạ Anh Bách với Tư Nghiêm Minh đấy!”
Thư Đường: “Hả? Sao thế?”
Đinh San San hớn hở miêu tả: “Bọn họ vì chị mà suýt nữa đánh nhau trên hành lang đấy!”
San San phấn khích kể lại tình huống đối đầu đầy căng thẳng giữa hai người, hình như là Hạ Anh Bách nghi ngờ Tư Nghiêm Minh là kẻ đứng sau khiến cô rơi xuống biển, thế nên mối quan hệ của họ lập tức đóng băng, biến từ bạn thành thù ngay tại chỗ.
Thư Đường: …
Cô chỉ mới ngã xuống biển thôi, mà cốt truyện đổi thành gì thế này?
Cô ngẫm nghĩ, chợt cảm thấy lo lắng cho Tư Nghiêm Minh đang phải chịu tra hỏi ở đồn cảnh sát, liền hỏi: “Đúng rồi, tình hình của anh ta thế nào rồi?”
San San đáp: “Vẫn như cũ.”
Hai ngày nay, Tư Nghiêm Minh bị còng tay tra hỏi suốt đêm, bốn cảnh sát thay phiên canh chừng.
Nghe nói, dù đã qua hai ngày nhưng Tư Nghiêm Minh vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Tin đồn lan tràn khắp chương trình, bởi vì Tư Nghiêm Minh vốn là luật sư, mọi người trên tàu, cả cảnh sát đều nghi ngờ rằng anh ta là tội phạm trí tuệ cao.
Thư Đường hỏi: “Vậy anh ta giải thích thế nào?”
Trong tiểu thuyết, đại luật sư đỉnh cao thì thoát tội không phải là vấn đề lớn chứ?
Đinh San San nghĩ ngợi: “Anh ta lấy ra một chiếc bút ghi âm từ trong túi.”
Thư Đường:!
“Anh ta phát đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hai người, còn nói cho mọi người biết vị trí camera giám sát để chứng minh mình trong sạch, rồi nhắc nhở về khó khăn của việc thực thi pháp luật xuyên quốc gia, còn trích dẫn mấy điều luật có liên quan…”
Kết quả là mọi người sợ hãi vô cùng và đại luật sư lập tức bị bắt.
Thư Đường: = á khẩu =
Đinh San San tiếc nuối nói: “Thư tiểu thư, lúc ấy em còn định lén báo cho Chủ tịch Thư nữa kìa, nếu Tư Nghiêm Minh không chịu khai, em đã dự định quay lén cảnh chương trình để tạo bằng chứng giả, về nước xong sẽ đưa anh ta thẳng tới đồn cảnh sát luôn!”
Đinh San San là trợ lý đặc biệt mà chú nhỏ cô phái đến để chăm sóc cô, khuôn mặt dài thanh tú và trông rất hiền hòa, nhưng thực ra năng lực siêu phàm. Đừng nhìn vẻ ngoài mới đôi mươi của cô ấy, trong cốt truyện cô ấy luôn thủ đoạn không thiếu, hợp tác cùng Thư Đường để làm những chuyện xấu xa.
Cuối cùng thì hai người cũng đã một lần tay đeo còng bạc, cô một lần bị tra hỏi, tôi một lần bị tra hỏi, tay nắm tay ngồi ở sở cảnh sát.
Thư Đường cảm thấy suy nghĩ của cô ấy quá nguy hiểm, liền khuyên nhủ: “Làm người thì nên sống tử tế, những chuyện phạm pháp đừng nên làm.”
Nghe câu này từ miệng một người thành thạo mọi ngón nghề phi pháp nói ra, khiến cho vị trợ lý đa năng cảm thấy có chút bối rối.
Thư Đường nghe tin Tư Nghiêm Minh đến, nhưng cũng không biết anh ta tìm mình để làm gì. Thực tế thì, lúc cô đi bệnh viện làm kiểm tra, đã đơn giản giải thích và làm bản ghi chép cùng cảnh sát. Với lời giải thích đó, Tư Nghiêm Minh đã được loại bỏ mọi nghi ngờ.