Dưỡng Hải Thần Trong Luyến Tổng

Chương 18: Vảy màu lam

Hơn nữa theo cô biết, nơi này thuộc về một phú hào nào đó, tuy hằng năm không có người đến, nhưng không phải là đảo hoang.

Rất nhanh sau đó, bụng cô bắt đầu réo lên vì đói.

Ngồi trên đá ngầm, Thư Đường thở dài: “Biết vậy đã ăn sáng trước rồi…”

Vừa dứt lời, Thư Đường bỗng nghe thấy tiếng gì đó đập mạnh liên hồi.

Thư Đường tò mò quan sát: “Ui cha mẹ ơi? Cá biết bay à? Ở đây mà cũng có loại này sao?”

Nhưng rồi cô lập tức im bặt.

Vì con cá bay đến tảng đá ngầm trước mặt cô, tự đập mình đến chết.

Thư Đường: …

Hừ, đây chắc chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường thôi, cô không cần phải kinh ngạc.

Cho đến khi con cá thứ hai, rồi thứ ba… lần lượt nhảy lên khỏi mặt nước, nhất loạt đập mình đến chết ngay trước mặt cô.

Thư Đường: …

Cô lặng lẽ lùi về phía sau một chút, rồi lại một chút nữa.

Xung quanh không có bóng người, nhưng trong mắt những con cá đó lại lóe lên ánh sáng quỷ dị. Cô tựa vào tảng đá ngầm nhưng cũng không thấy yên tâm, chỉ biết nuốt nước bọt nhìn đám cá kỳ lạ kia.

— không phải vì đói, mà là vì sợ.

Tình huống này tuy kỳ quái, nhưng nhìn mấy con cá tự động tiến đến thì Thư Đường cũng cố tự nhủ rằng thế giới này vốn lắm chuyện kỳ lạ.

Khi nỗi sợ dần lắng xuống, cô thậm chí còn bật cười:

"Haiz, ta ơi, chắc là đói quá nên nhìn ra ảo giác."

Nhưng dường như khi Thư Đường vẫn chưa động đến chúng, không khí lại lắng xuống trong thoáng chốc.

Vậy là, Thư Đường liền trơ mắt nhìn đám cá đó —

Chúng tự động cắt thân mình ra, để lộ thịt cá trắng muốt, trong suốt như pha lê, còn được cắt lát đồng đều và sắp xếp gọn gàng trên đá ngầm. Mọi động tác diễn ra nhịp nhàng, cứ như một bữa tiệc ưu nhã chuẩn bị chu đáo.

Thậm chí cuối cùng, chúng còn chu đáo dùng hai mảnh xương sống làm đũa, đặt ngay ngắn hai bên. Nếu để ý kỹ, cô sẽ thấy thịt cá còn được bày ngay trên chỗ sạch nhất mà nước mưa đã rửa trôi.

Thư Đường: ...

Hòn đảo nhỏ, giữa đêm khuya và lũ cá kỳ lạ.

Cô nhớ đến bức họa "Bữa Tối Cuối Cùng" nổi tiếng.

Dù không khí im ắng, không thấy “đầu bếp” đâu cả, nhưng Thư Đường có cảm giác nếu không ăn, lũ cá này sẽ nhảy lên tấn công cô.

Mệt mỏi và đói khát, cô không thể không vượt qua sự sợ hãi lặng lẽ này, rồi dè dặt lấy một lát cá.

Cô dừng lại đôi chút, không nghe thấy động tĩnh gì, nên lấy một miếng ăn thử — không ngờ vị của cá thật ngon, còn có chút ngọt.

Càng ăn lại càng muốn ăn miếng thứ hai.

Thư Đường vừa ăn vừa sợ, nước mắt lưng tròng dưới làn gió, rưng rưng ăn đến miếng thứ ba.

Sau khi ăn xong, cô ngồi đợi một lúc lâu, không thấy bản thân phát bệnh gì hay trúng tà. Cảm giác lo lắng của Thư Đường bắt đầu dịu bớt.