Kinh Tước

Chương 1: Ép gả

Mùa xuân ấm áp, gió nhẹ thổi qua, cành liễu hoang dã xào xạc va vào cửa sổ cũ nát của quán trọ, khiến chiếc kiệu hoa đỏ thắm nổi bật trước cửa tiệm càng thêm vẻ thê lương.

Nghe tiếng bước chân náo nhiệt bên ngoài, Ngu Cẩm hơi ngẩng đầu.

Trong gương đồng hiện lên một dung nhan diễm lệ, trang điểm khá đậm.

Khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt như ánh trăng trên mặt nước, trong veo động lòng người. Bộ hỉ phục đỏ như lửa tôn lên vẻ đoan trang, trang sức vàng bạc lấp lánh làm tăng thêm phần quý phái của nàng.

Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ quán trọ rách nát này.

Ngu Cẩm quan sát xung quanh, trong lòng cay đắng, tay nắm chặt đến trắng bệch.

Ai mà ngờ được, nhị tiểu thư của Ngu gia quyền quý, lại bị ép phải bước lên kiệu hoa trong tình cảnh này.

Mọi chuyện phải nói là dài dòng và có phần hoang đường.

Ngu Cẩm vốn là nữ nhi của Tiết độ sứ Ngu Quảng Giang vùng Linh Châu, từ nhỏ được nuông chiều, sống trong cảnh gấm vóc lụa là.

Dù ở tận kinh thành, ít ai không biết đến vị nhị tiểu thư Ngu gia, người từng chơi bời ở kinh thành với sáu cỗ xe ngựa theo sau, mùa hè cũng chỉ mặc lụa tơ tằm mát lạnh, đồ ăn cầu kỳ đến mức đĩa đựng cũng phải xinh đẹp. Tính cách đỏng đảnh khiến bao tiểu thư nhà quyền quý khác cũng phải ngưỡng mộ, lại phong thái tựa như một bông hoa phú quý trời sinh để hưởng phúc.

Vì vậy, kế mẫu Tưởng Thục Nguyệt của Ngu Cẩm, người chăm sóc nàng từ bé, cũng được mọi người ca ngợi là hiền thục và thân thiết.

Ban đầu, Ngu Cẩm cũng cho là thế.

Mẫu thân của Ngu Cẩm là người họ Nghiêm, bà qua đời khi chắn kiếm cho Ngu Quảng Giang khi kẻ thù tìm đến. Từ đó, Ngu Quảng Giang áy náy vô cùng, đối với con cái của người vợ cả ông luôn yêu thương hết mực.

Lúc ấy, Ngu Cẩm chưa đầy tuổi, rất cần có mẫu thân bên cạnh, vì bận rộn với việc triều chính nên Ngu Quảng Giang có ý định cưới vợ kế.

Có thể nói, Tưởng Thục Nguyệt được vào cửa Vu gia nhờ vào việc bà ta biết cách dỗ dành cô nhóc còn nằm trong tã lót ngày ấy.

Về sau, Tưởng Thục Nguyệt không làm Ngu Quảng Giang thất vọng, đối xử với Ngu Cẩm như con đẻ, yêu thương, bảo bọc nàng hết mực, ngay cả khi mang thai, bà ta cũng không bao giờ để Ngu Cẩm thiếu thốn.

Những tháng ngày mẹ hiền con thảo ấy kéo dài mười sáu năm, mãi đến ba tháng trước, khi chiến trường ở biên giới thất bại thảm hại, Ngu Quảng Giang và ca ca Ngu Thời của nàng dẫn ba ngàn quân tinh nhuệ biến mất ở vùng giáp biên, không để lại tung tích gì.

Trận chiến nơi biên giới ấy vô cùng khốc liệt, thương vong nặng nề. Tưởng Thục Nguyệt nơm nớp chờ đợi trong hai tháng, cuối cùng cũng cạn hy vọng.

Không có Ngu Quảng Giang, triều đình ắt sẽ cử Tiết độ sứ mới đến trấn giữ Linh Châu, khi đó Ngu gia sẽ suy sụp là điều khó tránh.

Tưởng Thục Nguyệt vì thế mà lo lắng, đúng lúc ấy thì An Bá phủ đưa ra đề nghị liên hôn, để tỏ lòng thành còn giới thiệu ca ca của Tưởng Thục Nguyệt vào làm quan ở Bộ Binh.

Tưởng Thục Nguyệt không chút do dự liền đồng ý ngay

Thế là, không biết Tưởng Thục Nguyệt tìm được từ đâu một tên đạo sĩ giả, bày trò giả thần thánh rồi kết luận rằng "Lấy hỉ sự xua tan tai họa, có thể cầu phúc cho Ngu gia," mà ngày sinh tháng đẻ của nhị tiểu thư Ngu Cẩm chính là lựa chọn thích hợp nhất cho việc xung hỉ.

Thế là, không ai trách cứ Tưởng Thục Nguyệt khi bà ta tự tiện sắp đặt hôn sự cho Ngu Cẩm.

Đêm trước ngày xuất giá, Linh Châu có trận mưa xuân.

Ngu Cẩm buồn bực ra hồ đi dạo, ai ngờ trượt chân ngã xuống hồ.

Nàng không biết bơi, đến lúc được người ta vớt lên thì suýt nữa đã mất mạng.

Khi nàng tỉnh dậy, Tưởng Thục Nguyệt đứng bên giường, vẻ mặt khó coi.

Bà ta tức giận nói: “Ngu Cẩm! Ta đã cho con đủ thể diện rồi! Con nói muốn hỉ phục do Tiên Phượng Cư đặt may, ta đã cho làm theo những yêu cầu vô lý của con. Con đòi một chiếc kiệu khảm trăm viên ngọc lưu ly, ta cũng cho người tốn công sức làm ra! Con còn gì không hài lòng nữa?!”

Có lẽ vì Ngu Cẩm giở trò liên tục suốt nửa tháng qua, khiến Tưởng Thục Nguyệt cho rằng việc rơi xuống hồ lần này cũng là do nàng cố ý.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhị tiểu thư của Ngu gia tự tử trước đêm xuất giá thì hậu quả ra sao? Tưởng Thục Nguyệt hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng trời đất chứng giám, cha và ca ca nàng vẫn chưa về, Ngu Cẩm tuyệt đối không dại dột mà đi tìm cái chết.