Tôi Là Con Gái Ruột Mất Tích Nhiều Năm Của Nhà Giàu Số Một

Chương 43: Ngoại truyện 1

Mùng 9 tháng 2, trời trong, lịch nói là ngày Đại Cát, thích hợp cho việc cưới gả.

Thành phố Yến, khách sạn Chu Thiên của Yến Nam, hôm nay là một dáng vẻ khác, khắp nơi đều đang trang trí màu đỏ đại cát đại lợi, nhân viên phục vụ thì mặc đồ phục vụ màu rượu vang đỏ, đeo chiếc nơ bướm màu đỏ, lịch lãm mà có thứ tự đón tiếp khách trước cửa ra vào.

Đây rõ là một chuyện vui, nhưng lại không nhìn thấy nơi huyên náo đâu, mới chỉ thấy ở cánh cửa lớn có rất nhiều cánh nhà báo đang chen chúc, tranh nhau giơ máy ảnh DSLR, bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa, không thể chen vào.

Cửa lớn đóng rất chặt, các phóng viên đứng ngoài bi thương kêu lên.

“Hồi trước Chu Trọng Nguy đã đưa khách sạn cho con gái rồi, để tiểu công chúa thành một phú bà trong nháy mắt, nhiệt độ của tin này, chậc, hôm nay con gái của Chu Trọng Nguy đính hôn, nếu mà chụp được gì, thì không cần lo về độ hot rồi, tiếc là… ơ, anh chụp được gì thế?”

“Haiz, có thể chụp được gì, đều không cho vào, mất công đi một chuyến rồi.”

“Được rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, ban nãy vừa nghe được tin thì anh có vào được không, có thể chụp được mấy vị khách mời cũng đáng, nói cho cùng thì cũng có mời mấy người đâu, tất cả đều là nhân vật tai to mặt lớn.”

“Mấy người vào đầu tiên được có mấy ai đâu, xung quanh thì toàn cảnh vệ, tôi không dám chụp.”

“Bên chú rể, anh không nghe được chút tin tức nào sao? Chậc.”

“Bên nhà chú rể thì rất lợi hại, tôi nói này, con gái Chu Trọng Nguy vừa tìm về sao lại vội vàng gả đi nhanh thế nhỉ.”

“Ài, anh không biết bên nhà trai là ai sao? Không biết trông như thế nào.”

“Thông tin độc quyền thế này thì ai muốn nói cho anh biết chứ?”

“Thật ra cũng là một vấn đề hay đó, nhưng tiếc là bên nhà họ Chu lại đánh tiếng trước rồi, chẳng còn cách nào khác.”

“Vấn đề hay gì đó?”

“Cô con gái của Chu Trọng Nguy, không phải đính hôn lần đầu tiên đâu.”



“Cô Chu, lông mi cô dài thật đó”, Thợ trang điểm vừa dùng nhíp kẹp mi giả gắn lên cho cô, vừa cảm thán nói.

Quý Tinh Diêu ngạc nhiên, bên tai dường như có một âm thanh khác ở trong bối cảnh tương tự vọng lại, “Cô Quý à, lông mi của cô dài thật đó, cô là con lai à? Mắt cô cũng đẹp quá.”

Quý Tinh Diêu nhớ lại, đó là lần đính hôn trước, một thợ trang điểm khác đã nói thế với cô.

Rõ ràng là chuyện chưa đến một năm, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại cảm giác rất xa cách, Quý Tinh Diêu không thể nào nghĩ tới, đời này của mình, lại đính hôn hai lần.

Chỉ là, nhờ có sự thất bại của lần trước, không thì, cô suýt chút nữa đã bỏ lỡ Hạ Kiêu.

Quý Tinh Diêu cúi đầu, trên tay là chiếc nhẫn kim cương Hạ Kiêu đeo khi cầu hôn cô, viên kim cương khá to, vừa nặng vừa sáng, nghe nói là 30 cara, bởi vì quá lớn, nên còn bị anh trai cô Chu Thời Tranh chê, nói đeo lên tay cứ như nhà giàu mới nổi.

Hạ Kiêu không cho là thế, còn nói gì mà, đem đi tặng thì đương nhiên phải là đồ lớn nhất, đắt nhất rồi, nếu không phải do người bán không bỏ ra được viên lớn hơn, 30 cara sao đủ để đáp ứng yêu cầu của anh được.

Nghĩ tới Hạ Kiêu và anh trai, Quý Tinh Diêu không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Bữa tiệc đính hôn lần này không giống trước kia, lần này cô có lời dặn dò của người lớn, có sự chờ mong vui vẻ, thậm chí còn có bữa tiệc đính hôn hoàn mỹ mà trước giờ cô không dám nghĩ tới.

“Diêu Diêu,” Cửa bị đẩy ra, Hạ Kiêu mặc bộ lễ phục bước vào, anh đẹp trai y như nam chính hoàn mỹ bước ra từ bộ truyện tranh nào đó, cô sợ ở với anh lâu rồi, thấy góc chết cũng vẫn sẽ thấy anh rất đẹp trai, ngay từ ánh mắt đầu tiên thì Quý Tinh Diêu đã bị “hớp hồn” rồi.

“Sao anh lại qua đây,” Quý Tinh Diêu nói.

Hạ Kiêu đứng bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt Quý Tinh Diêu, “Em xong chưa?”

Quý Tinh Diêu nhắm một mắt nhìn giờ trên màn hình điện thoại, “Còn chưa tới giờ, anh gấp gì chứ.”

Hạ Kiêu kéo một tay Quý Tinh Diêu sang đặt lên tay mình nghịch, “Anh cực kỳ gấp, còn cần bao lâu nữa?”

Quý Tinh Diêu cũng không biết anh gấp điều gì, nhìn thợ trang điểm, hỏi xem còn khoảng bao lâu.Thợ trang điểm tăng nhanh tốc độ, cười nói: “Xong ngay đây, cố định lớp phấn là xong.”

Hạ Kiêu còn đang giục: “Mau lên.”

Thợ trang điểm bị giục nhanh nên tăng tốc hết cỡ, cố định xong lớp hóa trang, thì bèn đưa một thợ phụ khác rời khỏi, còn chu đáo đóng cửa giúp hai người.

Trong phòng, Quý Tinh Diêu hiếu kỳ hỏi Hạ Kiêu, “Sao anh vội vàng thế, xảy ra chuyện gì rồi à?”

Hạ Kiêu rất thành thật trả lời: “Có gì đâu, chỉ là anh nhớ em thôi, nhân lúc bữa tiệc chưa bắt đầu, thì ở bên em nhiều chút, không thì đợi tới héo mòn mất.”

Mặt Quý Tinh Diêu hồng rực, “Anh đúng là…”

“Dọa em một trận, em còn tưởng là xảy ra chuyện gì rồi,” Quý Tinh Diêu trách Hạ Kiêu một câu, rồi nhìn vào gương, cẩn thận nhìn lớp trang điểm của mình, mềm giọng trách cứ anh: “Anh giục gấp như thế làm gì, thợ trang điểm còn không có thời gian trang điểm tỉ mỉ cho em.”

Hạ Kiêu cũng tiến lên nhìn vào Quý Tinh Diêu trong gương, nhìn một lát rồi dời tầm nhìn, nhìn thẳng vào mặt Quý Tinh Diêu, nhìn rồi đưa ra kết luận: “Chẳng có thay đổi gì cả.”

Hạ Kiêu chân dài vai rộng, ôm ngang eo Quý Tinh Diêu rồi ôm chặt cô vào lòng mình, giữ chặt, Quý Tinh Diêu giật mình vội ôm lấy cổ Hạ Kiêu.

Hạ Kiêu cọ mặt mình lên mặt Quý Tinh Diêu, “Cô tiên nữ nhỏ của anh xinh đẹp thế này, trang điểm gì chứ, có chút phần là được rồi.”

Quý Tinh Diêu đỏ mặt đẩy Hạ Kiêu ra, “Ai bảo.”

Hạ Kiêu bèn giữ tay Quý Tinh Diêu, hôn mu bàn tay cô, đưa tay sờ vùng bụng phẳng lì của cô qua lớp lễ phục, “Em đói chưa?”

Quý Tinh Diêu mặc đồ lễ phục màu đỏ, đúng là rất xinh đẹp, nhưng đó là đặc biệt đặc biệt gầy, người gầy nhỏ như Quý Tinh Diêu mặc vào còn có chút khó khăn, bởi vì chiếc váy trong của bộ lễ phục xinh đẹp này, bữa sáng của Quý Tinh Diêu đã không ra sao, cô chỉ ăn một chiếc tiểu long bao, rồi dựa vào chiếc tiểu long bao đó gắng gượng cả buổi sáng.

Quý Tinh Diêu vốn dĩ chẳng thấy đói, nhưng Hạ Kiêu vừa nói, thì Quý Tinh Diêu liền cảm thấy đói quá nỗi, bụng cũng phát ra tiếng ục ục.

Quý Tinh Diêu sờ vùng bụng phẳng lì của mình cáo trạng với Hạ Kiêu, “Em không thể ăn gì, không thì mặc váy sẽ không đẹp nữa.”

Hạ Kiêu nói: “Em mặc thế nào cũng đều đẹp.”

Quý Tinh Diêu: “Tuy em thích anh nói như thế, nhưng anh không hiểu sự cố chấp của phụ nữ tụi em đâu.”

Hạ Kiêu: “Thì chỉ rộng thêm chút thôi.”

Quý Tinh Diêu do dự, ăn một chút chắc chắn không ảnh hưởng tới việc mặc váy có đẹp hay không, nhưng cô rất sợ sau khi mình ăn một ít rồi thì sẽ ăn không ngừng, sau đó thì ăn tới nỗi lộ cả bụng nhỏ lên mất.

Quý Tinh Diêu liên tưởng tới cảnh sau này mình có tuổi, lật lại những tấm ảnh hồi trẻ của mình, nhớ lại hồi ức hôm đính hôn, chỗ nào của mình trên ảnh cũng rất ổn, nhưng chỉ có cái bụng nhỏ là hơi nhô lên nhói mắt như thế…

Không được.

Không thể được.

Quý Tinh Diêu nghiêm túc từ chối gợi ý của Hạ Kiêu, mím chặt môi, kiên quyết không ăn.

Hạ Kiêu ôm chặt Quý Tinh Diêu im lặng không nói gì, Quý Tinh Diêu vỗ vai Hạ Kiêu, đặc biệt đáng thương mà biết điều nói: “Em uống nước là được.”

Nhưng cái này đúng là…

Hạ Kiêu nghĩ, may mà anh đã có chuẩn bị từ trước, tuy trai thẳng chưa từng hiểu được kiểu kiên trì thế này của con gái, nhưng đã đoán được việc Quý Tinh Diêu không chịu phối hợp.

Khi Quý Tinh Diêu cho rằng Hạ Kiêu đã từ bỏ việc cho cô ăn, thì Hạ Kiêu lại giơ tay ra, sau đó mở nắm tay ra trước mặt Quý Tinh Diêu, trong lòng bàn tay anh là một thanh kẹo chocolate.

Tầm nhìn của Quý Tinh Diêu dừng trên thanh kẹo, tầm nhìn của cô hết nhìn thanh kẹo lại nhìn sang ly nước, dáng vẻ Quý Tinh Diêu do dự rồi lung lay thật sự quá đáng yêu, khiến mắt Hạ Kiêu đong đầy ý cười, anh để thanh kẹo chocolate lên bàn, sau đó đẩy lên trước mặt Quý Tinh Diêu.

Bụng Quý Tinh Diêu phản kháng, kêu ọt ọt hai tiếng.

Quý Tinh Diêu nhìn thanh kẹo chocolate không dời, thậm chí cô còn không nhịn được mà liếʍ môi.

Thanh kẹo này trông có vẻ rất ngon, nhưng gần đây cô đang giảm cân, không thể ăn chocolate… nhưng hôm nay là buổi đính hôn nên cô rất đói, đính hôn thì lẽ nào không nên phá lệ một lần à?

Đương nhiên có thể chứ.

Quý Tinh Diêu thò tay ra, cầm thanh kẹo chocolate.

Bóc vỏ kẹo, giống như sợ bản thân mình sẽ hối hận nên cô đã nhét nhanh vào miệng, sau đó giống như một chú chuột hamster cắn thanh kẹo, hạnh phúc tới nỗi cười híp mắt.

Hạ Kiêu không nhịn được xoa đầu Quý Tinh Diêu, ánh mắt đong đầy ý cười, “Ăn ngon không?”

Quý Tinh Diêu hài lòng gật đầu cái rụp.

Hạ Kiêu: “Yêu anh không?”

Quý Tinh Diêu không hề do dự, cong mắt cười gật đầu.

Cái đuôi vô hình của Hạ Kiêu đập lên đập xuống phía sau lưng, “Yêu anh thì cho anh thử miếng.”

Quý Tinh Diêu không nghĩ ngợi gì gật đầu, gật xong rồi, mới ớ người ra, thử kiểu gì được?

Sau đó Quý Tinh Diêu hiểu ra, khuôn mặt ửng hồng hết lên, Quý Tinh Diêu vội vàng buông tay, thợ trang điểm vừa dặm son cho cô, sẽ phát hiện ra mất.

Hạ Kiêu sát lại gần, “Nhưng em đã đồng ý rồi mà.”

Mặt Quý Tinh Diêu đỏ ửng không nói gì, tim đập thình thịch nhanh hơn, khuôn mặt hai người sát lại nhau, đúng lúc này, “cạnh” một tiếng cửa bị người bên ngoài mở ra.

Quý Tinh Diêu bị dọa nên phản ứng đầu tiên là đẩy anh một cái, Hạ Kiêu ngồi bệt trên đất, khuôn mặt ngơ ngác.

“Hạ Kiêu!”

Ông anh vợ Chu Thời Tranh đen mặt bước tới, “Em lại trốn ở đây nhàn hạ à, mau theo anh đi đón khách.”

Cuối cùng thì mưu kế của Hạ Kiêu không thể thực hiện, đáng thương bị anh vợ lôi ra ngoài.



Buổi tiệc đính hôn khiêm tốn đã thuận lợi hoàn thành, các phóng viên đứng chặn cửa không chụp được tin tức quan trọng gì thì sẽ không can tâm rời đi, có người thì chậm rì rì bước đi, có người thì cứ cố thủ ở cửa, muốn đợi tới lúc bữa tiệc đính hôn kết thúc, khi mọi người rời đi thì chụp được thứ gì đó.

Phóng viên đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được cánh cửa lớn của Khách sạn Chu Thiên mở, phóng viên đều rục rịch chạy tới, chuẩn bị đổ bộ, thậm chí còn có phóng viên đã nghĩ xong cách đột phá vòng vây của bảo vệ, nhưng ai mà ngờ được, bảo vệ lại không chặn họ như lúc ban đầu nữa, còn dẫn họ vào trong.

Các phóng viên rất kích động, đây lẽ nào là cho phép bọn họ phỏng vấn sao?

Các phóng viên không kiềm chế được tâm tình kích động, lúc đoàn người đi theo nhân viên phục vụ vào trong khó tránh khỏi sự cạnh tranh, nhưng đợi đến nơi mới phát hiện chủ nhân và quan khách, đã mất hút từ lâu, chỉ để lại mấy bàn thức ăn phong phú, cố ý chiêu đãi đám phóng viên đã ngồi bên ngoài lâu như bọn họ.

Phóng viên ở bên ngoài trông coi khách sạn cả một ngày, cũng đói bụng kêu réo suốt rồi, đầu bếp khách sạn Chu Thiên lại nổi tiếng, dù sao cũng đã không chụp được người, thì dứt khoát ngồi xuống ăn no một bữa, theo ý nào đó mà nói, thì những phóng viên như họ cũng coi như được ăn tiệc cưới của tiểu công chúa Chu thị đi.

Cũng có phóng viên chụp ảnh đồ ăn trên bàn, đăng lên mạng, coi như tuyên truyền cho khách sạn Chu Thiên.

Đợi đến khi đám phóng viên ăn uống no say, lúc rời đi nhân viên công tác của khách sạn Chu Thiên còn tỉ mỉ đưa kẹo hỷ cho mỗi phóng viên, phục vụ bọn họ rất chu đáo, từ đó về sau, khách sạn Chu Thiên, ngay cả tiểu công chúa của Chu thị cũng có đãi ngộ rất khác ở chỗ các phóng viên này, đương nhiên đó là chuyện về sau.

Mặc dù hôm nay không có hình ảnh bên trong bữa tiệc đính hôn, nhưng tin tức tiểu công chúa Chu thị đính hôn vẫn không giấu được bên ngoài, trên các trang báo lớn đều đẩy tin tức này lên đầu, nhưng bởi vì không có hình ảnh, nên thông tin cũng không có sức thuyết phục, bởi vậy dẫn tới nhiệt độ lại không chấn động bằng tin tức Chu Trọng Nguy tặng khách sạn Chu Thiên cho cô con gái hồi trước, không tới vài ngày tin tức này cũng bị tin tức khác đè lên.



Từ sau khi đính hôn, Quý Tinh Diêu và Hạ Kiêu chính thức trở thành vợ chồng chưa cưới.

Quý Tinh Diêu tự thấy cuộc sống không có gì thay đổi, chỉ là Hạ Kiêu ngày càng thẳng thừng hơn trong việc tiếp cận, anh vốn chẳng coi mình là người ngoài, hiện tại đã đính hôn, đã coi Chu gia thành nhà mình, thậm chí dù không thường xuyên tìm Quý Tinh Diêu, thì anh sẽ trực tiếp sai người đưa đồ của anh tới, chiếm một căn phòng khách, chuẩn bị ở chỗ này lâu dài.

Nghe nói làm Hạ Bác Hồng giận đến mức ở nhà mắng anh, nói anh dù vội vàng muốn đến Chu gia ở rể thì cũng phải xem người ta có muốn cái người da mặt dày dặn như anh hay không.

Nhưng Hạ Bác Hồng tức giận cũng vô dụng, Hạ Kiêu chưa từng sợ trời sợ đất, anh cũng chưa từng sợ ba, nên có gì phải sợ đây.

Đừng thấy mặt Chu Trọng Nguy ghét bỏ con rể Hạ Kiêu, trên thực tế thì ông rất hài lòng Hạ Kiêu, có đôi lúc Hạ Bác Hồng mắng Hạ Kiêu ông còn nói đỡ khuyên nhủ hai ba câu.

Đáng tiếc cuộc sống như vậy cũng không lâu, Hạ Kiêu cần rời khỏi thành phố Yến, bộ phim điện ảnh anh nhận năm ngoái đã khởi quay, anh không thể không bay đi nơi khác để quay phim.

Gần đây Quý Tinh Diêu đang chuẩn bị tiết mục vũ đạo Phong Vân, không lâu sau cũng sẽ bắt đầu ghi hình, tự nhiên hai người từ trạng thái không có việc gì làm biến thành hai người bận rộn, đành phải bắt đầu hành trình yêu xa.

Ngày đưa Hạ Kiêu ra sân bay, Quý Tinh Diêu ở bãi đỗ xe sân bay ôm Hạ Kiêu rơi nước mắt, đúng thế cô lại không có tiền đồ mà khóc mất rồi, nhưng từ khi cô và Hạ Kiêu gặp lại tới nay chưa từng tách xa thời gian lâu như vậy, bộ phim này của Hạ Kiêu mất tới tận ba bốn tháng, vừa nghĩ tới việc phải chia xa Hạ Kiêu ba bốn tháng, cô thấy trời đất như sụp xuống rất khổ sở.

Quý Tinh Diêu vừa khóc, Hạ Kiêu như thêm buff hôn quân, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có hai ý nghĩ đang đấu đá lung tung trong đầu: Một là đóng gói Quý Tinh Diêu mang đi, hai là không đi nữa ở lại.

Quý Tinh Diêu ôm cổ Hạ Kiêu không buông tay, giọng nói mang theo tiếng nức nở, “Ba tháng, 120 ngày, 120 nhân 24…quá khó, quá dài… oa…”

Hạ Kiêu cũng đau lòng, cũng khó chịu, nhưng bị câu “120 nhân 24 quá khó” của Quý Tinh Diêu chọc cười, “2810 giờ 172.800 phút…”

Quý Tinh Diêu lấy lòng bàn tay che miệng Hạ Kiêu, trong mắt còn mang theo tầng nước mắt, “Anh đừng nói nữa, em không muốn biết.”

Hạ Kiêu dùng sức ôm Quý Tinh Diêu, hai người ở trong xe dính lấy nhau cả nửa giờ, sau khi trợ lý thúc giục vài lần mới lưu luyến chia tay. Hạ Kiêu gần như là kẹt ở vào cửa kiểm tra an ninh, nếu muộn thêm chút nữa, thì sợ sẽ lỡ giờ bay mất.

Quý Tinh Diêu mang theo tâm trạng biệt ly nặng nề về nhà, vốn tưởng phải khổ sở vài ngày, nhưng trên thực tế cô chẳng có thời gian để khổ sở, bởi vì ngay sau khi Hạ Kiêu đi Hoành Điếm không lâu, thì tổ tiết mục vũ đạo Phong Vân cũng chính thức bắt đầu ghi hình.

Từ khi chân Quý Tinh Diêu hoàn toàn khôi phục thì cô đã chuẩn bị hai tháng, thời gian hai tháng này, bắt đầu từ kiến thức cơ bản, luyện tập những bài bị gác lại bởi vết thương ở chân.

Lại một lần nữa có thể mang giày nhảy đứng trên sân khấu, cảm giác của Quý Tinh Diêu là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Chỉ khi nào mất mà có lại được mới càng hiểu được sự quý trọng, chỉ có trải qua đau khổ tuyệt vọng niết bàn trùng sinh mới càng thêm mạnh mẽ sáng lạn.

Khi Quý Tinh Diêu chuẩn bị thi đấu cần phải chuẩn bị một điệu nhảy mới, cô bèn dung nhập kinh nghiệm và cảm ngộ của mình trong khoảng thời gian này vào vũ đạo, tự mình chọn ca khúc, biên đạo đến diễn xuất, một mình thì không có cách nào làm được hoàn mỹ. Quý Tinh Diêu tìm người giáo viên của cô, cho cô giáo xem điệu nhảy mình mới biên soạn.

Cô giáo đánh giá rất cao điệu nhảy này của cô, cô giáo còn nói rất vui vì cô có thể tiến bộ và chuyển biến tốt như vậy, phong cách điệu nhảy này khác với trước kia, cô kiên định hơn, chuyên chú hơn, phóng khoáng hơn trước, cô giáo chắc chắn trong khoảng thời gian này cô đã trải qua chuyện gì đó.

Lúc Quý Tinh Diêu trao đổi với giáo viên, có nói tới những kinh nghiệm gần đây.

Cô giáo cảm khái đồng thời cũng nói cho cô biết đây là một kinh nghiệm trưởng thành rất quý giá, muốn cô trân trọng nó, cô giáo còn nói, nếu cô có thể ở trên sân khấu biểu diễn tốt điệu nhảy này, cô nhất định sẽ khiến tất cả mọi người kinh diễm.

Vũ đạo Phong Vân là một cuộc thi vũ đạo bảo vệ vương miện, thông qua số điểm cuối cùng được ban giám khảo chấm điểm và người xem bỏ phiếu, mà mỗi trận đấu thì lấy điểm trung bình của hai chỗ trên cộng lại rồi tính thành thành tích cuộc thi.

Tổng kỳ một có 12 tuyển thủ, vào 9 người, loại 3 người. Kỳ hai bổ sung thêm 3 người mới, loại 6 người, kỳ ba bổ sung 3 người mới, loại 3 người, như thế thì mỗi kỳ bổ sung 3 người, cách một kỳ lại loại 3 người cách một kỳ nữa lại loại 6 người.

Mà lấy điểm trung bình các trận cộng làm thành tích trận đấu khiến các tuyển thủ vào mỗi một trận đấu đều phải toàn lực ứng phó, nhất định phải lấy được điểm cao nhất.

Tiết mục Vũ đạo Phong Vân kỳ một nổi tiếng, kỳ hai thì đưa tới đủ loại tuyển thủ, mà 12 tuyển thủ được chọn trong vòng đầu, tất nhiên có thực lực mạnh mẽ.

Trong 12 thí sinh này, có người xuất thân chuyên nghiệp, cũng có người nghiệp dư, có người từng đoạt rất nhiều giải thưởng, cũng có người từng làm việc ở đoàn ca vũ rất nhiều năm, có người có thời gian làm thực tập sinh rất lâu, cũng có người làm biên đạo múa chuyên nghiệp, thậm chí còn có người ở trong đội tuyển quốc gia.

Mà Quý Tinh Diêu, có thể nói là người không có thực lực nhất trong 12 người này.