Tôi Là Con Gái Ruột Mất Tích Nhiều Năm Của Nhà Giàu Số Một

Chương 33: Khôi phục trí nhớ

“Con…con muốn, con muốn xin lỗi An Duyệt.”

Quý Tinh Diêu sững sờ khi nghe những lời này, muốn xin lỗi cô?

Quý Tinh Diêu không biết nhiều về người chị nuôi này, chỉ biết ba cô có nhận nuôi một cô con gái nuôi, mà cô ta thì có liên quan với Tần Hoài Húc.

Đây là lần đầu tiên cô gặp Chu Kế Nguyệt, cô ta vì chuyện gì mà xin lỗi cô?Là vì chuyện của ba hay là chuyện của Tần Hoài Húc đây? Quý Tinh Diêu nhớ tới những lời nói bậy nói bạ của Tô Tiểu Tiểu đoán chắc là vế sau.

Quý Tinh Diêu không nói gì chỉ nhìn Chu Kế Nguyệt.

Chu Trọng Nguy nghe những lời của Chu Kế Nguyệt, chỉ nói nhẹ nhàng, “Ồ, tại sao lại phải xin lỗi An Duyệt.”

Chu Kế Nguyệt hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn Chu Trọng Nguy, đó là ánh mắt cầu cứu, Chu Kế Nguyệt luôn kiêu ngạo mạnh mẽ, vẻ mặt yếu ớt như vậy chỉ bộc lộ ra trước mặt Chu Trọng Nguy, mà mỗi lần cô ta bày ra vẻ mặt này dùng đôi mắt trông giống Quý Tinh Diêu đó làm ra hành động này Chu Trọng Nguy vẫn luôn không nói gì.

Nhưng mà lần này, Chu Trọng Nguy chỉ nhìn cô ta cười biểu hiện không thay đổi chút nào so với lúc đầu.

Thủ đoạn vẫn luôn thuận lợi đã mất hiệu lực, nước mắt Chu Kế Nguyệt lần này không còn giả nữa, cô ta thật sự nhận ra nay đã khác xưa, sẽ không bao giờ giống xưa được nữa.

Người là sinh vật sùng bái thứ gì đó nổi trội, con cái sẽ sùng bái ba mẹ, cảm thấy hình tượng của ba mẹ thật cao lớn, còn Chu Kế Nguyệt từ nhỏ tới lớn người cô ta sùng bái nhất, khiến cô ta mạnh mẽ hơn, nho nhã hơn, cho cô ta một địa vị đặc biệt, ân cần dạy dỗ cô ta, Chu Trọng Nguy, giống như ba ruột Triệu Thành Kiến của cô ta vậy, cô ta luôn hy vọng Chu Trọng Nguy là ba ruột của cô ta, thậm chí trong một khoảng thời gian dài người ba ruột trong lòng cô ta nhận định là Chu Trọng Nguy.

“An Duyệt, chị xin lỗi, chị….” Chu Kế Nguyệt khóc ra tiếng, những giọt nước mắt này không phải là diễn, cũng không phải vì cô ta thực sự cảm thấy có lỗi với Quý Tinh Diêu mà vì cô ta không thể chấp nhận từ nay Chu Trọng Nguy sẽ là ba của một cô gái khác, cô ta phải xin lỗi người đã cướp đi ba của cô ta.

Trên môi nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng lại vô hạn oán hận, giọng nói của Chu Kế Nguyệt như nghẹn lại, “Chuyện trước đây là do chị không tốt, là chị có lỗi với em, nhưng mà An Duyệt em nhất định phải tin tưởng chị, từ trước đến nay chị chưa từng muốn làm tổn thương em.”

Chu Kế Nguyệt nghẹn nào, “Chúng ta đều bị Tần Hoài Húc lừa!”

Quý Tinh Diêu rũ mắt, trong lòng nghĩ quả nhiên là chuyện của bạn trai cũ của mình. Sau khi mất trí nhớ, Quý Tinh Diêu không còn chút ấn tượng nào về quá khứ này, cô không hỏi lý do chia tay với bạn trai cũ, nhưng từ thông tin người ngoài tiết lộ, chính bạn trai cũ đã lừa dối cô đi theo người khác ở tiệc đính hôn. Bây giờ có vẻ như người này là Chu Kế Nguyệt.

Quý Tinh Diêu không nói gì vì cô đã quên đi quá khứ tồi tệ đó rồi, tất nhiên cô sẽ không có phản ứng gì với những lời nói hiện tại của Chu Kế Nguyệt, những chuyện này đã không còn liên quan tới cô nữa, thậm chí còn có một loại tò mò muốn biết Chu Kế Nguyệt sẽ nói gì.

Chu Kế Nguyệt vẻ mặt tự ti, đổ hết lỗi cho Tần Hoài Húc như kế hoạch, “Em cũng biết đó chị và Tần Hoài Húc là thanh mai trúc mã, nhưng mà đã chia tay nhiều năm rồi, chị cũng có bạn trai ở nước ngoài vốn không còn liên quan gì nữa, lúc đó chị vừa về nước nghe được tin hai em đính hôn, nghĩ dù sao cũng là tình cảm nhiều năm cùng nhau lớn lên nên gửi tin nhắn chúc mừng anh ta.”

“Nhưng chị không ngờ từ lúc đó chị đã bị gia đình bọn họ lừa rồi.”

“Hôm mà bọn em đính hôn chị đang đi làm ở công ty, chị không biết tại sao mẹ của Tần Hoài Húc không tới lễ đính hôn của bọn em mà lại tới tìm chị còn nói những lời rất kì lạ.”

“Bà ta nói với chị thật ra nhiều năm như vậy Tần Hoài Húc vẫn luôn yêu chị, lúc đầu vì chị ra nước ngoài nên chia tay với Tần Hoài Húc chuyện này đã trở thành tổn thương rất lớn với Tần Hoài Húc, nhưng anh ta vẫn luôn không quên được chị, thậm chí còn tự hành hạ bản thân bằng cách tìm một cô gái giống chị làm bạn gái. Bà ta nói bà ta biết Tần Hoài Húc không hề yêu cô gái đó, cô gái đó cũng chỉ vì tiền nên mới ở bên Tần Hoài Húc, hai người ở bên nhau chỉ sẽ tra tấn lẫn nhau thôi, hôn nhân như vậy không nên tồn tại.”

“Bà ta cầu xin chị có thể cho con trai bà ta một cơ hội hay không, cứ cho là vì anh ta yêu chị sâu đậm nhiều năm như vậy đừng để anh ta lấy chuyện lớn của đời người như kết hôn ra tra tấn bản thân. Chị không tin trên đời này còn một người đàn ông si tình như vậy, nhưng bà ta lấy ảnh của em cho chị xem, chị liền bị bà ta thuyết phục. Chị đã rất cảm động, cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương anh ta. Nhưng chị không muốn đi tới lễ đính hôn của bọn em, vì nếu chị làm như thế sẽ làm tổn thương cô gái đang đính hôn với anh ta, cho nên chị từ chối.”

“Mẹ Tần Hoài Húc thấy chị không đồng ý thì nói tài xế của bà ta không có ở đó, mong chị có thể đưa bà ta về, chị đã đồng ý. Không ngờ trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, bọn chị đi bệnh viện thì Tần Hoài Húc đã đến đó rồi. Chị rất ngạc nhiên, chị chưa chưa từng gọi điện cho anh ta, không hiểu tại sao anh ta lại bỏ lại tiệc đính hôn, nhưng khi nhìn thấy chị dáng vẻ anh ta rất buồn. Anh ta thú nhận với chị anh ta rất yêu chị, không có tình cảm với em, chỉ là hôn nhân hợp đồng, không ngờ chị lại về nước. Anh ta nói anh ta từ đầu đến cuối không buông tay được, anh ta muốn kết thúc hợp đồng sai lầm này rồi bắt đầu lại với chị. Chị đã rung động trước những gì anh ta nói, chị đã nghĩ mình đã thực sự gặp được người đàn ông yêu chị nhất trên đời. Nhưng ai biết được, đây chỉ là một trò lừa đảo! Anh ta làm vậy chỉ để lợi dụng chị để giúp anh ta có được dự án của Chu thị. Sau khi có được hạng mục đó rồi anh ta lập tức nuốt lời chia tay với chị.”

Cuối cùng, Chu Kế Nguyệt trầm mặc, đáng thương hỏi, “An Duyệt, chị xin lỗi, em có thể tha thứ cho chị không?”

Bị tra nam lừa gạt luôn khơi dậy sự thương cảm, nếu người bình thường nghe những lời này, họ sẽ đứng về phía Chu Kế Nguyệt, an ủi Chu Kế Nguyệt mắng nhiếc tên cặn bã kia.

Nhưng mà ở nơi đây không có người nào đồng cảm hay tiếc thương cho Chu Kế Nguyệt, ngay cả Quý Tinh Diêu trông có vẻ dễ nói chuyện cũng không nói gì, nghe cô ta nhiệt tình nói xong lời thú tội của mình, đối mặt với thỉnh cầu mong được tha thứ của Chu Kế Nguyệt, cô chỉ thấy bình tĩnh, dùng giọng nói ngọt ngào của mình nói những lời lý trí tỉnh táo, “Nếu lúc đầu cô chọn Tần Hoài Húc đã rời xa tôi, hỏi qua ý kiến của tôi, giải thích rõ ràng với tôi, tôi đồng ý, thì tôi nghĩ dù lúc đó có thể tôi sẽ rất buồn, nhưng bây giờ tôi có thể tha thứ cho cô.”

Chu Kế Nguyệt giật mình, cô ta không ngờ Quý Tinh Diêu sẽ không “thấm” bộ dạng này, điều này làm hỏng hoàn toàn kế hoạch của cô ta.

Quý Tinh Diêu quay lại nhìn Chu Trọng Nguy, “Ba, nếu con nói con không tha thứ ba sẽ khó xử không?”

Chu Trọng Nguy cũng sững sờ, sau đó cười lắc đầu, “Đây là chuyện của tiểu bối bọn con, hơn nữa, mỗi người đều nên chịu trách nhiệm với những việc mình làm sai, ba cũng sẽ như vậy.”

Quý Tinh Diêu gật đầu, nhìn Chu Trọng Nguy lòng tin của cô dành cho ba mình đã tăng lên một cấp độ khác.

Quý Tinh Diêu xoay đầu nhìn Chu Kế Nguyệt, nghiêm túc nói: “Đáp án của tôi là tôi sẽ không tha thứ cho cô.”

“Tần Hoài Húc rất đáng ghét, nhưng cô cũng không vô tội.”

Đối mặt với đôi mắt trong veo của Quý Tinh Diêu, Chu Kế Nguyệt vốn dĩ cảm thấy rất tức giận và uất ức, nhưng thật ra cô ta vô cớ cảm thấy xấu hổ, dường như trong đôi mắt trong sáng thuần khiết này, tất cả những ý nghĩ bẩn thỉu không có gì là che giấu được.

Chu Kế Nguyệt bị Quý Tinh Diêu nhìn còn quên cả lời thoại của mình, cô ta lùi lại một bước, ngay lúc này, cô ta đã bỏ lỡ cơ hội tiếp tục buộc Quý Tinh Diêu phải tha thứ cho mình, Quý Tinh Diêu quay đầu lại nói với Chu Trọng Nguy: “Ba, con mệt quá có thể về không ạ?”

Ánh mắt mang theo ý cười cùng nếp nhăn nơi khoé mắt của Chu Trọng Nguy đã tỏ rõ ông rất hài lòng với thái độ mà con gái mình xử lý chuyện vừa rồi, ông luôn cho rằng con gái mình yếu đuối, mềm lòng, thậm chí còn lo cô gái nhỏ của mình yếu đuối, nhát gan, làm thế nào lớn lên ở viện mồ côi, một xã hội thu nhỏ không có người lớn ở bên che chở? Nhưng bây giờ, Chu Trọng Nguy biết rồi, con gái của ông tuy trông có vẻ yếu đuối mềm lòng, nhưng thật ra cô bé giống y như mẹ nó, là một cô gái có nội tâm kiên cường, trong cô có một ranh giới rất rõ ràng, khiến cô có thể trở thành một người mềm lòng lương thiện nhưng cũng không hề yếu mềm nhút nhát.

Như vậy rất tốt, Chu Trọng Nguy rất vui vẻ yên tâm.

Chu Trọng Nguy gật đầu, cười đồng ý không dị nghị, “Đương nhiên.”

Vẻ mặt không thèm để ý của Chu Trọng Nguy khiến Chu Kế Nguyệt vô cùng đau lòng, uất hận và ghen tị trong lòng cô ta càng lúc càng dữ dội, thậm chí không thể kiềm chế được biểu hiện của mình, may mắn thay, mấy người của Chu Trọng Nguy đã đi trước không nhìn thấy cô ta như thế này.

Bộ móng tay dài tinh xảo của Chu Kế Nguyệt hằn sâu trong lòng bàn tay cô ta dần dần vẻ mặt vặn vẹo, lộ ra vẻ lạnh lùng.

Quý Tinh Diêu không tha thứ cho Chu Kế Nguyệt, nhưng Chu Kế Nguyệt không hề bối rối. Khi cô ta lựa chọn xin lỗi, cô ta đã có sẵn hai đáp án, Quý Tinh Diêu tha thứ cho cô ta thì đương nhiên là mọi người đều vui, mà Quý Tinh Diêu không tha thứ cho cô ta thì cũng chả sao.

Lời xin lỗi của cô ta với Quý Tinh Diêu không nhằm nhận được sự tha thứ của Quý Tinh Diêu. Sau một màn tối nay, Chu gia biết cô ta đã xin lỗi, biết cô ta là nạn nhân còn nói đây là vấn đề của tiểu bối vậy chuyện này cứ kết thúc ở đây rồi.

Giữa chị em ruột vẫn có xung đột, chị em nuôi xung đột một chút không phải là bình thường à?

Cô ta xin lỗi trước, tỏ ra yếu đuối, lỗi của cô ta trong chuyện này sẽ bị xoá đi, trưởng bối sẽ không truy cứu nữa, hơn nữa vị trí của cô ta vẫn sẽ vững vàng. Chỉ là nếu muốn duy trì tình trạng như trước đây của mình, mà vì sự xuất hiện của Quý Tinh Diêu, mà suy giảm, thì việc tranh giành sự sủng ái của Chu Trọng Nguy, kích bác mối quan hệ ba con của Chu Trọng Nguy và Quý Tinh Diêu là cách duy nhất.

Chu Kế Nguyệt không cho rằng, một đứa trưởng thành ở trại trẻ mồ côi như Quý Tinh Diêu có thể đấu lại với cô ta, một người mà đã trưởng thành trong cái vòng này.

Không gấp, ngày tháng còn dài.

Khi Quý Tinh Diêu bước tới cửa, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen đeo tai nghe bluetooth màu đen đi đến trước mặt cô, điểm rất đặc biệt trên khuôn mặt của người đàn ông này là có một vết sẹo ở đường giữa lông mày phải và thái dương.

Đồng tử của Quý Tinh Diêu co rút lại, đầu cô đau nhức, một số lượng lớn các mảnh ký ức cuộn trào trong tâm trí cô. Cơn đau dữ dội trong đầu khiến khuôn mặt Quý Tinh Diêu tái đi trong giây lát. Mảnh ký ức cuối cùng cũng là cảnh cuối cùng, khuôn mặt và ánh mắt của người tài xế ngồi trong chiếc xe màu đen đâm cô đó dần dần khớp với nhau….

Đồng tử Quý Tinh Diêu co rút dữ dội, cô lùi lại một bước khuôn mặt tái nhợt, sau đó nhận ra mình đang dựa vào vòng tay của Hạ Kiêu.

Trước mặt là khuôn mặt lo lắng của ba, anh trai và Hạ Kiêu, “Tinh Diêu, sao vậy em?”

“Em sao vậy Duyệt Duyệt?”

Quý Tinh Diêu đứng thẳng, tránh cánh tay của Hạ Kiêu đứng sang một bên, cô lắc đầu, “Dạ không sao, người có khuôn mặt có một vết sẹo ở đường giữa lông mày phải và thái dương là ai vậy ạ? Nhìn dữ quá.”

Chu Thời Tranh nghĩ là em gái mình là người rụt rè nên sợ hãi, mỉm cười xoa đầu Quý Tinh Diêu, “Đừng sợ, người đó là bảo tiêu của Chu Kế Nguyệt.”

Quý Tinh Diêu ngơ ngác, người tài xế đυ.ng vào cô lúc trước… là bảo tiêu của Chu Kế Nguyệt?