Tôi Là Con Gái Ruột Mất Tích Nhiều Năm Của Nhà Giàu Số Một

Chương 28: Bạch Mộng Hàm

Ngày hôm sau, Chu Trọng Nguy đến đón Quý Tinh Diêu ra ngoài ăn cơm, ông lái một chiếc Rolls-Royce tới.

Cho dù Quý Tinh Diêu không hiểu gì về xe, nhưng nhìn chiếc xe lớn này cùng với biểu tượng nhỏ hình người ở trước xe kia, cũng biết đây là Rolls-Royce. Đây không phải lần đầu tiên Quý Tinh Diêu nhìn thấy loại xe này, nhưng đây là lần Quý Tinh Diêu tiếp xúc gần với loại xe này nhất.

Quý Tinh Diêu đứng cách xe không xa, cô thậm chí không dám tiến lên, nói thật, chiếc xe này cô ngay cả mở cửa cũng không biết mở.

Có điều cũng không cần cô mở cửa, Chu Trọng Nguy tự mình đón Quý Tinh Diêu từ Hạ gia ra, ông đi đến trước tự tay giúp con gái mở cửa xe, chờ Quý Tinh Diêu ngồi vào, ông lúc này mới theo lên xe.

Quý Tinh Diêu ngồi trên xe thập phần câu nệ, Chu Trọng Nguy người ba vừa tìm được con gái này cũng rất khẩn trương, kỳ thật ông cũng không biết nên chung sống với con gái như thế nào, cũng đang từ từ học hỏi.

Tài xế chậm rãi lái xe rời đi, Chu Trọng Nguy mở miệng phá vỡ sự im lặng, “Anh trai con nghe ba đến đón con, cũng muốn đi theo, nhưng bị chuyện của công ty cản trở, đợi lát nữa trực tiếp gặp ở khách sạn.”

Quý Tinh Diêu ngoan ngoãn gật gật đầu, kỳ thật cô cũng không biết nói gì với ba.

Chu Trọng Nguy cũng không vội, chậm rãi gợi ra chủ đề nói chuyện với con gái, “Con thích ăn món gì? Hương vị đậm hay thanh đạm?”

Quý Tinh Diêu: “Đều có thể ăn. Nhưng học khiêu vũ phải kiểm soát cân nặng, bình thường luôn ăn những món tương đối thanh đạm. ”

“Mẹ con cũng vậy,” Chu Trọng Nguy nói, “Vậy hôm nay đặt nhà hàng này con hẳn sẽ thích.”

Quý Tinh Diêu gật gật đầu, “Con đều được.”

Nhìn con gái hiểu chuyện như vậy, Chu Trọng Nguy ngược lại trong lòng có chút không biết là cảm giác gì, có điều cái này cũng không thể vội vàng, sau này quen thuộc rồi sẽ tốt thôi.

Chu Trọng Nguy lại nói: “Bác sĩ Lâm nói chân con cũng gần như hồi phục rồi, gần đây cảm thấy thế nào?”

Quý Tinh Diêu: “Cảm thấy rất tốt, gần đây khiêu vũ cũng không thấy ảnh hưởng quá nhiều.”

Chu Trọng Nguy: “Bây giờ con đang làm việc ở Tư Hàm sao?”

Quý Tinh Diêu: “Đúng ạ, có điều chỉ là giáo viên trợ giảng.”

Chu Trọng Nguy đã xem qua lý lịch của Quý Tinh Diêu, từ sau khi có được kết quả giám định quan hệ cha con, Chu Trọng Nguy liền cho người đi điều tra những việc đã trải qua mấy năm nay của Quý Tinh Diêu, ông muốn hiểu rõ con gái mấy năm nay gặp phải những việc gì, nhưng lại không dám trực tiếp đều hỏi thẳng Quý Tinh Diêu mọi chuyện, sợ đυ.ng phải chuyện thương tâm gì khiến cô khổ sở.

Kỳ thật Chu Trọng Nguy đã sớm chuẩn bị trong lòng, con gái lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, nhất định chịu không ít khổ sở, nhưng khi chân chính gặp lại Quý Tinh Diêu, Chu Trọng Nguy vẫn cảm thấy rất vui mừng.

Tuy không có ba mẹ ở bên cạnh, nhưng cô trưởng thành rất tốt, ánh mắt trong sáng, ngoan ngoãn lễ độ, cử chỉ đoan chính, điều này trong mắt Chu Trọng Nguy đã là dáng vẻ tốt nhất, chứ đừng nói cô còn dựa vào nỗ lực của bản thân thi đậu học viện múa tốt nhất cả nước, lý lịch nhiều giải thưởng như vậy. Đứa nhỏ này cho dù không có ba mẹ bên cạnh, vẫn xuất sắc như vậy, làm sao có thể không khiến ông kiêu ngạo đây?

Ánh mắt Chu Trọng Nguy nhìn Quý Tinh Diêu cũng càng thêm dịu dàng, ôn nhu nói: “Tư Hàm là sản nghiệp của nhà mình, là do ba vì mẹ con sáng lập lên, mẹ con cũng là một vũ công rất ưu tú. Tư Hàm lưu trữ rất nhiều ảnh của mẹ con, con có muốn xem không? Ăn tối xong ba sẽ đưa con đi xem?”

Ảnh của mẹ…

Quý Tinh Diêu rất hào hứng, cô thật sự rất tò mò, người mẹ chưa từng gặp mặt, giống cô thích khiêu vũ có dáng vẻ như thế nào, Quý Tinh Diêu gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Được ạ.”

Chu Trọng Nguy đưa Quý Tinh Diêu đến khách sạn không lâu, Chu Thời Tranh cũng vội vàng chạy tới, cùng Quý Tinh Diêu ăn cơm xong nhận mấy cuộc điện thoại, dường như bên công ty có việc, Quý Tinh Diêu cho rằng anh phải rời đi, không ngờ Chu Thời Tranh sau khi nhận điện thoại xong lại quay lại, cả buổi chiều luôn ở cùng cô.

Lúc Quý Tinh Diêu đến làm việc tại Tư Hàm, bình thường chỉ hoạt động ở tầng một tầng hai, từ tầng ba trở lên là khu vực văn phòng của lãnh đạo công ty, Quý Tinh Diêu chỉ đi lên qua một lần, còn là lúc nhận giao công việc lên gặp giám đốc nhân sự.

Đây là lần thứ hai Quý Tinh Diêu lên tầng ba của Tư Hàm.

Bây giờ là cuối tuần, những đứa trẻ không đi học ở trường sẽ đến học múa vào cuối tuần, Tư Hàm bởi vì là một cơ sở đào tạo khiêu vũ, đương nhiên cuối tuần cũng có người làm việc, Quý Tinh Diêu là dạy học sinh lớp múa chuyên nghiệp, không phải dạy kiểu lớp học vào kỳ nghỉ này, hơn nữa cô chỉ là một trợ giảng, bởi vậy cuối tuần không đi làm.

Chu Trọng Nguy và Chu Thời Tranh đều thường xuyên đến, bảo thư ký chào hỏi tổng giám đốc Tư Hàm, để cho bọn họ không cần đi cùng, liền mang theo Quý Tinh Diêu lên tầng ba.

Trên đường thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhìn thấy Chu Trọng Nguy cùng Chu Thời Tranh đều sẽ dừng lại chào hỏi, nhưng khi tầm mắt của bọn họ rơi vào người Quý Tinh Diêu ở giữa hai người, liền không khỏi giật mình.

Quý Tinh Diêu tuy đến Tư Hàm làm việc chưa được bao lâu, hơn nữa cũng chỉ là một trợ giảng nho nhỏ, nhưng không khoa trương khi nói, toàn bộ nhân viên Tư Hàm đều biết người tên Quý Tinh Diêu này.

Từ ngày Quý Tinh Diêu ký hợp đồng thành công, tin tức Tư Hàm có một đại mỹ nữ có lý lịch đặc biệt dọa người đã lan truyền trong nhóm bát quái nhân viên Tư Hàm.

Lúc ấy có nhân viên cảm thấy kinh ngạc, Tư Hàm là cơ sở đào tạo múa lợi hại nhất Bắc Kinh, bên trong không thiếu nhất là vũ công có sơ yếu lý lịch đẹp.

Nhưng sau khi có người đăng ảnh Quý Tinh Diêu đoạt giải thưởng lên nhóm, trong nhóm liền im lặng một hồi, sau đó dấu chấm than tràn đầy màn hình.

Lý lịch này, thực sự là thần tiên.

Hơn nữa nghe nói người mới trâu bò này còn là một mỹ nữ có nhan sắc siêu cao, tất cả mọi người đều nhịn không được tò mò, muốn mở mang kiến thức một chút người mới này rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào.

Vì thế trong khoảng thời gian này, có lẽ Quý Tinh Diêu không biết, kỳ thật cô đã bị đại bộ phận nhân viên của công ty len lén vây xem.

Bởi vậy cho dù những nhân viên thường xuyên lui tới tầng ba này sau khi nhìn thấy Quý Tinh Diêu cũng có thể nhận ra cô chính là người mới rất lợi hại kia, vì thế không khỏi thập phần kinh ngạc, vì sao người mới này lại đi theo bên cạnh Chu tổng?

Bọn họ đương nhiên sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng điều này không cản trở tốc độ truyền bá tin tức của bọn họ, vì thế lúc Quý Tinh Diêu tiến vào lầu ba không bao lâu, nhóm bát quái nhân viên Tư Hàm lại náo nhiệt thảo luận.

Quý Tinh Diêu chưa từng đi tham quan lầu ba, cô nhìn thấy Chu Trọng Nguy đi tới trước cửa một gian phòng, lấy ra một chìa khóa mở cửa, cô cho rằng phía sau cánh cửa kia là một gian phòng, nhưng nhìn khi nhìn vào mới phát hiện thế mà lại là một hành lang chật hẹp.

Quý Tinh Diêu đi theo bên cạnh Chu Trọng Nguy, từ hành lang này xuyên qua, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, thì ra tầng ba công ty còn có một chỗ như vậy.

Từ tầng ba qua một hành lang chật hẹp không người, đi tới một gian phòng khác, Chu Trọng Nguy thuần thục lấy chìa khóa mang theo bên người mở cửa bật đèn, đập vào mắt là một cái tủ trưng bày thật lớn, trên tủ bày đầy các loại cúp, giấy chứng nhận, còn có ảnh chụp.

Ánh đèn chiếu lên chiếc cúp, Quý Tinh Diêu bị ánh sáng đèn chiếu chói mắt, cô hơi híp mắt lại, nhìn những chiếc cúp này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất ấm áp, cô chưa từng gặp mẹ, nhưng dường như có thể thông qua những chiếc cúp này, nhìn thấy một phần cuộc sống trước kia của bà, Quý Tinh Diêu theo bản năng đưa tay chạm vào chiếc cúp, giống như là muốn xuyên qua sự cản trở của thời gian chạm vào mẹ vậy.

Chu Trọng Nguy đứng bên cạnh cô, tầm mắt dừng lại ở một tấm ảnh nằm giữa hai chiếc cúp, ánh mắt rất dịu dàng, “Đây là ảnh của mẹ con lúc hai mươi hai tuổi, trong cuộc thi này, cô ấy đoạt giải nhất cuộc thi quốc gia, cũng vào ngày hôm đó, ba cầu hôn mẹ con, cô ấy đồng ý gả cho ba.”

Quý Tinh Diêu theo ánh mắt Chu Trọng Nguy nhìn qua, tấm ảnh kia rõ ràng đã được chụp cách đây nhiều năm, người phụ nữ trong hình còn rất trẻ, bà mặc váy múa màu trắng nhạt đang nhảy múa trên sân khấu, ánh đèn sân khấu từ trên chiếu xuống người bà, bà phiêu dật duyên dáng giống như tiên nữ vừa hạ xuống phàm trần. Quý Tinh Diêu dừng trên mặt bà, bà có một đôi mắt giống y như đúc của mình, có điều bà so với cô càng thêm rực rỡ sáng lạn.

Quý Tinh Diêu cơ hồ có thể tưởng tượng được dáng vẻ hào hoa phong cách của mẹ lúc đó.

Chu Trọng Nguy lại mang theo Quý Tinh Diêu đi tới trước một tấm ảnh khác, người phụ nữ trong ảnh rõ ràng so với người phụ nữ trong tấm hình trước thành thục hơn một chút, bà đứng trên bục nhận huy chương, trên tay cầm hoa tươi cùng cúp, cười rất vui vẻ.

Chu Trọng Nguy nói: “Đây là năm đầu tiên ba và mẹ con kết hôn, năm đó cô ấy giành quán quân cuộc thi khiêu vũ, cũng có anh trai con. ”

Chu Trọng Nguy cứ như vậy mang theo Quý Tinh Diêu một tấm lại một tấm ảnh xem qua một lần, mỗi một tấm ảnh, mỗi một chiếc cúp đều cất giữ một đoạn thời gian hạnh phúc, Quý Tinh Diêu lắng nghe, giống như cùng nhau trải qua thời gian đó vậy.

Cuối cùng Chu Trọng Nguy mang theo cô dừng trước một tấm ảnh, khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh này, Quý Tinh Diêu liền ngây ngẩn cả người.

Bức ảnh này không phải là một bức ảnh chụp trên sân khấu, cũng không phải là một bức ảnh đoạt giải thưởng, nói một cách chính xác, đó là một bức ảnh cuộc sống hàng ngày.

Trong ảnh, người phụ nữ mặc một thân váy trắng, bà đưa tay đỡ một đứa trẻ cũng mặc váy trắng, đứa bé kia còn rất nhỏ, có thể vừa rồi đứng không vững, người phụ nữ một tay vịn đứa bé, một tay làm mẫu động tác bắt đầu khiêu vũ, đứa bé trong ngực đứng cũng không đứng vững cũng học theo động tác giống như người phụ nữ, chỉ là tuổi còn quá nhỏ tay quá mềm, cô bé làm xiêu xiêu vẹo vẹo, cô bé đại khái không biết, chỉ hướng về phía ống kính toe toét cái miệng không có răng, cười đến mức mắt đều híp lại thành một đường.

Quý Tinh Diêu như có cảm giác, gắt gao nhìn chằm chằm tấm ảnh kia.

Giọng nói của Chu Trọng Nguy vang lên bên tai, “Từ nhỏ con đã thích những chiếc váy múa xinh đẹp của mẹ con, mẹ con liền nói đùa, xem ra con kế thừa thiên phú vũ đạo của bà ấy, sau này nói không chừng sẽ trở thành một vũ công xuất sắc. Lúc ấy chỉ là một câu nói đùa, không ngờ con lại thật sự đi trên con đường này. Mẹ con mà biết, nhất định sẽ rất vui.”

Quý Tinh Diêu che miệng, trong khoảnh khắc đó, loại cảm giác thuộc về huyết mạch tương liên tập kích cô, cô chưa từng gặp mẹ, lại kế thừa ước mơ của mẹ, mẹ nắm tay cô khi còn nhỏ, dạy cô múa, từ đó hạt giống khiêu vũ liền được trồng vào sinh mệnh của cô, không thể tách rời, cũng giống như mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cô, vẫn luôn bảo vệ cô.

Quý Tinh Diêu nhớ tới một đường trưởng thành của mình, tuy cô lớn lên ở cô nhi viện, nhưng bởi vì thiên phú khiêu vũ xuất sắc, luôn gặp được quý nhân, các thầy cô luôn đối với cô rất mực yêu thương, một đường nâng đỡ, bởi vậy tuy cô chỉ là một cô nhi, nhưng cũng không trải qua quá nhiều gập ghềnh, một đường cũng coi như thuận lợi.

Đây có tính là mẹ bảo vệ mình trong bóng tối không?

Quý Tinh Diêu ở Tư Hàm một buổi chiều, Chu Trọng Nguy và Chu Thời Tranh vẫn luôn ở bên cạnh cô, bọn họ cùng nhau xem qua cúp của Bạch Mộng Hàm, ảnh chụp, còn có video khiêu vũ, bọn họ nói chuyện, chậm rãi kéo gần khoảng cách với nhau, lấp đầy khoảng trống tình cảm đã mất nhiều năm.

Anh trai ít nói nhưng rất kiên nhẫn, người baôn hòa mà thể lực có chút yếu ớt, tâm phòng bị và sự lo lắng của Quý Tinh Diêu dần dần được gỡ bỏ, dần dần tiếp nhận gia đình thất lạc nhiều năm này.

Mặt trời dần dần chìm về phía tây, học sinh tan học, giáo viên tan tầm, đến giờ ăn tối.

Đến lúc nên rời đi rồi.

Chu Trọng Nguy nhìn về phía Quý Tinh Diêu, dịu dàng nói: “Con gái, cùng ba về nhà đi. ”

Quý Tinh Diêu nhìn Chu Trọng Nguy một hồi, một lúc lâu sau rũ con ngươi xuống, nhẹ nhàng gật đầu, “Được.”