Tôi Là Con Gái Ruột Mất Tích Nhiều Năm Của Nhà Giàu Số Một

Chương 15: Thân Thế

Từ khi Quý Tinh Diêu thoát khỏi cây gậy chống thì cơ bản đã có thể tự đi lại. Cô bắt đầu nghĩ tới chuyện tìm việc.

Khoảng thời gian này, cô ở nhà Hạ Kiêu ăn ở miễn phí thế này, tuy là mối quan hệ người yêu với Hạ Kiêu, nhưng cô vẫn có chút suy nghĩ trong lòng. Cô không thể yên tâm tiêu tiền của Hạ Kiêu được, bởi cô trước giờ luôn cho rằng cái gì cũng phải tự lực cánh sinh, dựa vào năng lực và bản lĩnh tự nuôi sống bản thân mình, thậm chí còn cải thiện mức độ sống của cô. Cô chưa từng nghĩ tới việc tìm một anh bạn trai có bản lĩnh để dựa vào, để anh nuôi cô.

Quý Tinh Diêu không có tài lẻ nào khác, 10 năm nay của cô, chỉ làm một việc duy nhất, nhảy múa. Vốn dựa vào sở trường nhảy múa của cô thì cô đã có cuộc sống cũng coi là tạm ổn, nhưng bây giờ chân cô bị thương rồi, con đường này coi như đứt tại đây.

Quý Tinh Diêu suy nghĩ rất lâu, việc nào cũng nghĩ tới, cuối cùng cô nghĩ ra một con đường khá ổn — tuy cô không thể nhảy múa nữa, nhưng cô có thể dạy người khác nhảy múa mà.

Cô đã từng giành được rất nhiều giải thưởng, học ở Học viện vũ đạo tốt nhất cả nước, cô có một bảng lý lịch ổn áp, thế nên, nếu cô đi ứng tuyển làm một cô giáo dạy múa, thì chắc sẽ có người đồng ý thôi, có lẽ cũng có thể có được một khoản lương kha khá.

Mấy ngày nay khi Quý Tinh Diêu ở nhà cũng không có rảnh. Cô lên mạng tra một ít tin tức, cơ cấu cho giáo viên dạy múa ở thành phố A rất nhiều, cơ hội việc làm cũng rất nhiều. Một nghiên cứu sinh của Học viện vũ đạo như cô gần đây luôn được săn đón, đương nhiên, cử nhân cũng ổn, nếu cộng thêm việc đoạt được giải thưởng gì đó, vậy thì cơ hội có việc làm càng được tăng thêm.

Quý Tinh Diêu nghiên cứu mấy ngày nay, chọn được mấy nơi có cơ cấu tổng hợp về quy mô, lời bình, mức lương v..v không tồi, định bỏ CV của mình vào đó.

Quý Tinh Diêu tìm được CV mình tạo từ năm đầu tiên tốt nghiệp trong tệp lưu trữ, cẩn thận kiểm tra một lượt, điểm đặc biệt của CV này chính là giải thưởng đạt được rất là dài, dường như chiếm trọn 2/3 trang CV, viết lít nha lít nhít toàn các giải thưởng từ nhỏ tới lớn, đều là giải nhất hoặc là giải đặc biệt, lướt qua phát, như bị chấn động vậy.

Quý Tinh Diêu lại tìm lại được đoạn video quay lại cảnh cô biểu diễn hồi đi phỏng vấn, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, bèn lần lượt gửi vào hòm mail mấy nơi tuyển dụng.

Quý Tinh Diêu vừa định thoát khỏi gmail thì nhìn thấy đống mail với dấu chưa đọc đỏ chót.

Sau khi Quý Tinh Diêu đổi điện thoại mới, cô chỉ tải xuống một vài ứng dụng cơ bản và email hiển nhiên không có trong số đó, thế nên tính ra thì, từ khi tỉnh lại tới giờ Quý Tinh Diêu chưa từng mở email ra xem.

Quý Tinh Diêu nhấp vào email chưa đọc thấy có một hàng email chưa đọc mà không phải là quảng cáo.

Quý Tinh Diêu nhìn nó rất khác lạ, sau đó nhấp vào mở ra một email.

【Xin chào, tôi là nhân viên của bộ phận tuyên truyền thương hiệu XXX, chúng tôi xem được video bạn đăng trên trạm B*, muốn nhờ bạn giúp quảng bá sản phẩm mới của chúng tôi, thông tin sản phẩm và giới thiệu thương hiệu được đính kèm trong phụ lục, nếu bạn có ý hợp tác, vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi. …】

*Trạm B: Bilibili hay B Trạm (tiếng Trung: 哔哩哔, bính âm: bìlībìlī, còn gọi là B站; nghĩa đen: trang web B) là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video.

Thông tin này khiến Quý Tinh Diêu bối rối, nhờ cô quảng cáo sao? Tại sao chứ? Đây có lẽ nào là lừa đảo chăng?

Quý Tinh Diêu trầm tư, quyết định mặc kệ bức email đó, mở xem email tiếp theo, kết quả là muốn cô nhận làm quảng cáo y hệt như bức lúc nãy, hàng loạt những email tiếp theo mà Quý Tinh Diêu mở ra đều có nội dung tương tự, ngoài ra còn có hai bức email là do công ty XX gửi cho cô về điều kiện hợp đồng mà họ muốn ký cùng cô.

Quý Tinh Diêu cảm thấy có chút kỳ diệu, dường như cô đã trở nên vô cùng nổi tiếng vậy…lẽ nào thực sự là vậy sao?

Quý Tinh Diêu để ý thấy tất cả các email gửi đến đều nói là sau khi nhìn thầy video cô đăng ở trạm B mới có ý định hợp tác với cô, lẽ nào cô đã thật sự đã trở thành một UP nổi tiếng trên trang mạng đó rồi sao?

Quý Tinh Diêu lại tải xuống trạm B lần nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã đăng nhập vào đó bằng số điện thoại di động của mình. Sau khi đăng nhập thành công, cô mở trang ‘Của tôi’ và thấy cấp tài khoản của mình là LV6, với 119.000 người hâm mộ có chứng nhận UP: bậc thầy Dance UP nổi tiếng của Bilibili.

Quý Tinh Diêu xem đi xem lại đoạn video của mình, phát hiện cô đã đăng video lên B trạm từ trước khi lên đại học rồi. Nội dung của video phần lớn là những bài nhảy cổ điển tự cô biên tập, hoặc là nhảy theo động tác của video trong show vũ đạo “Điệu nhảy phong vân” có nhiệt độ rất cao trước kia. Thỉnh thoảng đồ hán phục trong video là do cô đi mượn, đôi khi là cô tự mặc đồ múa của mình, nhưng có điểm giống nhau, cô luôn đeo một chiếc mặt nạ, chưa từng lộ mặt.

Lượng người xem của mấy video vũ đạo này không cao, nhưng hình như từ video thứ tư bắt đầu, lượng người xem ổn định trên tám vạn, mà ở video cuối cùng đã lên tới 200 vạn lượt xem.

Quý Tinh Diêu nghiên cứu nửa ngày, phát hiện ra nửa tháng trước, show vũ đạo “Điệu nhảy phong vân” có đăng lên thông tin của các tuyển thủ tham gia trận đấu lần này, trong đó có cô.

Bởi vì đoạn này chỉ là làm nóng không khí, tổ tiết mục “Vũ Đạo Phong Vân” cũng không đưa ra đầy đủ thông tin của các tuyển thủ, mà chỉ đăng một vài tin tức mơ hồ trên Weibo, là một tấm poster khổng lồ, trên poster có hình đại diện và ID của chủ vũ đạo trạm B, Phiên Phiên cũng chính là tài khoản của Quý Tinh Diêu.

Tin tức của tấm ảnh này được tung ra, cư dân mạng tìm được tài khoản của cô qua B trạm, video trên các nền tảng, qua nửa tháng, fans của cô đã tăng tới 5000.

Quý Tinh Diêu hiểu rõ chuyện này xong thì lại có vấn đề mới xuất hiện, tại sao “Vũ điệu phong vân” lại công bố thông tin của cô, lẽ nào trước đây cô có báo danh sao?

Quý Tinh Diêu có dự cảm không lành, cô mở email tiếp tục lật tìm, quả nhiên tìm thấy đáp án ở mail gần cuối.

【Tuyển thủ Quý Tinh Diêu thân mến,

Rất vui được thông báo với bạn, bạn đã thông qua trận thi đấu đầu tiên của “Vũ đạo phong vân”, chương trình sẽ ghi hình sau một tháng nữa, mong bạn hãy làm theo yêu cầu, tiếp tục…】

Quý Tinh Diêu cau mày, cô đúng là có báo danh chương trình “Vũ đạo phong vân”, nhưng theo như email nói thì một tháng sau mới ghi hình, nhưng lúc đó cô còn ở bệnh viện, đã bỏ lỡ thời gian ghi hình, nhưng nửa tháng trước, thông tin của tuyển thủ “Vũ đạo phong vân” được công bố sao lại có thông tin của cô, là sao?

Quý Tinh Diêu nhìn lại đống email phía trước, lục cả trong đống email quảng cáo chưa đọc phát hiện một mail chưa đọc ở dưới đáy.

【Tuyển thủ Quý Tinh Diêu thân mến,

Chúng tôi rất xin lỗi thông báo với bạn, do việc chuẩn bị cho kế hoạch có vấn đề, nên việc ghi hình của chương trình “Vũ đạo phong vân” sẽ lùi lại sau, thời gian đã được định cụ thể, mong bạn theo dõi thông tin của tiết mục mọi lúc, nếu có vấn đề gì khác, mong bạn liên hệ với nhân viên công tác, số điện thoại liên hệ 139….】

Hoãn lại.

Quý Tinh Diêu đọc xong email, cả người ngơ ra tại chỗ, tức là trước khi cô mất trí nhớ có báo danh chương trình “Vũ đạo phong vân”, Quý Tinh Diêu ban nãy mới hiểu, tiết mục “Vũ đạo phong vân” có hình thức quay các tuyển thủ thi đấu vũ đạo với nhau, tuyển thủ có thể tham gia chương trình này tất nhiên có lý lịch và học lực cao, có thể gọi là tinh anh trong ngành vũ đạo.

Từ nhỏ tới lớn Quý Tinh Diêu đã tham gia vô số trận đấu, cô không hề sợ hãi đối thủ, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn khi được thi đấu, nếu là trước kia, cô biết được tin này sẽ rất vui, nhưng bây giờ, chân cô đã bị thương rồi, những động tác có độ khó cao trong vũ đạo, những điệu múa tuyệt đẹp trong đó cũng đã cách cô rất xa, cô lấy gì để thi đấu đây?

Cô đã mất đi tư cách chiến đấu cùng những đối thủ kia rồi.

Quý Tinh Diêu để máy tính tối màn hình lại, cô ngồi bó gối trên sô pha, ngắm bầu trời với tâm trạng nặng nề, rồi lại ngậm nước mắt an ủi mình, bỏ đi, chẳng có gì, không phải nói muốn buông bỏ sao?

Sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi, cô không còn được đứng trên sân khấu nữa.

“Nghe Tiểu Diêm nói cậu về được một tháng rồi bây giờ mới nhớ tới tôi à?” Chu Thời Tranh chế giễu, “Không phải lừa tôi, tôi đều nghe hết cả rồi, nói Hạ thiếu gia diễn một bộ phim xong, liền hot rồi, cơ hội kiếm tiền tốt như thế đã dâng tới tận cửa, Hạ thiếu gia lại bảo hai tháng này không nhận việc nữa. Cậu có thể bận việc gì chứ?”

Hạ Kiêu nhấp một ngụm rượu, lười biếng nói: “Bận lắm, tôi giống người rảnh rỗi lắm sao.”

Hạ Kiêu lại tấm tắc hai tiếng, “Cậu vẫn có thời gian nghe mấy câu chuyện phiếm này, có vẻ như không bận gì mấy.”

Chu Thời Tranh vừa nghe vừa cau mày, chỉ thấy huyệt thái dương đau nhức, anh ta giơ ba ngón tay lắc lắc, “Cả một tuần liền, ngày nào tôi cũng ngủ có 3 tiếng, hôm nay mới cố lết thân tới đây xử lý, thư ký lén mua cho tôi thuốc trợ tim còn nhét vào trong túi áo kia kìa, sợ tôi ngày nào đó bị đột tử mà chết.”

Hạ Kiêu thêm rượu cho hai người, “Có cần tới mức này không, gia nghiệp của nhà cậu có tiêu xài 20 đời cũng không hết được. Chú Chu cũng chỉ có một mình cậu là con trai duy nhất sao lại có thể ép cậu như thế được?”

Anh ta đi công tác là chuyện thường thấy, lấy chuyện này ra nói thì khá ít, Hạ Kiêu yên lặng ngồi chơi ly rượu rồi lắng nghe.

Nhưng không biết từ nào đã chọc tức Chu Thời Tranh, anh ta yên lặng mím môi, lông mày cau lại, trong tiềm thức đưa tay chạm vào điếu thuốc, khi đưa lên miệng, anh ta mới nhớ chỗ này là nơi công cộng nên ném trở lại, nhấp một ngụm rượu sau khi im lặng rất lâu mới nói: “Tháng trước tôi đi công tác.”

Chu Thời Tranh nói: “Cách đây 2 tháng, ông già nhà tôi mơ một giấc mơ, ông ấy mơ thấy em gái tôi ngồi khóc trong mưa một mình rất cô đơn, con bé khóc hỏi ba mẹ tại sao lại không cần con bé, sau đó thì ông ấy đổ bệnh. Sau khi khỏi bệnh, vẫn không thể ngủ ngon, luôn mơ thấy em gái nhà tôi đang khóc trong mưa, tóc thì bạc trắng.”

“Lúc đó lại có tin tức của Lão Trương, nói khi đó đã tìm được dấu vết của kẻ buôn người, ước chừng là có manh mối của em gái tôi.”

“Ba tôi không buông được, cứ phải tự mình đi tìm, sức khoẻ của ông không được tốt, tôi cản ông ấy, tự mình đi.”

Nói tới đây, Chu Thời Tranh cười khổ, nhấp một ngụm rượu lớn, “Đáng tiếc, không có tin tức gì cả.”

“Kẻ buôn người đó bắt cóc em gái tôi nhưng không may có người phụ nữ khác phát hiện, kẻ đó sợ bị bắt nên bỏ em gái tôi lại rồi bỏ chạy. Còn về người phụ nữ đó là ai và bà ấy đưa em gái tôi đi hay không thì người đó không biết.”

“Tìm cũng tìm nhiều năm như vậy rồi, thật sự đã muốn từ bỏ, con bé mất tích lúc đó còn quá nhỏ lại là lúc có tai nạn xe. Tìm nhiều năm như vậy cũng không thấy, nói không chừng….”

Chu Thời Tranh nhắm mắt lại, không muốn nói thêm nữa, trầm giọng nói, “Con nhóc đó…ở bên ngoài cũng không biết là đã chịu khổ bao nhiêu.”

Hạ Kiêu và Chu Thời Tranh đã biết nhau nhiều năm, anh cũng là một trong số ít người biết về những chuyện này.

Bên ngoài người ta nói Chu Thời Tranh là đứa con duy nhất của người giàu nhất Chu Trọng Nguy, thật ra họ không biết Chu Thời Tranh vốn có một người em gái một đứa trẻ rất xinh đẹp ngoan ngoãn.

Khi đứa bé gái mới chào đời, người lớn nói đứa bé gái này thật là biết đầu thai, được sinh ra trong nhà giàu có nhất, ba mẹ rất yêu thương, còn có một anh trai lớn hơn vài tuổi. Sau này nhất định là công chúa bé nhỏ được cưng chiều như châu như ngọc mà lớn lên, thật sự là phúc phần người khác muốn cầu cũng cầu không được.

Chỉ đáng tiếc, đời nha đầu này gặp nhiều khó khăn, lúc 2 tuổi khi Chu phu nhân mang ra ngoài chơi, thì gặp phải tai nạn xe. Chu phu nhân mất ngay tại đó, còn cô nhóc thì mất tung tích, có lẽ bị người khác mang đi, cũng không có thêm tin tức gì.

Đây gần như đã trở thành tâm bệnh của ba con nhà họ Chu, họ đã không từ bỏ công sức tìm kiếm suốt bao nhiêu năm, nhưng đáng tiếc là lần nào họ cũng phải thất vọng.

Chu Thời Tranh rút lại suy nghĩ của mình, tiếp tục với lấy ly rượu mới tiếp tục nói: “Tôi ở bên đó làm lỡ mất mấy tuần, ba tôi lại ốm, lúc về thì công việc đã chất đống chờ về xử lý.”

Hạ Kiêu: “Nghe nói hạng mục khu số 7 trước kia xảy ra vấn đề, giải quyết được chưa?”

Chu Thời Tranh gật đầu, “Đã nhìn trúng một bên cung ứng ở nước Đức, tuy giá cả có hơi đắt, nhưng chất lượng được bảo đảm, ai biết được hôm tôi bay sang, thì Kế Nguyệt tự mình tới tìm nói vị hôn phu của nó họ Tần, muốn hạng mục khu số 7.”

Hạ Kiêu nghe xong, cau mày, “Em gái nuôi của cậu?”

Chu Thời Tranh gật đầu, “Tôi không muốn để ý tới, kiểu kinh doanh nhỏ như nhà họ Tần, quy mô không được, chất lượng cũng không theo kịp, không hề ở trong tầm ngắm của tôi.”

Hạ Kiêu phì cười, nụ cười mang tính chế giễu, “Người nhà họ Tần bên ngoài cũng có tiếng là hào môn, sao ở chỗ cậu lại biến thành kinh doanh nhỏ lẻ rồi?”

Chu Thời Tranh lại nhìn Hạ Kiêu, “Ban đầu là ai nói nhà họ Lý sa cơ thất thế hả? Tài sản của nhà họ Tần còn không bằng một nửa của Lý gia, sao cậu lại lật lọng rồi.”

Hạ Kiêu: “Đừng lấy nhà họ Tần ra so sánh, cậu thế này là kéo giẫm nhà họ Lý rồi.”

Chu Thời Tranh lười so đo với anh, tiếp tục nói: “Tôi định từ chối, nhưng Kế Nguyệt nói tên nhóc của nhà họ Tần là vị hôn phu của nó, bảo tôi đưa hạng mục này cho nó, coi như đưa quà đính hôn, tôi bèn cho nó cơ hội này. Đáng tiếc, tuy sản phẩm của hắn giá cả thấp nhưng chất lượng thì không đạt tiêu chuẩn của tôi.”

Thông tin trong câu này hơi nhiều, Hạ Kiêu uống ngụm rượu ép sự kinh ngạc xuống, “Cô em gái nuôi của cậu, đính hôn với tên họ Tần đó?”

Chu Thời Tranh lắc đầu, “Còn chưa nữa, nhưng phụ huynh hai nhà đã gặp nhau rồi, đợi Tần Hoài Húc về thì chuẩn bị đính hôn luôn.”

Hạ Kiêu, “Cậu chưa đưa hạng mục cho hắn ta?”

Nhắc tới cái này là Chu Thời Tranh lại thấy phiền.

Hàng mẫu của Tần Hoài Húc đưa tới đúng thời gian quy định, đáng tiếc chất lượng không đạt tiêu chí của anh ta, Chu Thời Tranh có chút ý kiến với Tần Hoài Húc này, dựa vào Chu Kế Nguyệt lấy được cơ hội tranh đấu không thuộc về mình, nhưng cơ hội tới tay rồi mà không nắm giữ được, anh ta vốn có chút chờ mong với vị hôn phu này của Chu Kế Nguyệt, nhưng bây giờ xem ra, năng lực cũng chỉ thường thôi.

Hơn nữa, Chu Thời Tranh vô cùng ghét kiểu người dựa vào quan hệ của phụ nữ mà lấy thứ mình muốn, thế là khi Chu Kế Nguyệt đưa Tần Hoài Húc tới gặp anh ta, thì ở chỗ Chu Thời Tranh Tần Hoài Húc đã thành người có tính cách không tốt đẹp mấy.

Hạ Kiêu nghe xong trong lòng rất khinh thường, “Hạng mục ở Bắc Thành thật sự là một miếng bánh ngọt béo bở con chó con mèo gì cũng muốn tới tranh giành một chút nhỉ.”

Chu Thời Tranh vừa rồi có thể nhìn ra được Hạ Kiêu đối với cái người họ Tần này khá thù địch, nhưng mà Chu Thời Tranh cũng không nói gì vốn là anh ta cũng không thích cái người họ Tần này.

“Phải rồi,” Hạ Kiêu nói: “Có việc này cần cậu giúp một chút.”

Chu Thời Tranh rất tò mò rốt cuộc thì là chuyện gì khiến cho Hạ thiếu gia đây mở miệng ra “nhờ” anh ta giúp, “Chuyện gì?”

Hạ Kiêu lấy một tập tài liệu trên ghế sô pha bên cạnh đưa tới, “Một cô gái nhỏ học khiêu vũ nhưng chân bị thương. Bác sĩ nói sau này không thể khiêu vũ nữa, vậy làm sao mà được? Cô ấy coi khiêu vũ như một nửa cuộc đời của mình. Trong mấy ngày qua, mình đã nhờ Diêm Quần tìm một số chuyên gia, đã bay đi gặp từng người một rồi nhưng mà trong số họ không có ai là đáng tin hết.”

“Cậu quen biết nhiều, cậu giúp mình nghĩ cách đi.”

Chu Thời Tranh mặc dù không phải bác sĩ nhưng cũng biết một ít, cầm lấy cuộn phim trong tay Hạ Kiêu liếc nhìn, “Trường hợp này cậu tự đi máy bay gặp từng người có ích lợi gì, cậu phải đưa người ta đi khám.”

Hạ Kiêu lắc đầu, “Cô ấy vừa bị tai nạn xe đã trải qua rất nhiều chuyện, cô ấy có khuynh hướng trầm cảm, làm sao mình dám cho cô ấy hy vọng khi chưa chắc chắn sau đó lại làm cho cô ấy thất vọng. Đây là ép cô ấy chết.”

Thấy anh nghiêm túc nhờ mình giúp đỡ, Chu Thời Tranh cũng không nhiều lời, “Được tôi biết rồi tôi nghĩ cách giúp cậu.”

Hạ Kiêu và Chu Thời Tranh chạm ly với nhau, “Cảm ơn.”

“Khách sáo vậy sao?” Chu Thời Tranh có chút tò mò, “Cô gái đó có quan hệ gì với cậu?”

Hạ Kiêu miệng nhếch lên, “Bạn gái mình.”