Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 37: Giai đoạn đầu của tình yêu giống như lái một chiếc xe mới

Nhưng tới khi Biên Việt tới đón và hai người gặp mặt nhau, Lâm Nhất Niên đã chính thức trở thành quả bom xịt.

Ánh trăng và đèn đường kéo dài hai hình bóng đang sánh bước tiến về phía trước, đến cả góc áo góc quần cũng chẳng chạm vào nhau.

Đi dạo hồi lâu, hai chiếc bóng từ phía sau đã bước trước hai người. Lâm Nhất Niên thấy, Biên Việt cũng thấy. Lâm Nhất Niên quay đầu nhìn Biên Việt, Biên Việt cũng quay đầu, rồi hai người lại lần lượt nhìn sang chỗ khác.

Lâm Nhất Niên thầm nghĩ, chắc trông đần vl. Cậu dùng đầu ngón tay xoa xoa lòng bàn tay, rũ mắt, lặng lẽ nhìn hai hình bóng in trên mặt đất. Biên Việt bước tới gần hơn, liếc bàn tay của cậu.

Ngón tay hắn giật giật nhưng chẳng chủ động.

Cuối cùng, Biên Việt cũng nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy chúng.

Lúc này, hai cái bóng trên mặt đất cũng nắm tay nhau, khóe môi Lâm Nhất Niên không tự chủ được mà nhếch lên, nhưng cậu không nói gì cả, lặng lẽ tiến về phía trước.

Biên Việt cũng giữ im lặng, chủ động dắt tay cậu.

Gió mát thoang thoảng thổi giữa trời đêm nơi khuôn viên trường, có hai chiếc bóng nhấp nhô in trên mặt đất. Trong không gian tĩnh mịch đó, thỉnh thoảng lại xen vào tiếng côn trùng kêu.

-

Biên Việt đang tắm, tiếng nước chảy sau cánh cửa càng rõ ràng hơn trong căn phòng yên tĩnh này. Sau khi lăn qua lộn lại trên giường mấy lần, Lâm Nhất Niên lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mạnh Nhiên.

Lâm Nhất Niên: Tôi hồi hộp quá.

Mạnh Nhiên: Không nghe không nghe không muốn nghe.

Mạnh Nhiên: Gâu gâu gâu gâu.

Lâm Nhất Niên: Tôi thực sự rất nôn nóng á.

Mạnh Nhiên: Đừng có nói với tôi cậu hồi hộp vì chỉ chút lát nữa thôi, hai người sẽ phát triển thành cốt truyện giường chiếu nhé?

Mạnh Nhiên: Bịt tai, lắc đầu.jpg

Lâm Nhất Niên:...

Lâm Nhất Niên: Ném gạch vào đầu.jpg

Lâm Nhất Niên: Nghĩ gì vậy trời?

Lâm Nhất Niên: Ý là từ khi bước sang một mối quan hệ mới, tôi bị hồi hộp mỗi khi nhìn thấy cậu ấy á.

Mạnh Nhiên: Thì người ta hay nói câu, "Người con xa quê lâu mới trở về, càng gần đến nhà càng lo lắng."

Mạnh Nhiên: Hãy thay "nhà" bằng "bạn trai".

Lâm Nhất Niên: Tôi biết.

Lâm Nhất Niên: Nhưng tôi không biết phải làm gì á.

Mạnh Nhiên: Còn làm gì nữa? Về đến cửa nhà rồi, sao còn không bước vào?

Mạnh Nhiên: Bạn trai ở ngay trước mắt, sao còn chưa hẹn hò?

Nhìn thấy hai tiếng "hẹn hò", chao ôi, Lâm Nhất Niên phấn khích quá đỗi, cậu cứ cong người ôm điện thoại tủm tỉm mãi thôi, trông như con tôm vậy.

Tiếng nước ngừng chảy, Lâm Nhất Niên tắt thông báo điện thoại, nhét xuống gối, ra vẻ bình tĩnh.

Biên Việt cởi trần, mặc một chiếc quần dài, vừa lau tóc vừa bước vào.

Lâm Nhất Niên nằm trên giường, gối bằng một tay, giả bộ đọc cuốn sách đang giơ trước mặt, thực ra trên mặt cậu hiện rõ vẻ "Đúng là tôi đang giả vờ đấy".

Biên Việt phì cười, hỏi: "Đọc gì vậy?"

Lâm Nhất Niên thực sự không để ý, cậu có đọc đâu, chỉ giả vờ thôi.Khi Biên Việt hỏi, cậu vô thức lật bìa ra xem. Xem xong mới biết mình rơi vào bẫy của Biên Việt rồi.

Cậu ném cuốn sách đi, trừng mắt nhìn Biên Việt. Biên Việt ngồi xuống cuối giường, cạnh chân Lâm Nhất Niên, vừa lau tóc vừa hỏi: "Đêm nay thúc đẩy tiến độ không?"

Lâm Nhất Niên hừ một tiếng: "Không đấy."

Biên Việt nhìn cậu: "Sao lại làm nũng?"

Lâm Nhất Niên trừng to mắt, cậu làm nũng bao giờ?

Biên Việt tiến lại gần, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lâm Nhất Niên, nói: "Cậu đang giả bộ hung dữ đấy thôi, không phải làm nũng thì là gì? Hay là cậu xấu hổ?"

"Tôi..." Lâm Nhất Niên nghẹn họng, hai má đỏ bừng.

Biên Việt phát hiện ra hắn quá thích dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, hắn xích lại, thơm nhẹ một cái lên môi Lâm Nhất Niên rồi đứng dậy.

Trước đó đã xảy ra nhiều lần "thúc đẩy tiến độ", cơ thể Lâm Nhất Niên đã quen thuộc với những cử chỉ thân mật thế này. Vừa được Biên Việt thơm một cái, cậu chẳng những nhắm mắt lại theo bản năng, mà trong khoảnh khắc Biên Việt rời đi, cậu còn chu môi theo hướng di chuyển đó.

Biên Việt phát hiện ra, hắn nhịn cười, còn Lâm Nhất Niên thì thẹn lắm.

Biên Việt lại cúi đầu thơm thêm một cái, Lâm Nhất Niên đẩy hắn ra.

Biên Việt ngồi bên mép giường, nghiêng người tới, hai tay chống bên người Lâm Nhất Niên, cười hỏi: "Không muốn thơm thơm à?"

Lâm Nhất Niên: "Không ---"

Biên Việt cúi đầu mổ một cái.

Biên Việt: "Không muốn thật hả?"

Lâm Nhất Niên: "Miễn ---"

Biên Việt lại chụt thêm một tiếng.

Lâm Nhất Niên: "Cậu---"

Biên Việt như hóa thành một chú chim gõ kiến, mổ hết lượt này tới lượt khác.

Lâm Nhất Niên tức đến bật cười, duỗi chân đạp lên người hắn, trút giận: "Cậu phiền quá đi!"

Cậu vòng tay qua vai Biên Việt. Hai người nhìn nhau chốc lát, kết thúc "tiểu phẩm hài" vài giây trước bằng một nụ hôn không tiếng động.

Kết thúc nụ hôn, Lâm Nhất Niên ngả người lên đôi vai Biên Việt, khẽ nói: "Tôi không muốn thúc đẩy tiến độ, tôi chỉ muốn ôm cậu đi ngủ thôi."

Biên Việt: "Được."

Đêm nay, hai người họ lại ôm nhau đi ngủ bằng tư thế quen thuộc, ngực người này tựa vào lưng người kia.

Lâm Nhất Niên rất thích tư thế này, cậu cảm thấy rất an toàn, cái ôm đơn giản thế này còn tuyệt vời hơn bất cứ sự thân mật nào khác.

Thực ra nếu suy nghĩ kỹ càng, thể xác sao thắng được tâm hồn. Thể xác sướиɠ rồi thì thôi nhưng tâm hồn giống như một nguồn suối chảy mãi chẳng ngừng.

Cõi lòng Biên Việt chưa bao giờ được vỗ về như thế.

Con ác long nằm trong l*иg cũng đã bắt đầu thu nhỏ đi, trở nên yếu hơn và ngoan ngoãn dần lên.

Tới khuya, Lâm Nhất Niên thấy nóng nên tỉnh dậy, cậu xoay người, mở to mắt, phát hiện Biên Việt đã tỉnh từ lâu. Chiếc đèn bàn cạnh giường đã bật sáng, chiếu lên mặt Biên Việt những tia dịu dàng.

Lâm Nhất Niên ngẩng cổ, mơ mơ màng màng nhìn về phía Biên Việt. Cậu vươn tay ôm lấy hắn, nhắm mắt lại rồi lơ mơ hỏi: "Sao thế?"

Biên Việt vỗ vỗ cậu: "Không sao cả, ngủ đi."

Lâm Nhất Niên "Ừm" đáp, rồi nhắm mắt lại. Cậu rúc vào vòng tay Biên Việt mà cọ cọ, lúc này cậu đã tỉnh hơn chút rồi. Cậu không mở mắt, thản nhiên hỏi Biên Việt như đang tán gẫu: "Sau khi tôi tỏ tình, làm sao cậu biết cậu cũng thích tôi?"

Chỉ những khi đêm khuya tĩnh lặng, cậu mới có đủ can đảm để mượn cơn buồn ngủ mà gặng hỏi. Nếu là ban ngày, đó sẽ là một chuyện khó khăn hơn nhiều.

Biên Việt ôm Lâm Nhất Niên, hôn lên trán cậu.

- -- Có một số chuyện, dù bí ẩn tới đâu, cũng có dấu vết để lần theo.

Đêm qua khi Lâm Nhất Niên nói thích hắn, cong vì hắn, Biên Việt đã bắt đầu suy xét lại mọi chuyện.

Thì ra hồi hai người thi đấu bóng rổ, cậu nũng nịu mè nheo, suốt ngày dựa vào người hắn, quấn lấy hắn, hắn đi đâu cậu đi theo đó, tất cả chúng đều nói lên rằng cậu thích hắn.

Cũng như thế, Biên Việt đã ngẫm về chính mình. Trong lòng hắn, Lâm Nhất Niên chiếm vị trí nào?

Hắn luôn nghĩ về Lâm Nhất Niên mọi lúc mọi nơi, quan tâm mọi việc về cậu, rốt cuộc chúng chỉ là lòng tham muốn chiếm cậu làm của riêng thôi sao?

Biên Việt ngẫm đi ngẫm lại, suy đi tính đến, thực ra hắn vẫn chẳng rõ lắm.

Thích là gì? Rốt cuộc thích là cảm giác thế nào?

Mãi đến sáng hôm sau, khi Lâm Nhất Niên tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng. Nghe thấy âm thanh đó và theo tiếng đập của con tim, hắn nhìn về phía chàng trai đang đi tới, trên người cậu được bao quanh bởi một vầng sáng, chói mắt tới nỗi hắn chẳng dám đối mặt, phải nhìn đi chỗ khác. Cổ họng hắn khô khốc, hơi thở dồn dập, trên lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này hắn mới nhận ra, trong lòng hắn không chỉ tồn tại một con ác long, mà còn có một tình yêu.

Chẳng qua trước đó họ đã ở cạnh nhau quá lâu, mọi thứ trở nên quá quen thuộc, từng chút tình cảm dần dần hòa tan vào từng giây phút họ ở cạnh nhau, rồi dần trở thành một thứ hiển nhiên khó phát hiện, giống như ta vẫn luôn cần oxy để hít thở nhưng lại chẳng mấy khi để ý việc đó vậy.

Lâm Nhất Niên khó tin, cậu mở mắt, ngẩng đầu nhìn Biên Việt: "Gì cơ? Cậu bảo người tôi có hào quang á?"

Lâm Nhất Niên: "Còn gì nữa không? Tôi có cánh không? Trên đầu có vòng tròn phát sáng không?"

Ý là thiên thần đó.

Biên Việt bật cười: "Cậu mơ mộng hão huyền quá."

Lâm Nhất Niên lại nằm xuống, nhắm mắt lại.

Thực ra cậu hiếu kỳ lắm cái chuyện Biên Việt thích cậu từ lúc nào, cậu cũng muốn biết rõ rốt cuộc trong khoảnh khắc nào trong ngần ấy năm, cậu đã phải lòng Biên Việt.

Tò mò lắm. Thực sự muốn biết lắm.

Nhưng hiện giờ Lâm Nhất Niên cảm thấy chuyện này không còn quan trọng nữa.

Hai người đã bên nhau rồi, quan tâm mấy thứ đó làm gì.

Điều bây giờ cậu mong ngóng là hiện tại và tương lai của hai người.

Mấy ngày sau, mỗi giây mỗi phút, Lâm Nhất Niên đều được nếm mật ngọt của tình yêu, trời cao trong xanh đẹp đến lạ thường---

Khi Biên Việt rảnh, sẽ cùng đi học với cậu, nếu không, thỉnh thoảng hắn sẽ nhắn cho cậu vài tin.

Một ngày ba bữa cơm, nhất định phải ăn cùng nhau. Dù ban ngày bận tới đâu, buổi tối nhất định phải ở bên nhau.

Hồi mới chớm hẹn hò, đột nhiên bước sang một chương mới, hai người không kịp thích nghi cho lắm, cũng không được tự nhiên phóng khoáng như hồi chỉ làm bạn.

Thế nên Lâm Nhất Niên đã hỏi ý kiến Lộ Bắc Bắc, hỏi xem chuyện của Lộ Bắc Bắc và Thịnh Ninh Vũ hồi mới yêu thế nào, dù sao mối quan hệ của họ cũng phát triển từ bạn cùng phòng thành người yêu, rất có giá trị tham khảo.

Lộ Bắc Bắc suy nghĩ một lúc: "Tụi tôi..."

Thực ra ban đầu hai người cũng rất ngại ngùng, lại còn ở chung một ký túc xá, phải giấu giếm này nọ nữa. Đến cả nắm tay cũng là một vấn đề nan giải, vừa ít cơ hội vừa xấu hổ.

Lộ Bắc Bắc: "Nhưng giờ nghĩ lại, những chuyện không mấy "suôn sẻ" hồi đó cũng khá thú vị."

Lộ Bắc Bắc mô tả giai đoạn đầu của tình yêu giống như việc lái một chiếc ô tô mới.

"Cậu là tay mơ, xe cũng mới toanh, cần phải rèn luyện thì mới quen được."

"Nhưng cũng chính khoảng thời gian này đã mang lại cho cậu một cảm giác mới mẻ. Nghĩ đến việc lái xe, cậu vừa lo lắng vừa vui mừng. Khi cho xe khởi hành, tâm trạng cậu đã tốt hơn, tiếng động cơ khởi động cũng êm tai đến lạ. Mặc dù đôi lúc lái xe chưa quen tay, được nắm tay lái cũng đủ cậu cảm thấy thật hưng phấn."

Lộ Bắc Bắc vỗ vai Lâm Nhất Niên, bảo cậu hãy tận hưởng giai đoạn này đi.

Sau này sẽ không thể trải nghiệm cảm giác này nữa đâu.

Lâm Nhất Niên âm thầm cảm khái: Ôi ~ tình yêu ~

Ôi ~ thuở mới chớm hẹn hò ơi ~ tôi đến đây ~

Nhưng vài ngày sau, Lâm Nhất Niên phát hiện Biên Việt không hề "ngượng tay" với cậu.

Vừa thấy là tay trong tay, kéo vào lòng, hôn vài cái.

Hắn sắp xếp thời gian cho công việc và yêu đương chỉn chu, rõ ràng, thậm chí dù đang mập mờ cọ chân nhau dưới bàn, hắn vẫn chuẩn xác đút cho cậu mấy miếng rau.

Lâm Nhất Niên kinh ngạc hỏi Biên Việt: "Cậu "quen tay" rồi hả?"

Biên Việt trả lời: "Đến việc trên người cậu có bao nhiêu nốt ruồi tôi còn biết." Với cái tiền đề này, phải mất bao lâu mới trở nên "lành nghề"?

"Gần như là ngay lập tức."

Lâm Nhất Niên:...

Biên Việt: "Đúng rồi, sắp đến sinh nhật cậu, năm nay..."

Lâm Nhất Niên ngắt lời hắn: "Tôi ước có một thuở mới chớm hẹn hò không mấy "suôn sẻ" như bao người."

Biên Việt nói tiếp: "Cậu biết khi mới yêu đương, đàn ông thường nghĩ đến gì không?"

?

Lâm Nhất Niên chậm tiêu, quên mất mình cũng là đàn ông.

Biên Việt tỉnh bơ nói: "Những chuyện bậy bạ."

Lâm Nhất Niên:...

Ôi nếu đó là những trắc trở trong giai đoạn đầu khi mới yêu, hai người họ đã thuộc lòng từ lâu rồi.

Dm.