Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 11: Biên Việt ôm cậu về

Lâm Nhất Niên: "Ôm nhẹ thôi, tôi hơi khó chịu."

Biên Việt thả lỏng tay ra một chút, thực sự chỉ một chút, vừa đủ để Lâm Nhất Niên thấy thoải mái hơn, sau cùng, cái ôm này vẫn khép chặt.

Một lúc sau, nhịp thở của Biên Việt cũng đều hơn.

Lâm Nhất Niên không muốn quấy rầy hắn, vậy nên cậu không động đậy nữa.

Nhưng cậu chẳng thể nghĩ ngợi được gì, tâm không tĩnh nổi – bên tai, dưới đầu mũi, khắp cơ thể tràn ngập hơi thở của Biên Việt, giống hệt hắn, độc đoán mạnh mẽ mà ôm lấy cậu.

Lâm Nhất Niên nhắm mắt lại, hiển nhiên không suy nghĩ được gì, trong đầu toàn những suy nghĩ ngổn ngang, căn bản không thể ngủ được.

Mãi đến nửa đêm, không thể chống cự được nữa, cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lâm Nhất Niên tỉnh dậy, sờ tới điện thoại dưới gối.

8 giờ 35 phút, vào học từ lâu rồi, đã quá muộn.

Cậu ngẩng đầu, trả lời tin nhắn của Khâu Khôn Bằng: Ừ, dậy muộn, không đi đâu.

Khâu Khôn Bằng hỏi: Tiết sau cũng không tới hả?

Lâm Nhất Niên cầm di động, nằm nghiêng trên giường, dần lấy lại ý thức. Cậu nhìn qua cửa tủ quen thuộc trước mắt, đột nhiên nhớ ra đây không phải ký túc xá, phòng ký túc của cậu đã cho Lý Chính Tuần mượn, và cậu đang ở nhà của Biên Việt!

Lâm Nhất Niên lồm cồm bò dậy đi học.

Đùa, còn phải ở một mình bình tâm suy nghĩ chứ, không rời khỏi đây thì một mình kiểu gì?

Lâm Nhất Niên xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường, thì bị một cánh tay từ phía sau vươn ra ôm lấy eo. Người nọ nói với thanh âm khàn khàn: "Đi đâu vậy?"

Lâm Nhất Niên đứng hình.

Biên Việt ôm cậu về giường, hệt như đêm qua, không hỏi ý cậu, cũng không cho cậu phản kháng, như một điều hiển nhiên, một lẽ thường tình. Hắn bình tĩnh nói: "Muộn rồi, chắc là không kịp tiết học sáng nay nữa đâu. Đừng đi, ngủ thêm một lát."

Lâm Nhất Niên giống bé cá được con búp bê mập mạp ôm vào lòng trong bức tranh treo ngày tết - tay chân, toàn thân bất động, chỉ có đầu óc còn hoạt động:

Biên Việt ngủ đến mức lú lẫn rồi?

Sao còn ôm cậu làm gì?

Một đêm đã trôi qua, mặt trời cũng vác cặp đi làm rồi, sao hắn còn ôm cậu?

Đáng ra hắn nên kệ cậu rời đi, nếu hắn lười sẽ không ừ hử gì, nếu không lười thì bảo cậu xuống nhà, tiện tay cầm theo túi rác đi vứt chứ?

Nhưng hắn lại ôm cậu về, ngủ cùng nhau thêm một lát, ý gì đây?

Chưa tỉnh rượu?

Giống như đã ngủ say, lực tay mà Biên Việt đặt trên eo cậu dần nặng hơn, hơi thở của hắn phả đều đều sau cổ cậu.

Có vẻ họ phải ngủ như thế này mới là điều hiển nhiên.

Lâm Nhất Niên:...

Từ sau khi cậu cong, thế giới này thay đổi hẳn, mọi việc xảy ra đều không đúng.

Lâm Nhất Niên không mơ ngủ, đầu óc rất tỉnh táo. Trái lại, Biên Việt chẳng hay biết gì.

Thậm chí, Biên Việt còn ghét người đồng tính.

Biên Việt chỉ coi cậu là bạn, bạn thân nhất.

Là anh em tốt mới có thể ôm ấp, bám dính nhau như thế này, giống như cậu từng làm với Biên Việt ngày trước.

Nếu Biên Việt biết cậu đã thay đổi xu hướng tính dục...

Cảm nhận được sức nặng trên eo và tiếng hít thở đều sau tai, đầu óc cậu càng tỉnh táo.Hơn một tiếng sau, điện thoại của Biên Việt vang lên, là chiếc điện thoại chuyên xử lý công việc.

Hắn lật người, với lấy di động trên tủ đầu giường, rồi lại xoay người về, tiếp tục đặt một tay lên eo Lâm Nhất Niên, tay còn lại nhận cuộc gọi: "Alo."

Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, đọng trong tai Lâm Nhất Niên.

"Cứ để Khúc làm đi."

Lâm Nhất Niên cử động, nằm ngửa, cố gắng lấy cánh tay của Biên Việt ra.

"Gửi mail cho tôi, tôi kiểm tra sau."

Biên Việt nhanh chóng đặt cánh tay về vị trí ban đầu, không những thế, hắn cũng nằm ngửa theo cậu, đổi tay nghe điện thoại, tay còn lại duỗi ra, ôm lấy vai cậu.

Lâm Nhất Niên:???

Biên Việt: "Mai tôi cũng không tới, có gì cứ hỏi Khúc."

Lâm Nhất Niên toan ngồi dậy.

Bàn tay giữ vai cậu chặt đến mức không cử động được, hắn nghiêng người đè một chân lên thân cậu.

Lâm Nhất Niên:...

Biên Việt nhìn cậu, trong lúc đang nói chuyện với đầu bên kia điện thoại.

Lâm Nhất Niên dùng sức nâng hông muốn ngồi dậy nhưng bị hắn giữ lại, gắng thế nào cũng không xong, cậu đành bỏ cuộc, cứ thế nằm ngửa.

Biên Việt: "Gửi qua mail cho tôi."

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Nhất Niên cuối cùng cũng có thể mở miệng, cậu bật thốt kêu lên: "Tôi muốn đi vệ sinh!" Giữ con khỉ gì?

Lúc này, Biên Việt mới buông cậu ra.

Lâm Nhất Niên bò dậy xông ra ngoài, đến dép cũng không xỏ vào, Biên Việt nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của cậu thì không khỏi nhếch miệng cười.

Hắn kiểm tra điện thoại, có mấy tin nhắn được Lý Chính Tuần gửi tới.

Lý Chính Tuần: Người anh em, hôm qua cậu bảo tôi phá giường để làm gì đấy?

Lý Chính Tuần: Hôm qua bô Niên ở chỗ cậu mà?

Lý Chính Tuần: Cậu ấy ngủ đâu?

Biên Việt lười biếng trả lời: Ngủ trên người tôi.

Hôm nay là thứ sáu, mai kia là ngày nghỉ, không có tiết.

Biên Việt trả lời tin nhắn xong thì tiếp tục nằm trên giường, lười cử động, chờ Lâm Nhất Niên quay lại.

Vài phút sau, Lâm Nhất Niên không hề về giường, cậu ở phòng khách gọi to: "Tôi đi đây."

Biên Việt lập tức mở to mắt, ngẩng cổ nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ.

Giọng Lâm Nhất Niên truyền vào: "Tôi vẫn nên đi học thôi. Đến chậm còn hơn không đến."

Lúc này, Lâm Nhất Niên đã đi vệ sinh xong, quần áo cũng mặc chỉnh tề, đang thay giày ở huyền quan.

Trong lòng cậu thầm thở phào một hơi, muốn rời khỏi đây để hân hoan đón chào khoảng thời gian "một mình" và thắng lợi cuối cùng. Sắp được thở phào nhẹ nhõm tới nơi thì đúng lúc cậu định đẩy tay nắm cửa, cửa điện tử vang lên một tiếng bíp, nhắc nhở, "Cửa đã khóa, vui lòng nhập mật mã."

Lâm Nhất Niên:.....???

Thế giới này có chịu tử tế với cậu không đây?

Cậu chỉ cong thôi mà, có gây trở ngại gì đến quỹ đạo xoay của trái đất đâu, không cần phải đối đầu với cậu vậy chứ?

Biên Việt xiết chặt điện thoại trong tay, thong dong bước ra ngoài, vẻ mặt vẫn thờ ơ Đnhư trước, giọng điệu cũng không thay đổi: "Quen thói bỏ chạy khỏi nhà tôi rồi à? Sướиɠ xong rồi chuồn?"

Lâm Nhất Niên:...

Lâm Nhất Niên gượng cười, tuy rằng cậu chưa tự tin về kỹ thuật diễn xuất của mình lắm.

"Sướиɠ rồi chuồn cái gì, cậu nói thế, chẳng khác nào bảo tôi là mấy thằng trai đểu, ịch xong thì phủi đít đi vậy."

Biên Việt đi đến bàn ăn rót nước, ra hiệu cho cậu quay lại qua ánh mắt: "Cậu nói không đểu thì là không đểu à, muốn chứng minh thì phải dùng hành động."

Lâm Nhất Niên đành ở lại. Cậu cũng cảm thấy nếu cứ bỏ đi thì mới là khác thường, một khi Biên Việt nghi ngờ, dù không muốn lộ cũng sẽ lộ.

Cậu đá giày, quay vào nhà, sảng khoái nói: "Nào, nói tôi nghe xem phải chứng minh kiểu gì? Ông bô đây sẽ cho cậu thấy."

Chừng mười phút sau, trên bàn ăn xuất hiện một đĩa crepe trứng kẹp xà lách và một đĩa sandwich xà lách.

Gặm cỏ để chứng minh mình không phải fckboy?

Lâm Nhất Niên:...

Lâm Nhất Niên nuốt nước bọt, nhìn Biên Việt: "Phải ăn hết hả?"

Biên Việt đang rót sữa: "Ăn một đĩa, đĩa còn lại tôi ăn."

Lâm Nhất Niên trọn phần trông ít xà lách hơn.

Lúc ăn, Lâm Nhất Niên hỏi Biên Việt: "Hôm nay không cần tới công ty à?" Đã chín giờ rưỡi rồi.

Biên Việt: "Ừm."

Lâm Nhất Niên: "Cậu phải tới trường hả?"

Biên Việt: "Buổi chiều có hai tiết."

Lâm Nhất Niên mừng thầm, đợi tới bữa trưa cùng Biên Việt tới quán canh xương, ăn xong, có thể mỗi người một ngả rồi.

Trái đất cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo, trả cho cậu một khoảng trời riêng.

Đâu ngờ, Biên Việt lại nói: "Chiều tôi cúp học."

Lâm Nhất Niên: "..."

Lâm Nhất Niên: "Thế chiều cậu định đi đâu?"

Biên Việt ngẩng nhìn chằm chằm Lâm Nhất Niên, Lâm Nhất Niên hiểu liền, ý muốn hỏi cậu có kế hoạch gì chưa để còn đi cùng.

Thế giới không tử tế với cậu, cũng không thèm thương xót cậu.

Lâm Nhất Niên vắt óc, nói: "À, tôi, tôi phải đến câu lạc bộ patin."

Biên Việt không thích trượt patin, trước giờ chưa từng tới câu lạc bộ cùng cậu bao giờ, Lâm Nhất Niên cảm thấy đây là một cái cớ hoàn hảo: "Mấy hôm trước bận thi bóng rổ nên không tới được. Người trong câu lạc bộ cứ hỏi thăm tôi suốt, bảo rằng có thể dẫn cậu theo không, tôi từ chối mãi. Hôm nay vừa khéo hai ta được nghỉ, tới đó chơi thôi."

Biên Việt: "Ừ, vừa khéo."

Lâm Nhất Niên:?

Biên Việt: "Hiếm khi rảnh, tôi cũng chưa trượt patin bao giờ, ghé qua đó một lúc vậy."

Lâm Nhất Niên:...

Lâm Nhất Niên sắp sụp đổ tới nơi, tự dưng cảm thấy ăn rau ăn dưa còn sướиɠ gấp vạn, cậu hỏi Biên Việt: "Mấy lần trước tôi rủ cậu đều không đi cơ mà?"

Biên Việt: "Mấy lần trước là mấy lần trước, lần này là lần này."

Lâm Nhất Niên: "Tôi có thể mạn phép hỏi sếp Biên lý do tại sao hôm nay sếp lại muốn đến không?"

Biên Việt: "Chuyện người lớn, trẻ nhỏ biết làm gì."

"..."

Lâm Nhất Niên mỉa mai: "Tôi mà nhỏ, cậu thì lớn hơn tôi chỗ não?"

Biên Việt ăn xong, ngồi bên kia bàn đáp Lại Lâm Nhất Niên: "Chỗ nào đó."

Tư duy của Lâm Nhất Niên hơi hạn chế tuổi tác, nào đâu có nghĩ bậy, cậu tiếp tục hỏi: "Chỗ nào đó?"

Biên Việt đặt tay lên mép bàn, ung dung nói: "Chỗ nào cũng thế."

Chỗ nào cũng thế là sao.

Lâm Nhất Niên ngơ người, tới khi phản ứng lại, suýt chút nữa đã vứt cả đũa đi.

Cậu nhỏ đâu mà nhỏ?

Kích thước của cậu không hề nhỏ!

Được, công nhận là Biên Việt lớn thật.

Nhưng cậu vẫn không nhỏ!

Lâm Nhất Niên nhai bữa sáng ken két.

Đang ăn, Biên Việt bỗng vươn tay ra, đầu ngón tay hắn đặt tại khóe môi cậu hồi lâu, rồi mới lau đi chút nước sốt còn dính lại.

Giống như hôm qua, khi nước ngô còn vấn vương trên miệng cậu.

Một cái chạm thật nhẹ. Chạm tới môi cậu, lan tỏa hơi ấm, rót vào tim.

Đáy lòng Lâm Nhất Niên khẽ run lên.

Cậu nhanh chóng che đậy cảm xúc này, làm bộ như bình thường, hất tay Biên Việt ra: "Làm gì vậy? Tôi biết tự lau. Tởm chết đi được."

Biên Việt dùng khăn giấy lau nước sốt cà chua trên đầu ngón tay.

Hắn cụp mắt, giống như không thèm để tâm, nhưng chẳng qua, hắn đang mượn hàng mi, che lại cảm xúc, giấu diếm lòng mình.