Đắm Chìm Trong Tình Yêu

Chương 12

Quý Mông và Trì Sư đi thẳng đến khu tài liệu dạy thêm cấp ba và phát hiện hai quyển sách bài tập mới, mở ra xem vài câu thì thấy không tệ nên mua luôn.

Trên đường đi tính tiền, các cô bị ba chàng trai cùng tuổi đuổi theo rồi chặn lại.

“Gì đấy?” Trì Sư đánh đòn phủ đầu, thấy vẻ mặt của ba người kia hiền lành nên giọng điệu của cô ấy cũng khá nhẹ nhàng.

Chàng trai đứng ở giữa trả lời: “Chào hai cậu, các cậu là học sinh trường Trung học Số Một à?”

“Đúng vậy.” Trì Sư gật đầu.

Trường Trung học Số Một nằm gần thư viện thành phố nhất, hầu hết học sinh đến đây đều là học sinh của trường Trung học Số Một.

Thấy hai cô gật đầu, ba chàng trai đều tỏ ra ngạc nhiên, vẫn là chàng trai ở giữa mở miệng: “Bọn tôi là học sinh trường Trung học Mười Bảy, giáo viên bảo bọn tôi mua sách bài tập để làm nhưng bọn tôi nhìn một lúc lâu cũng không biết nên mua quyển nào, thấy sách các cậu cầm nên muốn hỏi các cậu mua quyển nào, có thể giới thiệu cho bọn tôi không?”

Trì Sư thấy biểu hiện của họ thật sự chân thành, cô ấy thu hồi thái độ thù địch như đối với kẻ thù với học sinh trường Trung học Mười Bảy.

Quý Mông thoải mái hào phóng giơ quyển sách bài tập trong tay ra và nói: “Bọn tôi mua quyển này, quyển này khá thích hợp để bổ sung những kiến thức bị hổng, bên trong có một số dạng câu hỏi ít gặp, phù hợp hơn với những người đã nắm vững các câu hỏi cơ bản và muốn đạt điểm cao.”

Ba người họ nhìn nhau.

“Thành tích của ba bọn tôi khá ổn, nhưng chỉ là khá ổn ở trong trường của bọn tôi.” Chàng trai ở giữa cười gượng.

Thấy thế, Quý Mông hỏi thành tích thi cấp ba của họ.

Sau khi ba người họ đáp lại, Quý Mông giới thiệu cho họ hai quyển khác, một quyển Toán, một quyển tổng hợp môn Khoa Học.

Ba người lập tức liên tục nói cảm ơn, còn nói muốn trả tiền giúp hai người.

Tất nhiên Quý Mông và Trì Sư từ chối, kết quả ba người họ nhanh chóng thanh toán tiền rồi đi ra ngoài mua trà sữa cho hai người, nhét vào tay hai người xong rồi chạy.

“Hoá ra trường Trung học Mười Bảy cũng có học sinh ngoan.” Trì Sư uống một ngụm trà sữa rồi khen.

Quý Mông để trà sữa lạnh sang một bên, cô thấp giọng nói: “Trường nào cũng có học sinh ngoan, bọn họ học trường Trung học Mười Bảy chỉ là vì sự phân chia học khu, không liên quan đến thành tích học tập và tính cách của họ.”

“Đúng vậy.” Trì Sư hơi bĩu môi: “Nhưng cũng tại họ thi cấp ba không tốt, rõ ràng học khu của họ có trường tốt hơn mà, ít nhất bầu không khí trong trường cũng tốt hơn trường Trung học Mười Bảy rất nhiều.”

Quý Mông không còn lời nào để nói.

Hai cô tìm một góc yên tĩnh để làm bài tập các giáo viên giao, cộng thêm làm đề bốn tiếng, trong lúc đó chỉ nghỉ, uống nước và đi vệ sinh một lát.

“Không được, dung lượng não của mình không đủ dùng!” Trì Sư ôm đầu rồi nằm lên bàn: “Bộ nhớ vận hành não mình sắp đầy rồi, CPU quá tải, mình cảm thấy não mình sắp cháy rồi!”

Quý Mông dừng bút: “Cậu làm được bao nhiêu rồi?”

Trì Sư lật từng tờ cho cô xem: “Nè, từ đây đến… chỗ này, mình làm cả buổi sáng đấy!”

“Bọn mình đi ăn trưa đi.” Quý Mông đóng vở bài tập lại: “Ăn cơm bổ sung năng lượng, buổi trưa chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục làm bài.”

“OK!” Trì Sư nhỏ giọng hoan hô, cô ấy nhanh chóng thu dọn.

Lúc hai cô đi ra ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bên ngoài giống như cái lò nướng, tia sáng trên đường nhựa méo mó vì nóng.

Trì Sư vừa than nóng vừa đi nhanh về phía phố đi bộ. Quý Mông không thể không bước nhanh đến và mở ô ra: “Tia UV sẽ làm da cậu bị thương đấy.”

“Đi nhanh hơn sẽ không bị cháy da nữa.” Nói rồi, Trì Sư kéo cô chạy.

Quý Mông vội vàng cất ô, để mặc mình bị kéo chạy đi.

Khi chạy đến phố đi bộ, trên trán hai người toàn là mồ hôi chảy ra.

“Ăn ở bên này đi.” Quý Mông chỉ vào trung tâm mua sắm bên tay trái và nói: “Quán lần trước bọn mình đến ăn không tệ, có muốn đến quán đó không?”

Trì Sư không có ý kiến, cô ấy kéo Quý Mông vào trung tâm mua sắm, đến thẳng thang máy ngắm cảnh.

Quý Mông phân tâm xem đơn mua hàng chung trên điện thoại, sau khi hoàn thành đơn mua, âm báo điện thoại và giọng nói kinh ngạc của Trì Sư vang lên.

Quý Mông ngẩng đầu theo bản năng, mũi đầy mồ hôi cọ qua một thứ gì đó rất đàn hồi. Trong tầm mắt cô xuất hiện làn da trắng nõn, cái cổ sạch sẽ, yết hầu nhô ra, đôi môi hồng nhạt mím chặt…

“Lớp trưởng.” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên trên đỉnh đầu cô: “Cậu bám dai quá nhỉ?”

Lục Chỉ?

Quý Mông ngửa đầu ra sau, nhìn khuôn mặt đẹp đang kìm nén cơn giận kia, cô chú ý tới phần ngực ướt đẫm của anh.

Quý Mông giơ tay lên sờ chóp mũi, sau đó cúi đầu tìm khăn giấy trong túi.

Trì Sư khó chịu mở miệng: “Cái gì gọi là bám dai? Bọn tôi có theo cậu vào đâu, hai người bọn tôi đến ăn cơm mà!”

Lục Chỉ hít sâu một hơi, há mồm muốn hỏi lại, nhưng một tờ khăn giấy được đặt lên ngực anh.

Lục Chỉ: ?

Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy đầu ngón tay trắng xanh kẹp một tờ giấy ăn rất dày.

Quần áo mùa hè rất mỏng, cơ thể anh dậy thì rất khá, hơn nữa ngày nào cũng chơi bóng rổ và rèn luyện sức khỏe, cơ bắp trên người anh rõ nét và cân đối. Ngày thường thỉnh thoảng đổ mồ hôi, quần áo sẽ dán lên người anh, phác họa cơ bắp của anh, đặc biệt là cơ ngực nở nang, cảm giác hiện diện cực kỳ mạnh.

Lục Chỉ biết có khá nhiều người thèm muốn cơ thể mình, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám chạm vào anh.

—— Dù là cách lớp khăn giấy.

Anh kéo khăn giấy: “Cậu ——”

Lời nói bị cảm xúc ấm áp trước ngực cắt ngang.

Đôi mắt của Quý Mông mở to, cô bối rối buông tay ra: “Xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào cậu...”

“Đinh ——”

Lục Chỉ chưa nói gì, thang máy đã đến tầng được chỉ định, những người hóng hớt trong thang máy vẫn đang đứng tại chỗ, không biết nên tiếp tục hóng hớt hay đi ra ngoài.

Quý Mông xấu hổ nhíu chặt mày, khom lưng tạm biệt Lục Chỉ đang nổi giận đùng đùng, tiếp đó kéo Trì Sư chạy ra khỏi thang máy.

Trong thang máy, một nhóm nam sinh nhìn sắc mặt của Lục Chỉ rồi nhìn tờ khăn giấy bị anh vò nát, tất cả đều không rên một tiếng, sợ ngọn lửa chiến tranh lan lên người mình.

Quý Mông chạy đến ngã rẽ mới dừng lại, cô quay đầu muốn xác nhận sự an toàn của mình, nhưng thang máy ngắm cảnh là thang máy trong suốt, cô vừa quay đầu lại đã thấy Lục Chỉ làm động tác cắt cổ với mình, cô lại nhanh chóng quay đầu về.

Trì Sư ở bên cạnh cười ha ha: “Ha ha ha ha ha cười chết mình rồi! Mông Mông, cậu nghĩ gì vậy? Cậu đưa khăn giấy cho cậu ấy, để cậu ấy tự lau là được rồi mà!”

“...Mình không nhịn được.” Ma xui quỷ khiến, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Cái gì?” Trì Sư không nghe rõ.

“Không có gì.” Quý Mông hoàn hồn: “Là mình mất lịch sự, thứ hai mình sẽ giáp mặt xin lỗi cậu ấy.”

“Đừng nghiêm túc như vậy.” Trì Sư chỉ cảm thấy thú vị, không cảm thấy việc này quá nghiêm trọng: “Cậu ấy là con trai, chạm vào một tí cũng không bị gì. Hơn nữa cậu không cố ý, ai bảo cậu ấy đột nhiên rút khăn giấy ra, cậu sờ lên ngực cậu ấy vì tác động của lực quán tính, không hoàn toàn là lỗi của cậu.”

Dù vậy, Quý Mông vuốt đầu ngón tay, cảm xúc mềm mại đàn hồi vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Cô lặng lẽ thở dài: “Không nói đến việc này nữa, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

“Ừm! Ăn cơm quan trọng.”