Bị Ép Có Rất Nhiều Ông Bố Đại Lão

Chương 22: Bảy ông bố 1

Đàm Cửu Thu nuốt nước bọt, ước lượng khoảng trống trên giường, nếu cậu nằm lên, sẽ dính sát vào A Thù.

Cậu chưa bao giờ ngủ chung giường với người hay yêu quái khác.

Hơi, hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

"Sao thế?" Thấy cậu nấm nhỏ đó cứ lúng túng không động đậy, A Thù dời ánh mắt từ điện thoại, nhìn Đàm Cửu Thu: "Sợ tôi ăn thịt cậu à?"

Đàm Cửu Thu lập tức cảm thấy như mình thấp đi một mẩu vậy.

Cậu là yêu quái, đối phương là con người, nếu có sợ, thì phải là người sợ yêu quái ăn thịt mình mới đúng chứ!

Hơn nữa A Thù là người tốt, cho cậu mức giá một viên gạch một đồng, đợi ngày mai cậu chuyển nhiều gạch một chút, sẽ kiếm đủ tiền xe về nhà rồi.

— Bây giờ cậu đã đền hết toàn bộ tài sản cho A Thù, vẫn còn nợ người ta một trăm mười ba viên gạch rưỡi nữa.

Cậu nên cảm ơn A Thù đã cho mình ở nhờ, nếu không cậu còn không có tiền xe về.

"Không phải, tôi chỉ đang nghĩ nếu nằm lên sẽ chen chúc anh." Đàm Cửu Thu nói.

A Thù nửa cười nửa không: "Công trường bây giờ không có giường trống, Đại Dương ngủ ở phòng bốn người, nếu cậu muốn đi chen chúc với mấy người bọn họ ở phòng bốn người, tôi có thể sắp xếp cho cậu ngay."

Đàm Cửu Thu lập tức thay đồ ngủ, nhanh chóng lên giường.

Ngủ với anh chàng đẹp trai không thơm sao, cậu mới không thèm đi chen chúc với mấy người Đại Dương — lúc đi theo A Thù vào phòng, cậu đã liếc nhìn phòng của Đại Dương, rộng thì rộng thật, nhưng rác đầy sàn!

A Thù quay đầu, tiếp tục chơi điện thoại.

Đàm Cửu Thu nằm nghiêng, cố gắng không để mình dính quá sát vào A Thù, nhưng giường chỉ có vậy, không phải cậu không muốn là không chạm vào, cuối cùng cậu đành từ bỏ.

Bên này cậu cứ trở mình, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến A Thù đang chơi điện thoại bên cạnh. Đàm Cửu Thu cũng không hiểu chiếc điện thoại đó có gì hay ho, chỉ có thể thấy mờ mờ màn hình lấp lánh và những ngón tay A Thù đang thao tác linh hoạt trên đó.

Thôi được, Đàm Cửu Thu thấy hắn ta tập trung như vậy, cũng không tiện quấy rầy, lại cũng không nên ghé đầu qua xem điện thoại người ta có gì hấp dẫn, đành chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của A Thù.

So với đường nét hoàn hảo của Hàn Tinh Trì, khuôn mặt A Thù mềm mại hơn nhiều. Sự mềm mại này thể hiện qua vẻ ngoài, nhưng khi hắn ta không nói chuyện, những đường nét sắc sảo của gương mặt lại mang theo sự lạnh lùng áp đảo, đặc biệt là đôi mắt đen như mực kia.

Nếu bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, dù giọng nói A Thù có dịu dàng đến đâu, một cảm giác lạnh lẽo vô hình vẫn bao trùm từ bốn phía.

Nhớ lại cảm giác bị đôi mắt A Thù nhìn chằm chằm, Đàm Cửu Thu nghĩ, đôi mắt của A Thù giống như một thiết bị tản nhiệt do con người phát minh - máy điều hòa.

Trước khi đôi mắt đen kia phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm, Đàm Cửu Thu hơi trườn người ra ngoài một chút, để lại một khoảng trống cho A Thù, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

Linh Chi vốn yếu ớt, một Linh Chi đã bị tổn thương bản nguyên càng không nên thức khuya.

Bình thường giờ này, cậu đã chìm vào giấc mơ rồi.

Trước khi rơi vào giấc ngủ, Đàm Cửu Thu dặn dò hệ thống đừng hút dương khí của A Thù, chỉ cần cọ xát một chút là được.

Hệ thống không thể đưa ra dữ liệu cơ thể của A Thù, không biết giá trị dương khí của A Thù là bao nhiêu, nhỡ không đủ 60%, cậu mà hút sẽ khiến A Thù bị tổn thương nặng nề.

Điều cậu không biết là, hệ thống vẫn đang cần mẫn quét cơ thể A Thù, cố gắng thu thập dữ liệu, nhưng mà... liên tục thất bại.

Thật là đả kích hệ thống quá!

Chờ tiếng thở bên cạnh trở nên đều đặn, A Thù dừng trò chơi trên điện thoại, quay đầu lại.

Cậu nấm nhỏ nằm nghiêng một cách ngoan ngoãn, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, làm nổi bật khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp, thể hiện hoàn hảo thế nào là vô lo vô nghĩ.

Ngủ ngon quá~

"..."

A Thù chống cằm quan sát, một lúc sau, hắn ta mở camera, chụp liên tục vài tấm cậu nấm nhỏ. Chụp xong, hắn ta mở WeChat, lướt màn hình, tìm một avatar ở cuối cùng, gửi những bức ảnh vừa chụp ở các góc độ khác nhau.