Thang máy dừng lại ở tầng mười hai, bên ngoài có một phòng chờ. Trịnh Khai Trình ra hiệu cho Đàm Cửu Thu đợi trong phòng chờ một lát, còn mình đi cùng nhân viên phục vụ vào phòng bên cạnh để làm thủ tục và lấy thẻ phòng.
Đàm Cửu Thu bóc một viên sô-cô-la cho vào miệng, đắng đến nỗi cậu nhăn mặt. Nhưng ăn được nửa viên, cảm nhận được vị rượu ngọt ngào, cậu nhìn vỏ kẹo với vẻ mặt ngơ ngác, cảm thấy những thứ con người làm thật kỳ lạ.
Bên trong thứ đắng nghét lại chứa rượu ngọt.
Như thể trong ‘nỗi đau’ có pha chút đường ngọt.
Cậu ngượng ngùng ăn xong viên sô-cô-la nhân rượu, Trịnh Khai Trình đã cầm thẻ phòng ra, không còn dấu vết của vẻ chật vật lúc trước, mỉm cười rạng rỡ gọi Đàm Cửu Thu: "Đi thôi."
Quẹt mở cửa phòng, cắm thẻ vào, đèn sáng bừng lên, Đàm Cửu Thu vô cùng ngạc nhiên nhìn chiếc thẻ đó. Phản ứng của cậu hoàn toàn lọt vào mắt Trịnh Khai Trình, khiến anh ta càng chắc chắn ngoài việc có chút sức mạnh, Đàm Cửu Thu chỉ là một tên nhà quê chả biết gì cả.
Loại người này rất dễ đối phó.
Chờ Đàm Cửu Thu vào phòng, Trịnh Khai Trình khẽ gạt chốt khóa, phòng bị khóa từ bên trong.
Mặc dù không phải là phòng suite, nhưng căn phòng Trịnh Khai Trình đặt cũng không hề rẻ, đầy đủ tiện nghi. Anh ta thành thạo mở tủ lạnh, lấy ra hai chai bia, đồng thời nói với Đàm Cửu Thu nhà quê mới lên thành phố đang tò mò nhìn ngó xung quanh: "Tiểu Đàm, em có muốn tắm không? Bồn tắm ở đây có chức năng massage, rất thoải mái đấy."
"Hả?" Đàm Cửu Thu đang ngước nhìn bể cá khổng lồ giữa phòng, mắt sáng lên: "Được ạ, được ạ."
"Phòng em thuê bị ngắt nước, làm em ba ngày nay chưa được tắm!" Cậu vội vàng chạy lại, biết ơn nói: "Cảm ơn anh Trịnh."
"..."
Khóe miệng Trịnh Khai Trình giật giật, suýt làm rơi chai bia trong tay, ánh mắt nóng bỏng cũng giảm đi đôi chút. Ban đầu anh ta định ra tay trong phòng tắm, nhưng bây giờ...
Anh ta chỉ về hướng phòng tắm, Đàm Cửu Thu lập tức chạy vào, không lâu sau đã nghe thấy tiếng nước.
Trịnh Khai Trình lấy từ túi quần ra một hộp thuốc nhỏ bằng lòng bàn tay, đổ ra một viên thuốc màu trắng cho vào một trong hai chai bia. Suy nghĩ một lát, anh ta lại thêm hai viên nữa, cầm chai bia lắc lắc, rồi đặt cả hai chai lên bàn trà. Ánh mắt anh ta quét qua chiếc giường lớn, nghĩ đến khuôn mặt của Đàm Cửu Thu, l*иg ngực nóng ran, kiên nhẫn chờ đợi.
Đàm Cửu Thu tắm rửa rất thoải mái. Cậu thực sự rất hứng thú với bồn tắm massage Trịnh Khai Trình nói, nhưng nghĩ đến Trịnh Khai Trình vẫn đang đợi bên ngoài, cậu không dám ở đây tận hưởng quá lâu.
Chờ cậu tắm xong, cảm thấy nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng tắm, ánh sáng rực rỡ bên ngoài đã chuyển thành tông màu ấm áp mờ ảo.
Trịnh Khai Trình đã cởϊ áσ khoác, tháo kính trên sống mũi, ngồi trên ghế sofa. Không có áo khoác che đậy, chiếc áo sơ mi phía trước bụng hơi phồng lên - đó là cái bụng nhô ra.
"Tiểu Đàm, lại đây." Anh ta vẫy tay.
Đàm Cửu Thu liếc nhìn đỉnh đầu Trịnh Khai Trình, cảm ơn trời đất, thanh máu hiển thị mức độ thiện cảm đã tiến lên một chút, dừng lại ở con số 10.
Ánh mắt Trịnh Khai Trình dừng lại trên gương mặt càng thêm quyến rũ của cậu trai sau khi tắm, đáy mắt như có ngọn lửa bùng cháy. Đàm Cửu Thu ngoan ngoãn đi đến, anh ta lập tức cầm chai bia đã bỏ thuốc lên, chuẩn bị dụ Đàm Cửu Thu uống.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nổ lớn, pháo hoa bừng nở rực rỡ trên bầu trời đêm đen thẳm. Đàm Cửu Thu - chỉ từng nghe về pháo hoa chứ chưa từng được thấy - lập tức bị vẻ đẹp rực rỡ đó thu hút. Cậu giật lấy chai bia từ tay Trịnh Khai Trình, đặt xuống kéo anh ta chạy ra cửa sổ.
"Nhìn nhanh, pháo hoa đẹp quá."
Trịnh Khai Trình không theo kịp tốc độ của cậu, gần như bị cậu lôi đi loạng choạng đến bên cửa sổ. Nhưng để chuẩn bị cho "bữa tiệc lớn" sắp tới, anh ta đành phải kìm nén sự bực bội, dù sao chút nữa cũng sẽ đòi lại.
Vì vậy, anh ta đắm đuối nhìn Đàm Cửu Thu nói: "Pháo hoa có đẹp đến mấy cũng không bằng Tiểu Đàm."
"Màn pháo hoa này là để chúc mừng chúng ta chắc chắn sẽ có một đêm vui vẻ."
Đàm Cửu Thu lập tức hiểu ra, anh Trịnh này chắc là đang chóng mặt muốn nghỉ ngơi, ngầm ý bảo cậu nên đi sớm, vậy mà cậu còn lề mề ở đây, thật không nên.