Nam Phụ Hồ Ly Vai Ác Yêu Ta

Chương 2

Gió lạnh kéo tới, cũng kéo suy nghĩ của Tô Niệm Chi trở lại.

Nàng trấn định tinh thần, hỏi Lục Minh Hoài: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Huynh đã xuyên thành nam chính trong sách, chắc chắn đã thừa hưởng linh lực của nam chính. Đối phó với con sơn yêu này, hẳn là không thành vấn đề chứ?"

Dù gì, trước mắt làm sao thoát khỏi sự khống chế của sơn yêu mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng nàng thấy Lục Minh Hoài với gương mặt tuấn tú thoáng ửng lên một tầng đỏ hồng. Phải mất một lúc, mới nghe đối phương nhỏ giọng nói: "Ta... thật không giấu gì cô nương, giờ ta chỉ có thể phong ấn sơn yêu bên ngoài miếu, muốn gϊếŧ nó thì... chắc là..."

Lời của Lục Minh Hoài còn chưa dứt, sơn yêu vốn bị phong ấn bên ngoài đột nhiên xé ra một lỗ hổng, phá vỡ kết giới. Những dây leo đen cuộn lại, sinh ra ác quỷ tà ác, cùng với luồng chướng khí cuồn cuộn, kéo cả Tô Niệm Chi và Lục Minh Hoài vào trong.

Tô Niệm Chi vốn đã bị thương, dù có chút linh lực nhưng cũng không thể địch lại con sơn yêu hung hãn này.

Cả hai đều bị ác quỷ trói chặt, kéo về phía cái miệng đầy máu của sơn yêu.

"Lục Minh Hoài, dùng kiếm đi..."

Tô Niệm Chi khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, bởi thanh Lãng Nguyệt Kiếm trong tay nam chính Lục Minh Hoài là một vũ khí mạnh mẽ, đối phó với sơn yêu không phải là vấn đề.

Nếu không phải vừa nãy Lục Minh Hoài cầm kiếm không chắc tay, thì cả hai đã không bị giam cầm trong ngôi miếu này.

Lời nàng vừa dứt, đã nghe thấy tiếng Lục Minh Hoài vang lên: "Kiếm?"

Lục Minh Hoài nhíu mày nói: "Ta cũng thấy con sơn yêu này đáng chết. Nhưng ta mới xuyên đến đây chưa đầy một tháng, linh lực còn chưa kiểm soát được, vậy mà nó lại chọn đúng lúc này để gây chuyện."

"Mẹ nó! Ta bảo huynh dùng Lãng Nguyệt Kiếm đi!" Tô Niệm Chi lớn tiếng hét lên, chỉ thấy Lãng Nguyệt Kiếm đang bị dây leo quấn quanh đột nhiên bay lên không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả ngôi miếu.

Bỗng chốc, gió cuộn lên, mang theo mùi hương thanh mát của tùng bách.

Tiếng "đinh linh" vang lên đột ngột, Lãng Nguyệt Kiếm đang bay lơ lửng bỗng rơi xuống.

Một bóng trắng bất ngờ lướt qua, tựa như có một người khác bay vào trong ngôi miếu.

Không khí tràn ngập mùi tùng lạnh lẽo.

Bụi đất tung bay, ánh sáng từ linh lực trong bóng tối khiến mắt của Tô Niệm Chi và Lục Minh Hoài không thể chịu nổi.

Hai người nhắm chặt mắt, chỉ nghe thấy tiếng kiếm xuyên qua da thịt, lạnh buốt tận xương, kèm theo đó là mùi máu tanh lan tràn trong không gian.

Tô Niệm Chi nhíu chặt mày, muốn đưa tay lên che mũi miệng, nhưng vừa giơ tay, dây leo đang trói buộc quanh nàng đã thả lỏng.

Nàng ngã lăn xuống đất, nhưng lần này lại không cảm thấy đau đớn. Nàng chỉ cảm thấy mình giống như rơi vào một tấm lưới mềm.

Tô Niệm Chi ngơ ngác giơ tay, chạm vào thứ gì đó giống như một cái đuôi dài mềm mại. Cảm giác ấm áp, mượt mà khiến nàng liên tưởng đến việc vuốt ve chú chó cưng của mình.