Lại Đây Quỳ Xuống, Ta Có Việc Nhờ!

Thế giới 1 - Chương 3: Tôi chọn làm cô nhỏ của nam chính (3)

Trong cơn choáng váng, Tống Phỉ Nhiên mở mắt ra, thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh giường. Gương mặt nhỏ nhắn không còn chút huyết sắc, đôi khuyên tai ngọc lục bảo lấp lánh bên tai, gương mặt đẫm lệ trông rất yếu đuối và đáng thương.

Đây là mẹ của [Lâm Phỉ Nhiên], Đái Tuyết, từng là một người mẫu có chút tiếng tăm ở Hồng Kông. Ở tuổi 20, bà theo Lâm Ngọc Chương, người đứng đầu một trong bốn tập đoàn tài phiệt, khi đó ông ta đã hơn bốn mươi tuổi và đã mất hai người vợ. Đái Tuyết xinh đẹp trẻ trung trở thành người vợ thứ ba của Lâm Ngọc Chương rồi sinh con gái [Lâm Phỉ Nhiên] ở tuổi 21.

Trong ký ức, [Lâm Phỉ Nhiên] là tiểu thư của gia đình tài phiệt nhưng không có cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù Lâm Ngọc Chương sinh được con gái khi đã lớn tuổi, cũng khá yêu quý cô con gái này nhưng những người khác trong gia tộc lại không thích Đái Tuyết, người mẹ kế trẻ tuổi không có danh giá. Sau lưng, họ thường gọi Đái Tuyết là “người phụ nữ trục lợi”.

Lâm Ngọc Chương tập trung toàn bộ tâm huyết vào việc đào tạo hai cậu con trai, còn đối với cô con gái nhỏ Lâm Phỉ Nhiên thì ông ta chỉ xem cô ấy như một con mèo cưng, khi vui thì ôm một chút, ngoài ra chỉ mong cô ấy ngoan ngoãn, không gây phiền hà.

Lâm Phỉ Nhiên quả thật đã luôn ngoan ngoãn, biết điều, luôn làm tròn vai cô ba của gia tộc họ Lâm. Việc nổi loạn nhất mà cô ấy từng làm là từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình, quyết tâm lấy bằng được người vệ sĩ của mình – Vương Trác.

101 trong đầu cô nhắc nhở: “Ký chủ, thời điểm hiện tại là khi Lâm Phỉ Nhiên 22 tuổi, vừa từ chối cuộc hôn nhân gia tộc và gây mâu thuẫn với gia đình, thậm chí còn tự tử bằng cách cắt cổ tay để uy hϊếp Lâm Ngọc Chương nhưng không thành.”

Giờ đây cô đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tay quấn băng, tay còn lại đang truyền nước.

“Nam chính Lâm Tụng là con trai thứ hai của anh trai ngài – Lâm Minh Chiêu. Hiện tại cậu ấy mới 16 tuổi, hơn nữa chỉ mới được gia đình đón về chưa đầy một năm.” 101 tiếp tục: “Theo quy định, trước khi cậu ấy thành niên thì… ngài không thể tiến hành công lược.”

Thực ra 101 định truyền cô đến thời điểm khi Lâm Tụng đã trưởng thành. Tuy nhiên năm Lâm Tụng 16 tuổi, cô nhỏ của mình là Lâm Phỉ Nhiên đã bỏ trốn cùng vệ sĩ. Đến khi Lâm Tụng trưởng thành, chỉ nghe tin cô nhỏ này đã chết do sinh khó ở nơi xa xứ. Ngoài Đái Tuyết, người mẹ bị đưa vào viện điều trị tâm thần thì không ai còn nhắc đến cô ấy nữa.

Tống Phỉ Nhiên rất hài lòng với mốc thời gian này, trước khi cô bỏ trốn, trước khi mẹ của Lâm Phỉ Nhiên bị đưa vào viện tâm thần.

Lúc này Đái Tuyết vẫn đang gọi điện, không để ý rằng con gái mình đã tỉnh dậy.

Tống Phỉ Nhiên liếc thấy tên liên lạc mà bà đang gọi là [Đại công tử Lâm Minh Chiêu], tức là anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Phỉ Nhiên, cũng là bố của nam chính Lâm Tụng.

Lần này người bên kia bắt máy. Đái Tuyết vội lau nước mắt rồi nói: “Minh Chiêu, dì đã gọi cho bố con rất nhiều cuộc nhưng ông ấy không nghe máy. Dì biết ông ấy vẫn còn giận, nhưng hiện giờ Nhiên Nhiên đang hôn mê bất tỉnh, con có thể tìm thêm vài chuyên gia giỏi hơn không…”