Cảm ơn bạn Thắm Phan đã đề cử truyện 🫶🏻
----------
"Cậu nói đúng, nhưng sao không báo thẳng cho nhà trường?"
Levinson bịt tai, cúi đầu phàn nàn với Nolan:
"Họ không biết là đứng xa thế này chúng ta vẫn nghe rõ sao?"
Thực ra chẳng có âm mưu gì cả, Levinson chỉ đơn giản muốn đi đường tắt mà thôi. Lối đi riêng dành cho S cấp cách phòng y tế quá xa.
Nolan từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn màn hình, nghe vậy thì nhún vai, đáp hờ hững:
"Họ chẳng quan tâm chúng ta có nghe thấy hay không. Dù gì cũng nhiều người nói cùng lúc, nghe thấy thì đã sao? Không nói trước mặt đã là giữ phép lịch sự tối thiểu rồi."
Levinson khoác vai Nolan:
"Đang xem gì mà chăm chú vậy?"
"Diễn đàn."
Nolan mỉm cười, tắt chế độ riêng tư trên màn hình rồi chỉ vào một bình luận:
"Có người gọi cậu là chó dữ đấy."
Levinson lướt mắt qua một cách hờ hững, bật cười thấp, giọng trong trẻo đặc trưng của thiếu niên:
"Kệ thôi, cũng không sai lắm."
Môi hắn có đường nét đẹp, dù không cười vẫn tự nhiên mang ba phần ý cười. Nhưng lúc này, nụ cười của hắn không hề chạm đến đáy mắt.
Đôi mắt đỏ như cánh mai ngập tràn lạnh lẽo.
"Dù sao, chỉ có chó dữ mới cắn ngược chủ."
Hắn đưa tay lên, ngón cái quệt qua khóe môi, hầu kết khẽ chuyển động. Một nụ cười thoáng hiện, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn:
"Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ cắn xuyên cổ họng của Tống Tân."
“Những lời như thế này đừng nói bừa.”
Nolan tắt màn hình chiếu của quang não, nhắc nhở:
“Nếu để người khác nghe thấy rồi báo lên trên, cấp độ nguy hiểm của cậu lại sẽ bị tăng lên đấy.”
Levinson vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng điệu hoàn toàn thờ ơ:
“Tăng thì tăng, tôi muốn xem xem còn có thể tăng đến mức nào nữa.”
Nolan không đáp lại hắn, ánh mắt chỉ lướt qua hắn, rơi vào góc hành lang, nơi có hai học viên đang kích động nhìn về phía họ.
Nolan nhếch môi, mỉm cười nhẹ nhàng về hướng hai người kia, đổi lại là vài tiếng hét nhỏ cố nén mà vẫn không che giấu được sự phấn khích.
Sau đó, anh làm một ký hiệu tay, trong trường Quân đội Đế quốc, động tác này có nghĩa là yêu cầu dừng lại, đồng thời cũng ngụ ý không được phép sử dụng quang não để quay phim. Sau khi thấy quả cầu quay lơ lửng bên cạnh hai người kia bị thu lại, Nolan mới thu ánh mắt về.
“Thêm một lần nhắc nhở nữa, nếu mức độ nguy hiểm tăng thêm một bậc, số lần đánh giá tâm lý của cậu cũng sẽ tăng lên theo.”
Nhưng Levinson dường như chỉ để ý đến chuyện khác:
“Sao cậu lại được hâm mộ như thế chứ?”
Hắn lầm bầm, rõ ràng không hài lòng với việc mình không được hoan nghênh như vậy.
Trường Quân đội vốn là nơi tôn sùng sức mạnh, nhiều người dù có mỉa mai rằng S cấp chẳng qua chỉ là những công cụ bị đeo rọ mõm, vẫn không ít người tò mò và ngưỡng mộ họ.
Quản lý đối với S cấp hiện nay vô cùng nghiêm ngặt, khiến xung đột giữa họ và những học viên khác giảm đi nhiều. Đồng thời, vì họ rất ít khi xuất hiện trước công chúng, ngay cả tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng không được phép có, sự quan tâm từ học viên và dân chúng dành cho họ lại càng tăng cao.
Trên mạng, những chủ đề liên quan đến họ luôn đứng đầu. Từ các diễn biến trong quân đội, đến mọi thông tin về S cấp, đều thu hút sự chú ý cực lớn.
Nhiều trang web cá nhân được lập riêng để lưu trữ thông tin và hình ảnh của họ, phân loại rõ ràng từ ảnh thời thơ ấu ở trung tâm nuôi dưỡng đến hình ảnh trưởng thành, thậm chí cả các video tập huấn do trường Quân đội đôi khi công khai cũng được cư dân mạng xem đi xem lại.
Mọi người luôn theo dõi, bàn luận về từng S cấp mạnh nhất qua các thế hệ, quan tâm đến tính cách, ngoại hình, cuộc sống, sức mạnh chiến đấu và cách chiến đấu của họ.
Hai năm một lần, giải đấu quân đội trở thành sự kiện lớn nhất, thu hút sự chú ý của cả Đế quốc, thậm chí cả Liên bang vốn luôn đối đầu với Đế quốc cũng tham gia phát sóng.