Chư tu sĩ cũng như phàm phu tục tử, đều có du͙© vọиɠ, bằng không sao lại có chuyện sát nhân đoạt bảo trong tu chân giới?
Thế nhưng tu chân giới lại hết sức đề cao cái gọi là "vô dục vô cầu": "siêu phàm thoát tục".
Nghe nữ tu nhắc đến "hậu tạ", người bên cạnh nàng thì thầm: "Vị đạo hữu này trông đã tiên phong đạo cốt, hẳn cũng không thiếu tiền, lời lẽ như vậy chẳng phải sẽ khiến hắn ngộ nhận chúng ta đang nhục mạ hắn sao?"
Nữ tu đang móc linh thạch bỗng khựng lại, cảm thấy lời này rất có lý.
Đang lúc nàng định giải thích đôi câu, nói rõ mình không có ý nhục mạ Hứa Tử Trần, nào ngờ Hứa Tử Trần đã nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh.
Hứa Tử Trần: Có thể bị linh thạch nhục mạ, còn có chuyện tốt như vậy sao?
Hắn mỉm cười ôn hòa hỏi: "Tại hạ rất vui lòng giúp đỡ, chỉ là không biết phải giúp việc gì, báo đáp ra sao?"
Hứa Tử Trần bộ dạng bị linh thạch làm động lòng như vậy, thật chẳng giống "tiên phong đạo cốt" chút nào.
Nữ tu ngẩn người, cảm thấy mình có lẽ đã nhìn lầm.
Thực ra, nàng gọi Hứa Tử Trần lại là vì thấy bóng lưng hắn có vẻ tiên phong đạo cốt.
Nào ngờ giờ nhìn kỹ, Hứa Tử Trần không những đeo mặt nạ, cũng chẳng siêu thoát như nàng tưởng tượng...
Nhưng đã gọi người ta lại rồi, nữ tu này cũng không tiện đột nhiên tỏ vẻ chê bai Hứa Tử Trần, bèn lấy linh thạch ra, rồi giải thích tình hình.
Hứa Tử Trần lúc này mới biết đám lửa lớn vừa rồi hắn thấy là chuyện gì.
Thì ra vừa nãy mấy vị tu sĩ tham gia thi thư họa này cãi nhau, vô ý đốt hết tranh vẽ.
Giờ họ cần chọn đề tài mới, rồi vẽ lại một bức tranh.
Mà Hứa Tử Trần chính là "đề tài" nữ tu này chọn.
"Nếu đạo hữu cho phép chúng ta vẽ ngài, mỗi người chúng ta có thể dâng năm mươi viên linh thạch để tạ ơn, không biết ý đạo hữu thế nào?" Nữ tu thương lượng với Hứa Tử Trần.
Ồ! Thì ra là muốn hắn làm mẫu vẽ một lần!
Hứa Tử Trần đếm sơ qua, tại đây có tổng cộng sáu vị tu sĩ tham gia, năm lần sáu là ba mươi, ba trăm viên linh thạch để làm mẫu một lần...
Việc này đáng giúp!
Chỉ là Hứa Tử Trần cũng có chút nghi hoặc: "Tại hạ nghe nói kỳ thi thư họa lần này đã định sẵn chủ đề, yêu cầu các vị tham gia trong năm ngày phải vẽ theo chủ đề rồi đem đến chính điện Nhã Ngâm Phong trưng bày, có phải không?
Ngày mai chính là ngày nộp tranh, sao các vị không vẽ lại theo bức tranh trước đó, mà lại phải tìm tại hạ?"
"Hừ." Một tu sĩ nghe Hứa Tử Trần nói vậy, kiêu ngạo đáp: "Chủ đề kỳ thi thư họa này là "người", vốn không câu nệ là người nào. Chỉ là có kẻ vẽ mỹ nữ, lại chỉ vào bức tranh của mình nói đẹp hơn bức vẽ lão bà của người khác, đâu có đạo lý như vậy?
Đã thế, chẳng bằng chúng ta cùng vẽ một người, rồi so tài họa kỹ với nhau."
Được rồi, Hứa Tử Trần coi như đã hiểu nguyên do họ cãi nhau.
Đã là chuyện không có gì khó xử, giúp việc này đối với Hứa Tử Trần có lợi không hại, hắn bèn nhận lời ngay.
"Linh thạch gì đó không quan trọng, chủ yếu là muốn giúp được mấy vị đạo hữu." Hứa Tử Trần nói vậy.
Thấy Hứa Tử Trần bộ dạng thấy tiền sáng mắt như vậy, có tu sĩ âm thầm cười nhạo, nhưng cũng không đề nghị đổi người khác.
Dù sao ngày mai phải nộp tranh, họ không có nhiều thời gian lãng phí vào việc tìm người mẫu.
May mà tên Hứa Tử Trần này tuy bản tính tầm thường khó chịu, nhưng quả thật thân hình tuyệt mỹ, chỉ cần đứng giữa rừng cây đã là một bức tranh.
Để tiết kiệm thời gian, mấy vị tu sĩ có mặt cũng không di chuyển, trực tiếp trải giấy vẽ ra ngay tại chỗ, bắt đầu vẽ Hứa Tử Trần.
Động tĩnh của họ thu hút sự chú ý của các tu sĩ qua lại, những người đến Nhã Ngâm Phong vào lúc này đều là kẻ phong lưu tao nhã.
Thấy có mấy vị họa sĩ cùng vẽ một người, các tu sĩ xung quanh tấm tắc khen ngợi.
Tu chân giới khác hẳn với kiếp trước của Hứa Tử Trần.
Ở kiếp trước của Hứa Tử Trần, việc đào tạo họa sĩ có một hệ thống hoàn chỉnh, nhiều nơi đều có thể thấy một nhóm sinh viên mỹ thuật tụ tập lại cùng nhau luyện tập vẽ.
Nhưng ở tu chân giới, tu sĩ cầm bút vẽ tranh là chuyện tùy hứng.
Lúc này những bức tranh bị lửa thiêu rụi đã không biết bị ai tiêu hủy, các tu sĩ đứng xem hoàn toàn không nghĩ rằng những họa sĩ này vẽ cùng một người chỉ để so tài họa kỹ.
Họ lấy mình suy người, đương nhiên cho rằng những họa sĩ này cùng cầm bút là vì Hứa Tử Trần!
Chính là hắn! Chắc chắn người này đã mê hoặc những họa sĩ kia, khiến họ không kìm được muốn dùng bút vẽ lại hình dáng của hắn!
Nhưng người này rõ ràng đeo mặt nạ, ngay cả mặt cũng không thấy rõ...
Không đúng.
Tuy không thấy rõ mặt, nhưng người này xương ngọc da băng, eo thon mềm mại, phong thái xuất chúng.
Hắn đeo mặt nạ che đi dung mạo, chắc chắn là vì hắn là một tuyệt thế mỹ nhân!
Mỹ nhân như vậy, dù không thể miêu tả dung mạo, nhưng có thể ghi lại thân hình trên giấy cũng là vinh hạnh của họ!
Khó trách nơi này có nhiều tu sĩ tụ tập vẽ tranh như vậy.
Đám tu sĩ đứng xem đã thành công thuyết phục bản thân, chẳng bao lâu sau, không ít tu sĩ cũng theo đó ngồi xuống đất, lấy giấy bút từ túi chứa đồ ra, cùng nhau vẽ Hứa Tử Trần.
Hứa Tử Trần thấy cảnh tượng này, ngỡ rằng bọn họ đến đây để lợi dụng y làm mẫu mà chẳng tốn xu nào.