Kỳ Án Biện Kinh

Chương 17: Không sao rồi

Lúc này thuyền đã đi ra khỏi cửa động trong tường thành có treo cống nước, khoảng mười mấy phút sau là có thể ra khỏi sông ngầm, quay về bến tàu bỏ hoang ở ngoại thành.

Nhưng một thuộc hạ đột nhiên đi vào: "Quận chúa, Lang quân, người lái đò không thấy đâu nữa!"

"Cái gì?" Hạ Lan Y đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi trong khoang thuyền.

Sau khi hai người họ đi ra ngoài, mới phát hiện mặt sông ngầm giăng đầy sương trắng, hơn nữa càng lúc càng dày đặc, ngay cả những chiếc thuyền khác ở cách đó không xa cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại một màu sương trắng xóa trước mắt.

"Sao lại đột nhiên có sương mù dày thế này?" Hạ Lan Y đứng đến bên lan can, đưa tay chạm vào mặt nước, khói sương như lụa nước, lọt qua kẽ tay.

Tống Thiếu Hành cẩn thận chú ý xung quanh, cảm thấy chắc là có yêu ma tác quái.

"Đưa Quận chúa về khoang thuyền, bảo nàng cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài!" Tống Thiếu Hành căn dặn Tống Nguy.

Sau khi Hạ Lan Y về khoang thuyền, Tống Thiếu Hành đứng ở mép thuyền nhìn mặt sông đen kịt kỳ dị.

Không bao lâu, mặt sông bắt đầu sủi bọt ùng ục từ bốn phương tám hướng, trong làn sương mù hư ảo, dường như có ca kỹ đang ngâm xướng khúc nhạc—

"Yến bay oanh hót Kim Lăng. Sóng triều hẳn rõ tấc lòng tương tư. Cỏ thơm tràn khắp bến bờ, ngày về không quyết thẫn thờ hoàng hôn. Con thuyền chuyển bến bâng khuâng, hướng đi vô định lâng lâng mây trời?" (Trích từ Hạnh Hoa Thiên Ảnh – Khương Quỳ)

Tống Thiếu Hành tay trái bắt quyết, chiếc vòng rắn vàng ròng trên xương cổ tay hắn hóa thành chân thân của kiếm Diệu Linh.

"Lang quân!" Tống Nguy đứng cách đó không xa lớn tiếng gọi.

Một đám lớn thủy quái tóc tai rũ rượi, mình mặc áo bào đỏ thẫm ướt sũng, khom người bò từ đuôi thuyền lên, càng lúc càng đông.

Những thuộc hạ kia vung kiếm cũng chẳng thấm vào đâu, thân kiếm đâm thẳng xuyên qua cơ thể thủy quái, rút ra thì thân kiếm biến đen, nhưng không hề gây ra chút sát thương nào cho chúng.

Ngược lại có người bị thủy quái túm lấy chân, định kéo xuống nước.

"Nắm chặt lan can!" Tống Thiếu Hành rạch ngón trỏ, dùng máu vẽ bùa tránh tà lên kiếm Diệu Linh, rồi vung kiếm chém về phía con thủy quái nửa người đã xuống nước đang kéo chân người kia.

Kèm theo tiếng rú chói tai của con thủy quái ôm đầu, chỗ bị thương bốc khói đen cuồn cuộn, những con thủy quái còn lại đồng loạt lao về phía Tống Thiếu Hành.

Tống Thiếu Hành dốc sức chém gϊếŧ đám thủy quái, nhưng số lượng thủy quái trên mặt sông quá đông, hơn nữa có con cố ý tránh kiếm của Tống Thiếu Hành, bò về phía Tống Nguy và đám thuộc hạ kia.

"Lá bùa nín thở bảo ngươi mang theo trước khi đến đâu, tìm ra dán lên người, mau đi bảo vệ Quận chúa!" Tống Thiếu Hành tay nắm chặt kiếm, lại chém bay đầu một con thủy quái, lớn tiếng hét về phía Tống Nguy.

Tống Nguy dán lá bùa nín thở lên người xong vội vàng chạy vào khoang thuyền tìm Hạ Lan Y.

Nhưng trong khoang thuyền trống rỗng.

Tống Nguy hơi hoảng hốt, chạy ra khỏi khoang thuyền, "Lang quân, không thấy Quận chúa đâu nữa!"

Lúc này Hạ Lan Y ánh mắt đã thất thần, không tự chủ được mà đi đến mũi thuyền, ngọn đèn gốm xám mờ bên cạnh nàng lập lòe ánh sáng yếu ớt.

Con thủy quái đã chờ sẵn dưới nước từ lâu vẫn đang ngâm xướng khúc nhạc: "Mưa hận mây sầu, Giang Nam vẫn đẹp như xưa. Xóm dưới nước, chợ dân chài, một làn khói mảnh cô đơn. Nhạn trời xa khuất, nhìn hàng bay như nối liền. Chuyện đời xưa, giờ đây ngưng mắt, ai hiểu lòng tựa lan can..." dụ dỗ Hạ Lan Y từng bước từng bước đi xuống nước.

Cuối cùng, "Tõm" một tiếng, Hạ Lan Y rơi vào làn nước phủ đầy sương mù mịt mùng.

Lúc Tống Thiếu Hành xách kiếm chạy tới, đã không còn thấy bóng dáng Hạ Lan Y đâu nữa. Hắn quả quyết rạch máu dẫn vào kiếm, nhắm mắt lại, tay phải bắt quyết, "Hợp Lôi Đạo Pháp, Không Hành Tự Độ, Tam Thiên Tà Túy, Phá!"

Tiếng nổ liên tiếp vang lên trên mặt sông ngầm đầy sương mù dày đặc, làm dấy lên từng đợt sóng nước, cùng lúc đó, tiếng gào thét thê lương của thủy quái cũng vang lên.

Tống Thiếu Hành nuốt xuống vị máu tanh ngọt nơi cổ họng, không chút do dự nhảy xuống sông ngầm.

Còn Hạ Lan Y đã rơi xuống nước, ngay khoảnh khắc thủy quái bị Tống Thiếu Hành tiêu diệt, nàng cũng hồi phục ý thức, sau khi mở mắt liền bị sặc mấy ngụm nước đen, chóp mũi toàn là mùi máu tanh hôi.

Nàng giãy dụa muốn nổi lên mặt nước, nhưng dường như vẫn còn thủy quái chưa chết hẳn bám chặt lấy chân nàng, muốn dìm chết nàng hoàn toàn, kéo xuống đáy sông.

Không biết đã qua bao lâu, ý thức của Hạ Lan Y dần mơ hồ, nàng không giãy dụa nổi nữa, cơ thể bắt đầu chìm xuống.

"Ta còn chưa tặng quà sinh thần cho Hoàng tổ mẫu, cứ thế này mà chết đi, bà hẳn sẽ đau lòng lắm." Trước mắt là những vầng sáng kỳ quái lay động trên mặt nước, những suy nghĩ hỗn loạn dần dần hiện lên trong đầu óc hỗn độn của Hạ Lan Y.

Nàng nhớ đến phụ thân mẫu thân đã qua đời, huynh trưởng chưa về kinh thành, và cả Tống Thiếu Hành nữa.

"Y Nhi! Y Nhi!" Tống Thiếu Hành đang nín thở dưới nước ôm lấy eo Hạ Lan Y, kéo nàng lên mặt nước.

Khoảnh khắc đầu nhô lên khỏi mặt nước, khoang mũi hít vào không khí trong lành, Hạ Lan Y đột nhiên mở mắt, nửa người ngâm trong nước, cánh tay bám vào ván thuyền thô ráp.

Bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Tống Thiếu Hành, Hạ Lan Y nôn ra một ngụm nước đen, rồi lại ho sặc sụa.

"Không sao rồi, hít thở sâu vào." Tống Thiếu Hành nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng.