Đồng Ngọc thấy Hạ Lan Y đồng ý, liền rời khỏi phòng, trên hành lang gặp Thanh Yểu đang bưng cơm tối đến, suýt nữa thì đυ.ng trúng nàng.
"Đi đường cẩn thận chút chứ," Thanh Yểu bị hắn làm giật mình.
Đồng Ngọc đáp lời rồi đi về phía trước hai bước, lại dừng lại gọi Thanh Yểu, dặn dò: "Quận chúa bị thương, cô chú ý một chút, đừng để ngài ấy tự ý ra ngoài chạy lung tung."
Thanh Yểu gật đầu, "Ta biết rồi."
Nhưng Hạ Lan Y nào phải người ngoan ngoãn nghe lời ở trong phủ đợi tin tức.
Ăn cơm tối xong, tiếng chuông chiều giờ Dậu vang lên từ ngôi chùa ở gần đó, Hạ Lan Y giả vờ nói với Thanh Yểu rằng mình muốn ngủ một lát, bảo nàng ấy lui ra.
Sau đó lập tức tìm một chiếc áo choàng đen trùm lên người, thoăn thoắt leo lên mái nhà, dưới mí mắt của Đồng Ngọc, Tống An và một đám thị vệ Điện Tiền ty, chuồn ra ngoài từ đường cống đã bị bỏ hoang ở Nam viên.
-
Dưới thành Biện Lương, Đông Kinh có một thành phố ngầm, phần lớn những người sống trong thành phố ngầm là ăn mày, trộm cướp, đào binh, tà đạo, hòa thượng da^ʍ ô, bà đồng, lưu manh vô lại và cả kỹ nữ hạng bét, những người này dần dần hình thành một thế lực, trong bóng tối làm những việc mua bán chợ đen.
Mà Quỷ Phàn lâu nằm ngay trong thành phố ngầm, ngư long hỗn tạp.
Lối vào thành phố ngầm nằm ở bến tàu bỏ hoang vắng vẻ phía bắc ngoại thành, người bình thường không tìm được đường, trừ khi có người lái đò chuyên nghiệp dẫn đi, hơn nữa muốn đến thành phố ngầm chỉ có thể đi đường thủy trên sông ngầm.
"Khi nào thì khởi hành vậy?" Hạ Lan Y che mặt bằng khăn đen, ngồi buồn chán trong khoang thuyền, ngón trỏ tay trái gõ nhẹ lên tấm ván gỗ đã ngả sang màu đen, hỏi người lái đò đang đứng ở mũi thuyền.
"Cô nương đừng vội, đợi thuyền đủ người, chúng ta sẽ khởi hành ngay."
Hạ Lan Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời âm u, bên ngoài vẫn đang mưa, chắc hôm nay người đến thành phố ngầm sẽ ít hơn ngày thường, còn không biết phải đợi đến bao giờ mới khởi hành được.
Thời gian của nàng rất quý báu.
Hạ Lan Y đang định mở miệng nói muốn thêm tiền cho người lái đò, bảo ông ta khởi hành ngay, thì bên cạnh đột nhiên có một nhóm công tử mặc áo choàng đen ngồi xuống, ngồi kín khoang thuyền.
"Được rồi! Các vị khách quan ngồi cho vững nhé, chúng ta khởi hành nào!" Người lái đò kéo dài giọng, chiếc mái chèo trong tay khua nhẹ nhàng.
Không biết vì sao, Hạ Lan Y luôn cảm thấy người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Nên nàng nhíu mày, nghiêng mặt sang, định hung dữ cảnh cáo người này nếu còn dám nhìn chằm chằm vào mình nữa thì sẽ móc mắt hắn ta ra làm đồ nhắm rượu.
Nhưng ngay khoảnh khắc Hạ Lan Y nhìn rõ khuôn mặt của vị công tử trẻ tuổi kia, nàng trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói: "Tống Thiếu Hành, sao lại là huynh?"
Chưa kịp để Tống Thiếu Hành hỏi nàng tại sao lại ở đây, Hạ Lan Y đã nổi giận đùng đùng, tức giận hỏi tội: "Huynh lừa người, không phải huynh bảo Đồng Ngọc nói với ta là giờ Tý mới đi sao?"
Tống Thiếu Hành biết rõ lúc này không thể khuyên Hạ Lan Y quay về, nên chỉ ngoan ngoãn xin lỗi, "Việc này quả thật là lỗi của thuộc hạ, lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
Thấy thái độ nhận lỗi của Tống Thiếu Hành tốt, Hạ Lan Y bực bội hừ một tiếng, "Không có lần sau!"
Tống Thiếu Hành nhỏ giọng, "Vâng."
Hạ Lan Y chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, liếc nhìn Tống Thiếu Hành, hạ thấp giọng, "Huynh định làm gì?"
Tống Thiếu Hành từ trong áo choàng đen lấy ra một chiếc hộp vuông bằng trúc trắng, mở ra cho Hạ Lan Y xem, bên trong đặt một viên dạ minh châu to bằng quả trứng ngỗng.
"Thuộc hạ chuẩn bị dùng thứ này tham gia hội đấu giá bảo vật của Quỷ Phàn lâu, mượn cớ này yêu cầu gặp mặt lâu chủ của Quỷ Phàn lâu, đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến, nếu có thể điều tra rõ thân phận của người này thì càng tốt."
Hạ Lan Y khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành kế hoạch của hắn.
"Chỉ là, Quận chúa, thành phố ngầm ngư long hỗn tạp, vì sự an toàn của người, vẫn nên để thuộc hạ đi cùng người hành động."
"Bản quận chúa dù có bị thương cũng sẽ không kéo chân huynh đâu," Hạ Lan Y nghe ra ý ám chỉ của Tống Thiếu Hành, tức giận trừng mắt như một chú chim họa mi nhỏ xù lông.
Tống Thiếu Hành sững người, sau đó cúi đầu đáp: "Thuộc hạ biết."