Kỳ Án Biện Kinh

Chương 8

Lão Hà phụ trách giữ chìa khoá kho vũ khí đến sau cũng xác nhận chuyện Hạ Chí mời ông ta uống rượu, đồng thời, một tiểu lại khác phụ trách giữ chìa khoá mở cửa kho phát hiện quả nhiên thiếu một bộ khôi giáp và đao, chính là bộ mà Đoạn Như Viễn mặc trên người.

"Vương nương tử về rồi sao?" Hạ Lan Y liếc nhìn thuốc bột mà đại phu rắc lên vết thương do đao chém trên cánh tay mình, nhịn đau, ngước mắt hỏi Thanh Yểu.

Thanh Yểu gật đầu, "Tống Quản quân nói vụ án vẫn chưa điều tra rõ, không nên để Vương gia nhận thi thể về, liền để bọn họ về trước."

Đại phu băng bó xong cho Hạ Lan Y liền lui ra ngoài.

"Đồng Ngọc có ở ngoài không?" Hạ Lan Y thu hồi cánh tay phải cứng đờ, vẫy tay với Thanh Yểu.

Thanh Yểu lập tức hiểu ý Hạ Lan Y, đi tới nhỏ giọng nói: "Hắn nghe tin bên này xảy ra chuyện liền chạy tới, bên ngoài còn có một thị vệ Điện Tiền ti tên là Tống An, đoán chừng là tâm phúc của vị Phó Đô chỉ huy sứ kia."

"Em bảo Đồng Ngọc đợi trời sáng phái người vào cung một chuyến, tìm hiểu rõ lai lịch của Tống Thiếu Hành này, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy hình như đã gặp hắn ở đâu đó rồi, nhưng lại không có nhiều ấn tượng, nhớ không rõ lắm."

Khi Tống Thiếu Hành dẫn người đến gặp Hạ Lan Y, đồng thời mang đến tin tức của Trúc Ảnh các, "Tuyết Khanh nương tử kia nói là ba ngày trước đã biến mất không thấy, thuộc hạ đã phái người đến Hồ Châu điều tra thân phận của nàng ta rồi"

"Ba ngày trước?" Lông mày Hạ Lan Y cau lại, ngước mắt nhìn Tống Thiếu Hành, "Đoạn Như Viễn cũng là ba ngày trước về nhà nghỉ phép, từ hôm đó đến nay không có tin tức gì."

"Quận chúa còn biết nội tình gì khác sao?" Tống Thiếu Hành ôn tồn hỏi.

Hốc mắt Hạ Lan Y vẫn còn đỏ hoe, nàng chớp chớp lông mi, "Tuyết Khanh nương tử và Đoạn Như Viễn đều là người Hồ Châu, vì trước đây ta thường đến Trúc Ảnh các uống rượu, Đoạn Như Viễn đi cùng ta,thường xuyên qua lại, mọi người liền trở nên quen thuộc, quen biết khoảng nửa năm."

"Đoạn Như Viễn có hơi thích Tuyết Khanh nương tử, hắn vốn nên nghỉ phép hôm nay, nhưng lại xin nghỉ trước ba ngày, chắc là để mừng sinh nhật cho Tuyết Khanh nương tử, hôm đó ta bận việc, không có qua đó, từ hôm đó trở đi, Đoạn Như Viễn liền mất tích, bên cạnh hắn còn có một gã sai vặt tên là Vương Cửu, cũng cùng biến mất."

Thực ra, hôm đó Hạ Lan Y không phải vì bận việc mà không đến Trúc Ảnh các, mà là vì muốn đuổi theo Vệ Tư điều động đến Úy Châu mà bị Thái hậu khiển trách, bị nhốt ở Thừa Phúc cung chép kinh.

Nhưng chuyện này, nàng tự nhiên không thể nói với Tống Thiếu Hành được.

"Quận chúa, trời sắp sáng rồi, người thức cả đêm, cánh tay lại bị thương, không bằng về phủ nghỉ ngơi một lát," Tống Thiếu Hành yên lặng nghe Hạ Lan Y nói xong, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, ôn tồn khuyên nhủ, "Nếu có tin tức gì mới, ta sẽ lập tức phái người đến phủ trưởng công chúa báo cho người."

Bận rộn cả đêm, Hạ Lan Y cũng có chút mệt mỏi, nàng đứng dậy chuẩn bị về phủ Ngụy quốc trưởng công chúa, nhưng đi được hai bước lại quay lại, ngước mắt nhìn Tống Thiếu Hành, do dự một lát, "Nếu ngài tìm được Tuyết Khanh nương tử, có thể giữ lại mạng thì cố gắng giữ lại mạng."

Tống Thiếu Hành gật đầu, "Thuộc hạ hiểu."

Để tránh gây ra hoang hoảng cho bá tánh Biện Lương thành, chuyện xác chết vùng dậy ở phủ nha Khai Phong đêm nay đã bị giấu kín, lại vì đêm nay có người muốn mưu hại Hạ Lan Y, Tống Thiếu Hành để Tống An điều động tám mươi cấm quân tinh nhuệ hộ tống Hạ Lan Y về phủ, phối hợp với phủ binh của phủ Ngụy quốc trưởng công chúa, trước khi tìm được hung thủ, bảo vệ Hạ Lan Y.

"Quận chúa, dù là Đoạn lang quân biến thành xác khô hay là tên vệ binh của phủ nha Khai Phong kia, rõ ràng là nhắm vào người mà!" Thanh Yểu ngồi trong xe ngựa vẻ mặt đầy lo lắng.

Hạ Lan Y dùng tay trái xoa xoa mi tâm, ngáp một cái, không để ý nói: "Đồng Ngọc và cái tên Điện Tiền ti tên là Tống An kia một tấc cũng không rời bảo vệ ta, trong phủ chúng ta lại có pháp trận mà mẫu thân đã thiết lập trước đó, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Thanh Yểu cau mày, cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay phải của Hạ Lan Y, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói bên tai Hạ Lan Y: "Nhưng nếu thật như Vương nương tử nói, Biện Lương thành xuất hiện yêu quái thì sao?"

Hạ Lan Y khẽ cau mày, khinh thường nói: "Hừ! Yêu quái, em thấy bổn quận chúa sợ mấy thứ đó hồi nào hả."

Trải qua một đêm vất vả, Hạ Lan Y trở về phủ Trưởng công chúa nước Ngụy, nằm trên giường, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ say.

Đến khi nàng tỉnh dậy, trời đã chiều, mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, Thanh Yểu bước vào phòng mang theo hơi lạnh.

"Quận chúa, Đồng Ngọc đã dò la được tin tức rồi."