Tôi Đóng Giả Thành Hệ Thống, Phá Hủy Bộ Truyện Ngược

Chương 2

Bữa tiệc danh nhân đêm nay là nơi tụ họp xã giao của tầng lớp thượng lưu.

Cũng là khúc dạo đầu khi người cha cặn bã ăn bám Trần Thừa Phong kia lần đầu dẫn theo con gái riêng xuất hiện ở trước mặt mọi người, xé rách bộ mặt dối trá, cắt đứt với Ninh Thị, để tất cả những người họ "Ninh" ngã vào trong bùn.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bữa tiệc tối nay rất quan trọng, muốn tránh khỏi kết cục trong nguyên tác thì nhất định phải làm gì đó, nhưng Ninh Tiêu Dư vừa xuyên đến đã bị "Bà nội" Tôn Hồng Na thông báo rằng cô không được tham gia.

Ninh Tiêu Dư nghĩ thầm, quả thật trong mấy chương đầu của nguyên tác không có đất diễn của cô, dù sao thiết lập của nguyên chủ cũng là một người hèn nhát nhu nhược không có chính kiến.

Cô ấy bị Tôn Hồng Na tẩy não từ nhỏ, nhận định rằng người nhà họ Ninh đều là những người vô trách nhiệm, là cha và bà nội chống đỡ ngôi nhà này, cũng không thân thiết với mẹ và chị gái quanh năm đi lại giữa trong nước và nước ngoài, chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc sóng lớn đánh tới, ngoài việc khóc lóc và sụp đổ khiến chị gái nữ chính cũng đang gặp cảnh ngộ khó khăn bó tay ra thì không biết làm gì khác.

Tóm lại, là một nhân vật vô cùng bi thảm nhưng cũng không khiến người ta thương yêu, nếu như có thể lựa chọn thì chắc chắn sẽ không có ai lựa chọn nhân vật này.

Tiếc rằng Ninh Tiêu Dư không được chọn.

"Bà nói, cháu không được đi dự bữa tiệc danh nhân?" Ninh Tiêu Dư hỏi "Bà nội" Tôn Hồng Na: "Vậy Trần... Cha muốn dẫn ai đi?"

"Dẫn con gái của đối tác làm ăn đi." Tôn Hồng Na thờ ơ nói.

Bà ta đang cắn một miếng dưa hấu, nước tràn ra chảy lên chiếc nhẫn vàng trên ngón tay bà ta.

"Bữa tiệc danh nhân năm năm một lần, tập hợp các doanh nhân và nhân vật chính trị quan trọng, điều kiện được lựa chọn cũng nghiêm ngặt, những dòng họ khác đều là con cháu được coi trọng nhất mới có thể tham dự." Ninh Tiêu Dư truy hỏi không nhanh không chậm: "Loại vé vào cửa có sức nặng ngang ngửa thi đại học như vậy, con của đối tác làm ăn nào mà quan trọng hơn cả con gái ruột như cháu?"

Rõ ràng là muốn cướp tư cách con gái chính thức, mang đi nâng đỡ con riêng mới đúng.

Tôn Hồng Na ngừng nhai dưa hấu, nhướng mày, hiếm khi nhìn thẳng vào Ninh Tiêu Dư: "Chà, mới mẻ. Tính tình của cô vừa ít nói vừa hướng nội, gặp người khác còn không biết nói chuyện, cô đi những trường hợp xã giao đó làm gì? Cô có tác dụng gì?"

"Cho dù là đi chơi cũng nên là cháu đi chứ." Ninh Tiêu Dư mỉm cười: "Dù sao bà cũng vừa nói rồi mà, cháu họ Ninh, có đúng không?"

Sắc mặt Tôn Hồng Na thay đổi.

Ninh Tiêu Dư lại ung dung bổ sung thêm một nhát: "Hơn nữa, là ban tổ chức nể mặt tập đoàn Ninh Thị, nếu không có nhà họ Ninh, ngay cả cha và bà nội cũng không có cơ hội nhận được vé tham gia đâu."

"Ninh Tiêu Dư, cô uống nhầm thuốc rồi hả?" Tôn Hồng Na đột nhiên ngồi thẳng người, quả nhiên là đã bị đâm trúng tim: "Tôi nuôi cô hai mươi năm, vất vả nuôi nấng cô nên người, cô lại nói chuyện với bà nội ruột như vậy sao? Uổng công lúc trước tôi còn khen cô ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ chỉ không cho cô tham gia một buổi tiệc mà cô đã bắt đầu ăn cháo đá bát, nói chuyện đâm chọc như vậy? Đúng là người khác họ không phải người một nhà mà!"

"Bà nuôi tôi hai mươi năm ư? Không đúng, phải là tập đoàn Ninh Thị nuôi bà và con trai bà hai mươi sáu năm." Ninh Tiêu Dư không hề khách sáo: "Bà chê tôi không biết nói chuyện? Vậy bà nói nghe thử xem, tôi nói sai câu nào?"

Tôn Hồng Na đập mạnh đĩa trái cây lên bàn: "Ninh Tiêu Dư, cô muốn lật trời hả?"

Trên mặt bà ta tràn đầy giận dữ, đôi mắt tam giác sáng như đuốc, trợn mắt nhìn Ninh Tiêu Dư như thể gặp ma.

Đây là đứa cháu gái luôn khúm núm, nói chuyện nhỏ nhẹ của bà ta ư?

Rựt...

Điện thoại rung.

Ninh Tiêu Dư liếc mắt loáng thoáng nhìn thấy, có một hình tròn hơi mờ lóe lên ở góc phải trên của tầm mắt, chưa kịp nhìn kỹ đã biến mất.

Xoạt!