Tôi vốn nên là alpha, sao có thể không phải chứ?
Nhưng… nhưng mà…
Tôi tuyệt đối không thể để 560 biết chuyện tôi đã phân hóa lần hai thành omega!
Tôi cắn chặt môi, cau mày suy tính.
Chỉ trong tích tắc, tư duy tôi xoay chuyển kịch liệt. Là một kẻ vị kỷ cực đoan, một “alpha ưu tú” đã phân hóa thành omega, tôi phải làm sao để sống sót trong cái thế giới ABO bất công này, mà không bị trở thành omega thấp kém mặc người giẫm đạp?
Bỏ qua lòng tự trọng thừa thãi.
Tận dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng.
Cho nên, lựa chọn tốt nhất là...
Giây tiếp theo, tôi tái mét mặt, thở gấp, nhịp hô hấp mỗi lúc một nhanh, cuối cùng giả vờ như kiệt sức mà ngã lả xuống sàn.
“Anh Bùi Chu!”
Nhắc lại lần nữa, hiện tại 560 vẫn là một thanh niên tốt bụng, chính nghĩa, điển hình cho kiểu “thánh hiệp sĩ diệt rồng cứu công chúa”.
Gần như ngay khi tôi vừa đổ người xuống, 560 đã vội vã lao đến, ôm chặt tôi vào lòng.
“Anh sao vậy!”
Giọng cậu ta trong trẻo và vững chãi, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thân thể tôi.
Ngón tay tôi run rẩy, tim đập thình thịch, khó mà thở nổi.
Thật là… mỉa mai.
Thật là… trớ trêu.
Má nó.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cắn răng, giả vờ yếu đuối, đáng thương, bất lực lên tiếng:
“Làm… ơn đừng gọi cảnh sát… hu…”
Tôi run rẩy, mặt nóng bừng, nước mắt lưng tròng, nép trong lòng 560, cúi gằm không dám nhìn cậu ta, cố tình để giọng nói nghẹn ngào:
“Tôi… tôi đã phân… phân hóa thành omega rồi.”
-
“Tôi… tôi đã phân hóa thành omega rồi.”
Khoảnh khắc tôi nói ra câu đó, không khí bỗng trở nên nặng nề. Trong tiếng kim đồng hồ tích tắc, tôi trơ mắt nhìn nét mặt của 560 cứng đờ, đờ đẫn như hóa đá. Cậu ta mấp máy môi, nhưng không nói được câu nào, mấy phút trôi qua vẫn chưa phản ứng lại.
Đồ đần.
Tôi giận dữ thầm mắng trong lòng, nghiêng người lại gần, nắm lấy cánh tay 560, cố tình siết nhẹ, lực vừa đủ để tạo cảm giác yếu ớt. Rồi tôi ngẩng đầu, để giọt nước mắt vừa vặn rơi xuống má.
Tôi rất giỏi trong trò diễn kịch.
“Cậu… vẫn chưa phản ứng kịp sao? Tôi thực sự đã phân hóa thành omega rồi.”
Tôi yếu ớt đáp, giọng nói lẫn đầy tiếng khóc. Cảm giác nhói đau âm ỉ bắt đầu dâng lên từ bụng dưới, như ngòi nổ đã châm, chất ức chế dường như không còn tác dụng nữa. Tôi nóng nảy thở ra một hơi, rồi siết chặt tay lại.
“Anh…”
Tiếng kêu sửng sốt của 560 vừa bật ra, tôi đã lập tức đổ cả người vào người cậu ta như thể mất hết sức lực. Trong đầu tôi không ngừng lặp lại hình ảnh những omega xinh đẹp mềm mại mà tôi từng hẹn hò ở kiếp trước, từng động tác, từng biểu cảm đều được tôi tái hiện chuẩn xác, tôi biết rõ, vào lúc này, để khiến một alpha chuẩn mực, nghiêm túc như 560 mềm lòng thì… chỉ có thể dựa vào sắc đẹp.
Khốn nạn thật.
Tôi chửi thầm trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét đáng thương, mím môi, gắng giữ giọng nói dịu nhẹ, yếu ớt, đầy đau lòng:
“Cậu vẫn không tin sao? Ngửi thử pheromone của tôi đi… pheromone không bao giờ nói dối cả… của tôi… có thơm không?”
Giây kế tiếp, da sau gáy tôi nóng lên, hơi thở nóng bỏng phả lên tuyến thể, tôi nhắm chặt mắt, tim đập loạn xạ.
Hơi thở của 560 cũng dần trở nên dồn dập. Cậu ta lắc đầu, ngả người ra sau như thể đang cố gắng đẩy tôi ra.
Tôi cúi mắt, lén liếc bụng dưới của cậu ta, bật cười khẽ. Một chính nhân quân tử thì sao chứ, thật sự nghĩ có thể ngồi mà không động lòng à?
Dù sao thì bây giờ cũng không phải alpha thật, tôi còn sợ gì?
Nghĩ vậy, tôi lập tức xoay cổ tay, các ngón tay đan chặt vào nhau, chúng tôi mười ngón giao nhau, khóa cứng trong khoảng cách vô cùng ngắn ngủi.
Tôi cảm nhận rõ nhịp tim và sự run rẩy của 560 truyền qua lòng bàn tay đang áp sát.
“Anh… không, anh Bùi Chu, anh buông ra trước đã!”
“Cậu muốn sao?” Tôi càng siết chặt đầu ngón tay hơn.
Ánh mắt cậu ta dấy lên đau đớn, lông mày nhíu chặt vì giằng co nội tâm, đạo đức đang dao động dữ dội, vậy mà cái miệng đáng chết ấy lại thốt ra một câu nhảm nhí:
“Anh Bùi Chu, cho dù thế nào… chuyện này là phạm pháp, tôi… tôi không muốn làm khó anh, anh mau ra đầu thú đi!”