Đó là bản chất đáng thương của con người.
Tôi chỉ đơn thuần là tò mò, muốn xem phản ứng của anh ta sau khi nghe câu này.
Anh ta sẽ khóc hay sẽ cười?
Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra, thì “xoẹt” một tiếng—
Tôi bị cắt đứt cổ họng, gãy tay, từ từ chết trên nền đất lạnh lẽo, quả nhiên, anh ta hận tôi đến chết.
Thật đáng tiếc.
Những khoảnh khắc cuối cùng nhớ lại những chuyện này, khiến tôi cứ cảm giác như chưa chơi đủ với anh ta.
Khoảnh khắc sau, tôi mở mắt, nhìn thấy số 560 của những năm mới trưởng thành, chưa phân hóa, đứng trước mặt tôi, khúm núm, e dè nở nụ cười.
Dưới bầu trời xanh, một đàn bồ câu trắng đập cánh, đáp xuống quảng trường, mổ lấy thức ăn rồi lại bay đi, đám đông xung quanh hò reo vui sướиɠ.
Tôi quay đầu nhìn thấy đồng hồ trên Quảng trường Thời đại, lại cúi xuống nhìn vào vòng tay quang não, năm Tinh Nguyên 1001, cuộc chiến bình đẳng giữa alpha và omega vẫn chưa bắt đầu, còn tôi, vẫn là một học viên quân sự bình thường trong trường quân đội Liên minh vũ trụ nhân loại.
Đây là… xuyên không, hay chỉ là mơ?
Tôi ngẩng đầu quan sát xung quanh, khung cảnh quảng trường quen thuộc, yên bình không có chút dấu vết chiến tranh nào. Ở góc đường, máy bán báo tự động đang nhả tờ báo in kiểu dầu cổ xưa của Liên minh, bồ câu đậu trên tay của đứa trẻ đang bốc ngô, khách du lịch sử dụng chế độ chụp ảnh trên quang não. Một thiết bị nhỏ như dây đeo đồng hồ bay ra một khối vuông lơ lửng, đó là camera, còn khách du lịch thì dùng tay điều khiển khoảng cách của camera, không nghi ngờ gì, đây là thời đại của Liên minh ba mươi năm trước.
Có vẻ tôi đã xuyên về quá khứ rồi.
Là thật hay giả? Cũng chẳng quan trọng nữa.
Tôi ngoắc tay gọi anh ta, anh ta giống như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn chạy tới.
Đúng vậy, số 560 ấy.
Hiện giờ, anh ta chỉ là một học viên quân sự trẻ chưa phân hóa, một chú cún con dễ bị trêu chọc.
560 đến bên tôi, anh ta đặt cây kem vào lòng bàn tay tôi, vị nho pha rượu rum. Tôi nheo mắt, nếm thử một miếng kem rồi nheo mắt nhìn anh ta nở nụ cười rực rỡ. Tôi giả vờ như bị anh ta làm cho động lòng, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, đầy ý tán thưởng, nhìn chăm chăm vào số 560, cho đến khi gương mặt anh ta bắt đầu đỏ lên một chút.
Tôi nhớ ra rồi, lúc này đây, với 560, tôi chẳng qua chỉ là một đàn anh lịch sự dịu dàng, luôn quan tâm anh ta mà thôi. Anh ta mang trong lòng một cảm giác rung động của tuổi trẻ, ngây thơ đến đáng yêu.
Tôi liếʍ lớp kem ngọt ngào béo ngậy, cúi đầu che giấu ánh mắt đang lóe lên sự xấu xa.
Hay là, kiếp này mình chơi đùa riêng với số 560?
Tôi bắt đầu lên kế hoạch, muốn nuôi dưỡng 560 trở thành một omega hạnh phúc ngây thơ, yêu tôi bằng cả trái tim, như một kẻ ngốc đáng yêu luôn tỏa ra sự mơ mộng lãng mạn.
Chứ không phải là một lãnh đạo lạnh lùng, kiên cường, quả cảm của quân kháng chiến vì bình đẳng, vị anh hùng vĩ đại của toàn bộ omega trên thế giới.
Suy cho cùng, tôi không muốn mất đi đặc quyền của mình, một alpha cao cấp. Trong thế giới ABO này tuyệt vời thế này, thật đáng tiếc nếu bị 560 lật đổ hoàn toàn.
Là một alpha xấu xa, tất nhiên tôi là một kẻ ích kỷ triệt để.
Vì vậy, với nụ cười như gió xuân, tôi chạm nhẹ vào gò má anh ta, âu yếm xoa đầu anh ta, nhưng giây sau đó—
Tôi bỗng nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, quỳ xuống.
...
Khi tôi mở mắt lại, tôi đang ở trong một phòng bệnh trắng tinh.
Tôi mở mắt ra, cảm giác cơ thể như bị xe lửa nghiền qua, đau nhức kinh khủng, họng thì đau như bị cắt, đến uống nước cũng khó khăn.
Mất khá lâu, tôi mới có thể nhìn rõ trở lại.
Nhưng, lời bác sĩ bên tai đã kéo tôi xuống địa ngục ngay lập tức.
"Rất tiếc, có lẽ cậu đang trải qua quá trình phân hóa lần hai và sẽ trở thành một omega, Bùi Chu."