Phạm Hương lăn tăn chạy theo một thằng nhóc nhỏ, nó đi còn chưa vững mà chạy ầm ầm, cái gì có trong tầm với đều kéo hết xuống đất hết, vứt ra nền. Cái nhà rộng lớn bây giờ hệt một cái chuồng lợn không hơn không kém, Phạm Hương không thể làm gì khác ngoài đem gương mặt thảm não theo sau lưng canh chừng không cho nó té. Gia nhân đứng vòng quanh cũng mặt mày méo sệch, lát nữa dọn dẹp chắc chết... Nhưng làm gì ai dám lên tiếng, nó tí tuổi nhưng là "sếp" lớn nhất ở đây, vàng bạc châu báu không mua nổi.
Thật ra bình thường nó không đến nỗi phá phách như vầy, nhưng lúc nãy Phạm Hương vừa mới chọc ghẹo nó nên mới làm vậy để "giằng mặt".
- Mẹ Phê ê ê ê ê... - Thấy Lan Khuê bước vào lập tức không quậy phá nữa, chạy ra ôm chân cô.
Khuê Khuê ngồi xuống xoa đầu thằng bé, cười thật tươi hiền hoà.
- Này! Con đang quậy phá gì đó hả?
- Hông coá hông coá... Chú Ba Út phá phách, Chú Ba Út đập đồ đạc... Ton... Ton theo dọn dẹp... - Nó bập bẹ với Lan Khuê, kể tội Phạm Hương bằng một vẻ mặt vô tội.
- Cái gì thằng kia... Nói ai phá phách hả??? - Phạm Hương lập tức đem gương mặt bức xúc chạy đến nghênh với nó.
- Haha, hoá ra chị lại cãi nhau với thằng bé?
- Chị cãi với nó hồi nào?
- Ton muốn coi phim bắn súng... Chú Ba Út đòi coi phim hoạt hình...
- Trời ơi chị không nhường thằng nhỏ được hả? Lần nào cũng cãi nhau, coi phim HồngKong với nó hay mà, lớn rồi còn đòi coi phim hoạt hình. - Lan Khuê luôn là người giãn hoà. - Thôi nào, vào đây mẹ coi phim bắn súng với con nha. - Lan Khuê bế nó đứng dậy, cô luôn dịu dàng chiều chuộng hỏi sao thằng bé không thích chơi với cô hơn.
Cô quay lưng đi rồi Phạm Hương còn nhìn với theo lè lưỡi nhăn mặt trêu thằng bé, nó không vừa, lè lưỡi trêu lại. Hai gương mặt giống nhau nên biểu cảm cũng y chang.
- Ông bà nội về rồiiiiiii... - Thằng bé đang coi chăm chú, nghe tiếng động liền quay lại chạy ra đón ông bà Phạm, nó luôn biết cách nịnh nọt như vậy.
- A! CoCa của bà, ở nhà ngoan không? Đang làm gì đó? - Bà Phạm lập tức bế thằng cháu cưng lên tay, đi ăn tiệc mà phải ráng thu xếp về sớm vì hôm nay là chủ nhật, biết Coca sang chơi.
- Ton gắc ngoan, chỉ có Chú Ba Út nghịch hôi... - Nó bập bẹ nói chuyện ngọng nghịu.
- Ê ê ê... - Phạm Hương lên tiếng, hất mặt với thằng bé, nó liền quay chỗ khác không thèm nhìn, còn dám méc ha.
- Haha trời ơi sao vậy? Sao chú ba út quậy vậy? Ủa mà sao con cứ kêu cô Ba là Chú Ba Út vậy? - Bà nội thắc mắc lâu rồi đến giờ mới hỏi nó.
- Tại á... Tại ba ton nói kêu bằng chú út, mẹ Phê nói á kêu bằng ba, còn bà nội nói kêu bằng cô ba... Nên á... Nên là Chú Ba Út, ba ở đây là là số ba chứ...chứ hông phải ba là ba... Hông phải là ba mẹ... - Nó lý sự giải thích, nói vòng vo hack não bà nội và tất cả những người có mặt, ai cũng ngố tồ không hiểu.
- Trời đất cơi chắc chết, Côca ơi mày sub lại giùm chú ba út một cái nữa coi. - Phạm Hương đã cố nghe chăm chú lắm rồi mà vẫn không hiểu nó nói gì, giống icon có mấy vạch đen chảy xuống trên đầu.
- Chú ba út á, chú ba út hông được kêu Coca bằng mày... - Thằng bé bức xúc bắt lỗi làm cả nhà cười rần rần, lần này là Phạm Hương sai rồi nha.
- Ơ... Vậy chứ kêu bằng gì? Kêu bằng Ka Con hả? - Phạm Hương bị quê độ với nó, đành đánh trống lãng.
- Kêu bằng cháu Coca. - Nó lại lý sự.
- Coca nói là tại Ka dạy kêu em bằng Chú Út, em dâu dạy kêu bằng ba Hương, mẹ bắt kêu cô ba nên nó kêu là Chú Ba Út. Ba nghĩa là thứ ba, chứ không phải ba mẹ. - Thanh Hằng từ ngoài đi vào, lúc nãy nghe được câu chuyện liền sub ra cho mọi người nghe. Chỉ có chị và Thanh Hà là hiểu trọn vẹn được ông nụ non này hót cái gì.
- Thiệt luôn á, Ka ít nói, mà chị dâu cũng đâu có nói nhiều, ở đâu đẻ được một đứa nó nói nhiều vậy hả trời??? - Phạm Hương ôm đầu thảm não, thiệt tình muốn quỳ lạy thằng này.
- Ba Hằng, ba Hằng về... Ba ơi bế ton, bế ton... - Nó thấy ba lập tức đòi bế dù đang ở trên tay ba nội.
- Ê ê ê Coca, lại đây chơi đi, đang chơi mà. - Phạm Hương gọi giật lại, dù chơi chung với nhau toàn chọc ghẹo thằng nhỏ rồi cãi nhau la làng, vậy mà rất thích chơi với nó.
- Hôi đi, bái bai chú ba út. - Coca đưa bàn tay bé xíu vẫy vẫy.
Phạm Hương bị "hắt hủi" nên hậm hực ngồi xuống sofa, tắt luôn tivi... Nhăn mặt nhăn mày khó chịu, mình có làm gì đâu mà sao thằng nhỏ nó ghét dữ?
Ba mẹ phì cười, lắc đầu bỏ đi, Thanh Hằng bế Coca lên phòng làm việc, hôm nay là chủ nhật Ka đưa Coca về nhà nội chơi sẵn tiện ở lại ăn cơm rồi làm việc luôn. Chỉ còn Lan Khuê ngồi xuống cạnh.
- Chị sao vậy?
- Cái thằng Coca đó, nó thấy ba nó một cái là mừng hơn bắt được vàng, không muốn chơi với chị nữa. Vậy mà thử không có Ka ở đây coi, tò tò theo chú ba út này chú ba út nọ... - Phạm Hương làm một tràn với tâm trạng bức xúc.
- Trời đất, thì ba nó dĩ nhiên là thằng nhỏ bám dính rồi, đừng nó chị ganh tỵ nha?! - Lan Khuê buồn cười trước thái độ còn trẻ con hơn thằng cháu của Phạm Hương.
- Ganh tỵ gì chứ? chờ đấy đi, mai mốt con mình cũng sẽ đi theo pa pa pa, không thèm chơi với nó nữa, lúc đó khỏi chú ba út luôn nha con...
Nụ cười trên mặt cô tắt dần... Đã năm năm rồi tình hình vẫn vậy, nỗi buồn luôn âm ỉ, Phạm Hương lúc nào cũng động viên an ủi cô, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác cả trong ngoài nước. Tuần trước cả hai còn mới sang Thuỵ Điển để tìm bệnh viện sản nhi tốt nhất, vậy mà cũng chưa thấy gì. Càng nhìn Phạm Hương chơi đùa với Coca cô càng thấy mình vô dụng.
- Chị xin lỗi... - Phạm Hương sau mấy mươi giây thấy mi mắt vợ cụp xuống mới biết mình vừa lỡ lời. - Nè em... Từ từ đừng có buồn, tại chị chọc Coca thôi. - Kéo Lan Khuê ôm chặt vào lòng, dẫu có thêm triệu triệu cái ôm cũng chẳng bao giờ thấy đủ.
- Em đâu có buồn... Có chị rồi mà. - Cô cười nhẹ.
- Ừ, nhất định sẽ có thôi. - vuốt nhẹ mái tóc cô vợ...
********
Thanh Hằng ngồi sát cạnh ghế sôfa vắt tréo đôi chân dài, ôm macbook và lật giở mấy sập hồ sơ, dạo này chị hơi bận rộn vì tập đoàn ngày càng ăn nên làm ra, hợp đồng liên tục. Phạm Hương không phải thảnh thơi hơn mà vì mỗi tối đâu cần phải giữ con dỗ con như Ka.
Coca không chịu rời chị nửa bước, nó nằm dài ra ghế vắt chân tréo ngẩy, đầu gối chân lên đùi chị dù phải vướng víu cái mac, chộn rộn tay chị. Miệng bô ba nói nói đủ thứ...
- Pa pa pa...
- Hả? Hả? - Thanh Hằng vừa dán mắt vào màn hình vừa phải nghe thằng quý tử nói chuyện với mình, ở với một đứa nhiều chuyện như vậy là từ lâu phải luyện cho não chia làm hai vẫn không phân tâm.
- Sao hình đám cưới của ba mẹ treo ở đầu giường hông có mặt ton dạ pa? - Nó hỏi tỉnh queo, ngón chân nhỏ xíu khe khẽ lắc lư.
- Có chứ! - Chị trả lời không biết có chú ý tới nó không!
- Ủa? Sao ton hơm thấy mặt ton dạ pa?
- Con ở trong bụng mẹ.
- Hahahaaaaa đúng rồi, hồi lúc ba mẹ con đám cưới là con đang ở trong bụng đó "cháu Coca" à, haha đặc biệt lắm đó nha, ít có đứa nào xuất hiện trong hình cưới ba mẹ giống con lắm à. - Một hồi sau, Phạm Hương cũng tiếp tục lân la đi kiếm thằng nhỏ, khều khều chọc ghẹo nó.
- Chú ba út kỳ cục quá à, ton đang tâm sự với pa Hằng mà... - Thằng bé nhồn nhột phủi phủi tay Phạm Hương ra.
- Haha "tâm sự" luôn mới ghê chứ. Nói nghe nè, dám đi coi phim ma với chú ba út không? - Giọng nói cười cợt thách thức.
- Dám chứ, con trai là hông sợ gì hết ó, mẹ ton nói vại ó, mẹ ton nói là ton á, phải bản lĩnh như pa pa vại ó.
- Haha vậy pa "cháu Coca" là con trai hả? Hâhhaa... Ple ple...
- Ton... Ton...
- Hahaha - Phạm Hương nhướng mày đắc ý, lần đầu tiên trêu ghẹo được thằng nhỏ cứng họng, mừng quá là mừng.
- Pa là người đàn ông trong tim con. - Thanh Hằng lên tiếng giải vây cho quý tử, dạy nó nói lại Phạm Hương.
- Đứng ời, đúng ời, tim ton, ba là người đàn ông trong tim ton. - Ka đúng là quá hẹp hòi mà, bên kia hai người, bên đây có một mình làm sao mà thắng nổi.
Chắc có lẽ Phạm Hương mê tít kiểu nói chuyện của nó mới đi theo mãi như vậy. Ờ mà không, mê hết toàn bộ, chơi với nó cả ngày cũng được.
- Thôi mệt, nói chung là đi coi phim ma nè, dám không? - Đánh trống lãng tiếp.
- Vậy đi hôi, chơi chung với chú ba út ton tòn dám, xem phim ma có gì âu mà hông dám. - Nó tuột xuống ghế vừa chấp tay sau lưng bước đi vừa bô bô.
Phạm Hương lập tức hoảng hồn chết trân với nó, mấy gia nhân đứng xung quanh che miệng cười khúc khích làm người nào đó càng quê độ đến đỏ mặt tía tai.
******
- Coca về sao? Không ở lại ăn cơm với ông bà? - Buổi tối, Thanh Hằng tay bế con, tay xách cặp táp chào ba mẹ ra về, Phạm Hương và Lan Khuê đã ngồi sẵn vào bàn ăn.
- Ton... Ton dề đón mẹ, ăn cơm dí mẹ... Ton... Ton dí pa dề ăn cơm dí mẹ kêu mẹ sinh em thêm em gái chơi chung dí ton...
- Ơ! Thật không Coca, trời ơi! Đúng rồi về đi về đi... Nhớ phải thành công nha Coca mấy đứa nữa cũng được, nội ủng hộ, ủng hộ, cố lên! - Bà Phạm lập tức buôn chén cơm, nghe nó nói mà mắt sáng rỡ dụ dỗ Coca.
- Thôi được rồi chào cả nhà đi nè! - Thanh Hằng để nó đứng xuống nền.
- Dạ chào cả nhà ton dề. - Coca vai đeo balo nhỏ, khoanh tay cúi mọp đầu chào cả nhà nhìn đáng yêu không chịu nổi, Ka nói gì nó cũng nghe riu ríu. Phạm Hương nhìn mà thèm có thằng "lính" giống vậy vô hạn.
Hai ba con kia vừa đi khuất, cả nhà cũng bắt đầu ăn cơm. Nhưng món đầu tiên vừa được đầu bếp mang lên, Lan Khuê nghe mùi cá sộc lên mũi đã không chịu nổi, tự nhiên có sự khó chịu ạo ực từ dạ dày tràn lên cổ.
- Ụaaaaa... - Lập tức bỏ đũa phóng vào bathroom.
- Khuê Khuê sao vậy??
- Chắc lại ăn uống không điều độ nên lại đau dạ dày nữa rồi mẹ.
- Ờ, vậy đợi nó ra ăn luôn.
Một lát, Lan Khuê bước ra mặt mày tái xanh.
- Sao vậy em, lại đau dạ dày hả?
- Dạ, chắc vậy, chị với ba mẹ ăn cơm nha em lên phòng nằm một chút. - Lan Khuê yếu ớt nói, lếch bộ dáng mệt mỏi đi lên phòng. Tự nhiên cảm giác không thể nuốt nổi bất cứ món gì, cứ nghe mùi thức ăn là muốn nôn mửa.
- Ừm... Lát chị nấu cháu đem lên cho. - Phạm Hương lo lắng nói với theo.
- Dạ!
- Đã nói ăn uống đàng hoàng rồi mà không nghe... - Nhìn cô đi mà xót xa càu nhàu, ăn cơm cũng hết thấy ngon rồi, cố lua hết cơm thật nhanh để còn lên lo cho vợ.
....