Khi Tôi Yêu Em [Hương Khuê]

Chương 38: Chuộc lỗi!

Từng ngón tay nhỏ nhắn của Lan Khuê rất từ tốn nâng niu, uyển chuyển như những sợi tơ mon men cởi từng chiếc cúc áo sơmi trắng Phạm Hương đang mặc. Ánh mắt cô dịu dàng hơn, nhu tình hơn và ngoan ngoãn cực điểm. Hệt chú mèo con nhận món quà sinh nhật mình thích nhất rồi hồi hộp mở ra xem. Chiếc áo bung đến đâu môi cô di chuyển theo đến đấy, rải nụ hôn nhẹ lên làn da thịt dần hiện ra mát lạnh.

Cô muốn đem tất cả sự ngọt ngào, đem tất cả dũng khí, yêu thương, nồng nàn dành hết cho Phạm Hương trong tối nay. Phần vì nỗi nhớ mong, phần vì vui mừng khi gặp lại, và phần lớn nhất là để chuộc chút ít lỗi lầm... Cô sẽ phục tùng tuyệt đối, làm tất cả những gì Hương muốn, những gì chị ấy cảm thấy thích thú, thoải mái. Dù chưa biết mình làm tốt hơn lần trước không? Cô sẽ cố gắng hết sức, phải mạnh mẽ hơn chứ! Ừ vậy đi! (Cố lên Phê Phê)

Theo thời gian, chuyển động dần xuống dưới, môi lưỡi cô không phải một kẻ tham lam khám phá, không phải một phượt thủ nhiệt huyết như Phạm Hương. Mà là một giai nhân nhàn nhã chu du khắp lối. Sự từ tốn này nếu để qua thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ bức chết người ta mất!

Với chiều cao xem xem nhau, Lan Khuê càng hôn thấp xuống dưới càng phải khuỵ chân, và rồi cô quỳ luôn ra nền nhà để mơn trớn dạo quanh cơ bụng chắc nịt "múi nào ra múi nấy" mình thích nhất.

Cô ôm thắt lưng người ta, vuốt ngược lên trên rồi dần đi xuống, bây giờ, mặt dây nịt da tuần lộc mạnh mẽ quý hiếm của Phạm Hương ở ngay trước mắt Lan Khuê. Cô đưa đôi mắt ngây thơ to tròn ngước nhìn lên, chẳng biết ý nghĩa ánh nhìn này là gì, khoé mi sao long lanh như một con nai tơ đang bị bắt nạt thế này? Ai bắt nạt đâu? Ai bảo làm? Phạm Hương cúi xuống nhướn mày nhìn biểu hiện của cô, nhếch mép trao nụ cười đểu vương nửa khuôn miệng.

Cái khoá dây nịt này có lẽ đắt đỏ rườm rà nên hơi khó cởi với cô, haizzz nhất định sau này phải tập cho tự cởi nhiều lần nữa để còn quen. Phạm Hương cưng chiều thôi thì lần này làm giùm nhé! nhẹ nhàng đưa tay tự cởi dây nịt của mình, vươn tay xuống kéo khuôn mặt kia lại cần một chút ý chừng bảo cô làm tiếp cái công việc chính cô muốn ấy đi!

Lan Khuê nuốt khan một cái, chiếc cúc quần chậm rãi bung ra, tuột xuống, cảnh vật lập tức hiện ra lấp ló dưới quần chip mỏng manh.

Phạm Hương thở dài khi cô lần nữa dừng tay, xuất thần ngắm nhìn, cứ kiểu như lần đầu cùng nhau vậy. Lan Khuê đâu phải người chậm chạp vậy mà đυ.ng tới chuyện này là rề rà đến mức người ta phát điên lên.

Cuối cùng, Phạm Hương cũng không chịu nổi, tự tay trút bỏ hai món đồ tí hon trên người mình, kéo cô đứng dậy bế lên phòng. Còn nghĩ là sẽ có màn "uyên ương tắm tiên" ở phòng khách chứ, mọi thứ bị cô vợ da mặt mỏng này làm tan biến hết, bây giờ con thú hoang trong người nằm im đã l*иg lộn lên rồi!

Dĩ nhiên Lan Khuê phải tiếp tục làm cái chuyện  cô khơi mào. Ok! Phạm Hương phóng khoáng sẽ "chỉ dạy" tận tình. Hai tay gối cao đầu đầy quyền lực điều khiển "con chiêng ngoan đạo" phía dưới.

Không hiểu sao vậy mà Phạm Hương vẫn đúng nghĩa cảm thấy thích thú đê mê, không phải vì cảm xúc cô đem đến cho cơ thể mình, mà là cảm giác được tình yêu từ Lan Khuê rất sâu đậm, si ngốc, cao ngất... Có lẽ là làm thoả mãn tâm hồn nhiều hơn thể xác.

Những tiếng tình phát ra cũng chỉ gầm gừ trong cổ họng, hoặc là nghiến răng ken két chứ chẳng phóng túng rên rĩ như Lan Khuê.

Cuối cùng cũng đạt đến cao trào kɧoáı ©ảʍ, Phạm Hương chau chặt đôi lông mày, rướn người nghiến răng thêm một lần, tay bấu tấm grap giường khiến nó gần như muốn rách bươm. Lan Khuê im phăng phắt không dám động đậy, thậm chí không dám thở mạnh. Một hồi sau khi thấy người kia lấy lại được nhịp thở bình thường cô mới lăn sang nằm bên cạnh.

- Giỏi hơn lần trước rồi đấy! - Phạm Hương mỉm cười, mắt vẫn nhắm, khen cô một câu không biết thật lòng hay chỉ an ủi người ta.

- Ơ... em... - Cô được khen nhưng mặt lại đỏ ửng, ngập ngừng.

Chẳng hiểu sao biểu cảm này làm Phạm Hương lại thấy vô cùng câu hồn, Lan Khuê đã được chiếm tiện nghi trước nhưng không có nghĩ là yên thân. Đêm nay dĩ nhiên cô sẽ phải trả giá đắc! Phạm Hương trở về bộ mặt đểu vương vốn có, nhếch mép cười lần nữa đã nằm gọn trên thân người kia.

Lan Khuê im lặng, thậm chí đồng tình bằng việc mỉm cười bá cổ Phạm Hương, nhỏm đầu hôn lên gò má bánh bao hồng hào. Đương nhiên cô biết trước tối nay mình sẽ "vật vã" cỡ nào, huống hồ dư âm từ lần trước bị Phạm Hương hành hạ vẫn cảm thấy hơi sợ sợ đau đau. Không sao, cô chịu được!

Lần này có vẻ Lan Khuê đã hoàn toàn sai lầm, Phạm Hương giống như một người khác, không cuồng bạo kéo cô vào những cuộc vui điên loạn như đã từng, mà nhẹ nhàng dìu cô đi hết mọi cung bậc cảm xúc đê mê.

Từng món đồ trên người Lan Khuê được trút bỏ, ánh mắt Hương lướt qua lướt lại, những cái chẹp miệng liên hồi, liếʍ môi, nuốt nước bọt thèm thuồng.... Có một sự thật không bao giờ thay đổi là cơ thể của Lan Khuê luôn cuốn hút Phạm Hương ghê gớm. Giống như một cảm giác mê đắm không bao giờ tắt, dù đang ở đâu? Làm gì? Thì bất kì hoàn cảnh nào Phạm Hương cũng khao khát cô điên cuồng. Thậm chí chỉ cần cô nằm trên giường một tư thế gợi cảm, dù quần áo chỉnh tề đi nữa Phạm Hương cũng dậy ham muốn.

Vậy mà hôm nay, Phạm Hương nhẹ nhàng vô cùng, thì ra Trư Bác Giới cũng có lúc từ từ thưởng thức hương vị của đồ ăn? Quả là chuyện lạ. Nhưng không sao! Lan Khuê lúc nào cũng bị Phạm Hương thần phục hoàn toàn, nên dù là nhanh hay chậm, mãnh liệt hay ôn nhu, tất cả đều làm cô ngây ngất.

Miệng không ngừng rên xiết, toàn thân không ngừng dao động, run rẫy... bàn tay cô bám lấy tất cả những món có trong tầm với. Môi lưỡi Phạm Hương đi đến đâu cô tập trung hết tư tưởng vào chỗ đó, tất cả ý nghĩ của cô bây giờ chỉ là chiếc lưỡi, chiếc lưỡi... và chiếc lưỡi!

Phạm Hương không quá nhanh di chuyển xuống dưới, lúc cánh hoa e ấp nép mình dưới hạt đậu cảm xúc của cô nằm ngay trước mắt, đã thấy nó ướt đến nỗi không còn gì để ướt!

Lan Khuê liên tục lắc hông, vòng eo mỏng manh nhấp nhỏm theo chuyển động của Hương, con tàu cảm xúc phó mặc cho người ta dẫn dắt hoàn toàn, chạy rần khắp châu thân, cảm thụ tận góc những tế bào thần kinh nhỏ nhất. Chưa bao giờ cuộc mây mưa với Phạm Hương làm cô sung sướиɠ đến ngần này, dù trước đây cũng bao lần chết mê chết mệt.

Có lẽ cô yêu Phạm Hương nhiều đến nỗi chiếm ngự hết cả tâm hồn lẫn thể xác!

- Hương à... Hươngggg.... uhmmmm ahhh - Phạm Hương nhẹ nhàng nhưng tiếng rên của cô ngược lại lớn hơn thường khi gấp bội.

Phạm Hương vụt mặt vào giữ hai chân cô, dùng lưỡi cật lực vuốt ve lên cánh hoa mềm mại, ướŧ áŧ... thích quá! Chất dịch của cô bao giờ cũng khiến Phạm Hương hưng phấn hơn. Cô cảm giác mình tiết ra rất nhiều, có điều ra bao nhiêu Phạm Hương nuốt hết bấy nhiêu, việc mà cô không hề dám làm, vậy nên lúc nãy mới để nó chảy đi một cách lãng phí.

Phạm Hương đẩy lưỡi vào trong, khoảnh khắc đó Lan Khuê muốn hét lên vì thích thú, trân người co rúc lại, động tác càng ngày càng nhanh khiến cô muốn phát điên. Thì ra sự dịu càng ân cần cũng có thể làm người ta "sống không được chết không xong" như thế này!

Một lúc lâu, khi Lan Khuê sắp đến nơi thì người kia dừng lại, lần mò trở lên trên chiếm giữ môi cô, Lan Khuê cảm thụ rõ vị mặn của mình từ trong miệng Phạm Hương. Bàn tay hư hỏng nãy giờ trấn ở bầu ngực đi nhanh xuống dưới, tìm vào bên trong để từng thớ thịt của cô ôm chặt... quyện vào nhau chìm đắm, lặn ngụp...

Lúc đạt đến cao trào xong Lan Khuê không kiềm nổi mà bật khóc, khóc như mưa... Phạm Hương hoảng hốt ôm cô dỗ dành, cứ ngõ mình làm gì đó khiến người ta khóc, ai ngờ chỉ là quá sung sướиɠ nên khóc vậy thôi. Sự kɧoáı ©ảʍ chạm đến bất kì dây thần kinh cảm xúc nào đang ngự trị trong cơ thể.

Lâu rồi mới có lại một giấc ngủ không mộng mị trong tay nhau.

*******

Nắng hôm nay không còn buồn.

Gió không treo lơ lửng trên khung cửa kính, mà thoả thích bao phủ, hôn nhè nhẹ lên hai cơ thể không mảnh vải dính sát vào nhau, hai hơi thở ôn hoà đều đặn.

Cô gối đầu lên tay để Hương ôm lấy từ phía sau, cùng quay về một hướng! Theo một nghiên cứu khoa học nào đó, kiểu nằm thế này nói lên sự bền chặt trong tình yêu của các cặp đôi!

Phạm Hương giật mình dậy, không thể tự ngăn mình rãi những nụ hôn nồng nàn lên tấm lưng trần, lên sau gáy và chiếc cổ trắng ngần của cô.

Ngày mới nhẹ nhàng...

- Chào buổi sáng chồng yêu... để em ngủ thêm một chút nào... - Cô ngáy ngủ lên tiếng, lười biếng ngáp dài, né tránh Phạm Hương bằng việc kéo chiếc mền đang đắp ngang ngực cả hai lên trùm quá đầu.

- Ai kêu em câu hồn quá làm gì? Ngoan nào, một chút thôi! - Phạm Hương ngoan cố dụ dỗ cô, gỡ cái chăn ra hôn hít không thôi, rõ ràng đêm qua có một cái nhẹ khó làm người ta thỏa mãn.

Xui xẻo cho Phạm Hương, cục cưng vừa ngoan một chút đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm.

- Hương... Phạm Hương... em ra đây! - Một giọng nói quen thuộc khẩn trương, vừa đập cửa ầm ầm.  Là Ka tìm? Làm gì mói sớm tinh mơ?

Phạm Hương tỉnh hồn tắt hết cả ham muốn, Lan Khuê tỉnh cả ngủ, bật ngồi dậy ôm chăn che người, hốt hoảng phóng vào bathroom... trốn!

Khoát nhanh cái áo ngủ ra xem chuyện gì, đã làm mất buổi sáng dự là tuyệt vời của người ta rồi còn mang bộ mặt hầm hầm.

- Ka, chuyện gì?

- Thanh Hà đâu?

- Chị... chị dâu hả... Ơ em không biết, xuống nhà đợi em một chút đi. - Phạm Hương ngơ ngác, nhìn Thanh Hằng như vậy chắc không phải chuyện đùa rồi. Hẳn là đáp chuyến bay đầu tiên lên đây!

Thanh Hằng ngồi sofa được 5 phút Phạm Hương và Lan Khuê đã xong xuôi quần áo đàng hoàng, trong bụng ai đó vẫn còn hậm hực ôm tiếc nuối.

- Thanh Hà đâu? - Dường như Ka chỉ có một câu bất hủ nhỉ?!

- Chị... chị Hà... A! Đi với Mai. - Lan Khuê ngập ngừng trả lời, thấy Ka như vậy cũng vô thức sợ, có sự ái náy không hề nhẹ.

- Ka bình tĩnh đi, chắc chị dâu ở nhà Mai thôi, haizzz chỉ chỗ là được rồi đâu cần phải đích thân lên đây, đang bầu bì mà... - Phạm Hương có vẻ cũng lờ mờ biết chuyện gì.

Cả ba lập tức sang nhà Mai, nhưng mới ra đến cổng rào đã thấy Mai hì hụt chở Thanh Hà lên tới, chắc tìm Lan Khuê...

Thanh Hà vừa nhìn thấy Thanh Hằng mặt liền tái xanh, mồ hôi dần rịn ra trên trán, tội trốn chồng đi chắc không nhẹ đây rồi.

- Chị... - Thanh Hà lấp bấp không ra hơi, Lan Khuê thấy vậy cuống theo, cũng tại cô.

- Thanh Hà. Trời ơi! - Vừa gọi một tiếng, Ka lập tức phóng đến ôm người kia vào lòng, mới đi hai ngày mà như thể mấy chục năm, gì mà đến nỗi?!

Lan Khuê cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn Ka một lần, khép nép lùi vào vai Phạm Hương, cứ tưởng rằng sẽ có một cơn thịnh nộ, nhưng Thanh Hằng chỉ lo lắng hỏi han dồn dập, xoa tay xoa chân soi xét xem có mất sợi lông sợi tóc nào của vợ mình không? Sợ rằng nếu có thể, chắc chị bắt thằng con trong bụng Thanh Hà ra xem nó có bị gì không luôn quá!

- Em đấy! Tất cả là em hết. - Khi Thanh Hằng chắc chắn vợ vàng ngọc không bị làm sao liền quay sang trách móc Phạm Hương, chị còn bước đến cốc đầu đứa em gái một cái đau điếng.

Lan Khuê nhăn nhó xót chồng nhưng không dám manh động với Ka, chỉ vuốt vuốt xoa xoa chỗ Hương vừa bị đau.

- Em đâu có biết, nghĩ là chị dâu ở nhà chỉ chỗ cho vợ em, đâu nghĩ chỉ vác thằng con của Ka lặn lội lên tận đây.

- Thôi mệt mệt, coi nhanh chóng về lo phụ lại công ty kìa, tui còn dành thời gian chăm sóc Thanh Hà, không có rảnh ôm hết công việc giùm mấy người hoài. - Thanh Hằng hấc mặt nói Phạm Hương, sau đó nhanh chóng dìu Thanh Hà vào nhà.

Phạm Hương nhìn Ka đi khuất, đến lúc quay lại mới thấy ngay một ánh mắt vô cùng "thiện cảm" nhìn mình... lờ mờ nhận ra mình bị hố.

- E...emmm... - Trên đầu có ba vạch đen chảy xuống, cắn răng nhìn con mèo sắp hoá thành sư tử.

- Tất cả nằm trong dự tính của "anh em" nhà mấy người hết rồi?!- Lan Khuê nhìn Phạm Hương trân trân.

- Hông hông... hông phải... cái... cái... cái này là... là... Ngọc Hà nghĩ ra... - Phạm Hương cà lăm bất chợt, lý sự cùn khai báo, xua tay lia lịa.

Haizzzzz Ka nỡ lòng nào vì một chút tức giận mà làm lộ hết bí mật của anh em!

- Hay lắm Phạm Hương! - Cô trừng mắt, gác lại một chút đi theo Ka và Thanh Hà vào nhà trước. Hèn gì ngày hôm qua Phạm Hương đâu có bất ngờ lắm khi gặp lại cô, thậm chí còn bình thản như không.

- Khuê... Khuê à... - Phạm Hương lẽo đẽo theo sau.

- Ba mẹ cũng theo chị??! - Đi được một đoạn, Lan Khuê còn ấm ức quay lại hỏi thêm một câu.

Gật gật...

Á à... giỏi lắm! Thì ra trong lúc cô vật vã đau khổ, trong lúc Thanh Hà phải cực nhọc cùng cô lặn lội lên đây, trong lúc cô tự giằng vặt bản thân bao nhiêu ngày, thì người ta nhàn nhã ngắm cảnh Đà Lạt ha. Nào là goá phụ, nào là em cứ yêu người khác đừng ly hôn bla bla bla... làm cô đứng tim!

- Phạm Hương! Cấm túc một tháng. - Đi thêm một đoạn, Lan Khuê càng thấy uất hơn lúc nãy, quay lại bặm môi chỉ tay về phía Phạm Hương, còn bồi thêm một cú giậm chân tức tối. Lần này đúng chất con sư tử gầm gừ rồi.

Ơ hả! Cái gì? Cấm túc một tháng? Gϊếŧ người chắc????!!!

...