Mấy hôm sau Lan Khuê đã khỏi bệnh, Phạm Hương chăm sóc cô chu đáo từng giờ từng phút, từng li từng tí muốn lâu khỏi cũng không được.
- Khuê, con lên nhà trước, còn Hương ra vườn với mẹ một chút. - Sau giờ cơm tối, tự nhiên mẹ gọi Phạm Hương, ngờ ngợ có chuyện gì đó chẳng lành nhưng không biết chuyện gì, thôi thì mẹ gọi thì đi.
Lan Khuê chau mày, rất ít khi mẹ gọi Phạm Hương như vậy, nếu có la mắng gì thì cũng la giữa nhà, lần này hơi có gì đó nghiêm túc.
Bà Phạm đi trước chấp tay sau lưng, bước chân ung dung nhưng dáng vẻ trầm tư đôi chút, Phạm Hương bây giờ khép nép như một đứa con ngoan ngoãn.
Vườn hoa rộng lớn, ngày ngày có rất nhiều người làm vườn chăm bón kỹ lưỡng dĩ nhiên tươi tốt, đã vậy mọi thứ còn được thiết kế và bày trí chỉnh chu, y như một công viên xanh bao bọc ngôi biệt thự. Từng ngóc ngách điều được trang trí bằng những đồ vật theo phong cách châu âu quý tộc. Thật ra là nó rất đẹp nhưng rất ít khi Phạm Hương chú ý tới, cũng chẳng bao giờ ra vườn thế này, đúng là cái gì có sẵn người ta thường rất ít khi trân trọng. Cách một khoảng sẽ có một vài vệ sĩ đứng gác quanh khu vườn.
Một người đi trước, một người theo sau cách vài bước chân... Im lặng!
- Thanh Hằng nó không ở nhà này nữa ba mẹ coi như còn có mình con. - Một lúc mẹ chợt lên tiếng.
- Dạ... - Phạm Hương nhíu mày, tự nhiên mẹ lại nói chuyện kiểu tâm tình thế này có chút không quen.
- Ừ! Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, hôm trước mẹ đi cắt tóc còn phát hiện mấy sợi bạc liền.
- Dạ... - Biết tính mẹ hay vòng vo nên cứ đi theo nghe từ từ thôi, tuổi của mẹ mà có mấy sợi tóc bạc tốt chán rồi, có gì đâu cũng kể lể, cũng hơn năm mươi rồi, nhưng lại có một cuộc sống không cần lo nghĩ nên nhìn còn mơn mởn, nhiều lúc Phạm Hương tự lái xe đưa mẹ đi đâu đó người ta còn tưởng hai chị em.
- Con cứ dạ dạ không biết có vào đầu chữ nào không? Lớn rồi đấy, có gia đình rồi, nói thẳng ra thì mẹ muốn có cháu. - Mẹ bực bội, thôi vòng vo với Phạm Hương mắc mệt, nếu là Thanh Hằng thì nó đã hiểu rồi, cái đứa nhỏ này không biết nó không hiểu thiệt hay vờ không hiểu?
- Dạ... Thì tụi còn đang tính mà mẹ... - Phạm Hương gãi đầu trả lời bằng giọng khó chịu.
- Tính cái gì nữa khi Khuê Khuê không sinh được? - Bất ngờ mẹ đứng khựng lại, quay nhìn thẳng mặt Phạm Hương.
Câu nói vừa thốt ra người kia cũng hoảng hồn dừng bước.
- M...mẹ... Sao... Sa..o mẹ biết? - Phạm Hương bắt đầu run, giọng lấp bấp, còn nghĩ chuyện này giấu cho riêng mình.
- Con nghĩ hai ông bà này già nên lẩm cẩm hả? Mẹ cho người đến chỗ bác sĩ hai đứa khám hỏi lại rồi! Chứ mắc chứng gì từ hôm lấy kết quả xong ngày nào con cũng say xỉn.
Phạm Hương thật không thể tin vào tai, mẹ ghê ghớm thật, đến chuyện vậy cũng nghĩ ra, hoặc là thèm cháu đến nỗi gay gắt quá rồi, thêm việc biết Thanh Hà có thai càng kích quả boom phát nổ. Có điều Phạm Hương không biết là người mẹ luôn tinh tế như vậy, chỉ cần một thay đổi nhỏ của con cũng không qua mắt được, huống hồ cả ngày mẹ rảnh rỗi nên chuyện điều tra Phạm Hương là quá dễ dàng.
- Mẹ... Con... Con hứa với mẹ là sẽ có cháu mà... Nhưng mẹ à, xin mẹ đừng nói với Khuê, được không? - Phạm Hương tự nhiên khẩn trương, dùng giọng nài nỉ cực kì nghiêm túc, nắm tay mẹ thâm tình, quả thật lần này con bà trưởng thành thật rồi, không còn là một Phạm Hương nghịch ngượm trong mắt ba mẹ.
- Hương à... - Ánh mắt bà Phạm dừng lại một chút, đưa tay còn lại xoa đầu đứa con cao hơn mình một khoảng, nhìn Phạm Hương sợ sệt liền mủi lòng.
- Mẹ... Lỡ...lỡ như Khuê biết được, cô ấy lại bỏ con lần nữa thì sao? Con không biết phải làm sao... - Phạm Hương có vẻ sắp khóc, lay lay tay mẹ.
Bà xót xa nhìn con thật sự không biết phải nói như thế nào, nó yêu Lan Khuê như vậy bà có thể hiểu, nhưng có nghĩ cho cảm giác của bà không? Thanh Hằng đi rồi, nó bỏ mặc cái nhà này đi, không thèm nhìn bà nữa cũng vì con bé Thanh Hà không ra gì kia. Giờ tới Phạm Hương, bà chỉ còn mỗi đứa út này làm hy vọng, vậy mà nó cũng coi vợ bằng trời thế này...
- Được rồi, chuyện Khuê Khuê không sinh con được...
- Không phải không được... Là khó thôi à mẹ. - Nhanh miệng cắt ngang, sửa lời bà, bàn tay siết lại.
- Ừ! Thì khó, mẹ có thể không nói cho ai biết, nhưng con liệu mà lo... - Bà Phạm thở dài, gỡ tay Phạm Hương ra bỏ đi vào nhà.
Phạm Hương đứng lại nhìn theo dáng mẹ khẽ thở dài, mắt hơi gơm gớm nhưng còn may vẫn chưa khóc, chẳng biết từ bao giờ bản thân trở nên mau nước mắt như vậy.
Mệt mỏi chưa muốn lên phòng sớm, đứng lại ở vườn hoa một chút, tâm trạng mấy ngày nay thông suốt thoải mái vừa rồi lại bị mẹ làm cho xuống nữa. Ở giữa khu vườn một mình, mùi hoa ngọc lan về đêm thoang thoảng càng cảm thấy đau đầu, nếu là bình thường chắc chắc sẽ rất thơm.
Lặng lẽ đứng một mình khoanh tay, thả mắt vào những ánh đén vàng mờ ảo hắt lên từ góc cây, những bụi nguyệt quế khoe sắc càng làm tâm người ta chùn ngập. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...
Một lúc lâu, khi tâm trạng có phần được kéo giãn một chút, trở lên phòng.
Định bụng sẽ ôm vợ ngủ một giấc thật dài cho vơi đi suy nghĩ miên man trong đầu. Nhưng cửa phòng vừa bật mở, Lan Khuê ở bàn làm việc, quay ra nhìn mình trân trân bằng đôi mắt bi thương đẫm lệ khiến Phạm Hương điếng hồn chôn chân. Trên tay cô đang cầm kết quả bác sĩ đưa hôm trước, tờ giấy ướt đẫm và bị nhàu nát...
Phạm Hương há hốc, chết điếng trong mấy mươi giây, sau đó nhanh như chớp phóng tới chỗ Lan Khuê ngồi, giật ngay tờ giấy trên tay.
- Em... Em ơi em... - Giọng Phạm Hương run rẫy như tên tội phạm bị bắt quả tang, nhưng thật sự bản thân chẳng có lỗi gì cả?
- Tại sao chị gạt tôi? - Lan Khuê buông một câu hỏi không hề có tiếng nấc, không vương nước mắt và tỉnh khủng khϊếp! Sự bình tĩnh quá mức cho phép này làm Phạm Hương sởn hết da gà, có một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng.
- Khuê... Khuê à... Chị...
- Nói điiii.... - Lan Khuê đột ngột hét lớn, một tay quơ tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất, chiếc đồng hồ thuỷ tinh đắc đỏ là vật trang trí của Phạm Hương bị cũng bị hấc vỡ tan tành, miển văng tung toé.
Cơn cuồng nộ bắt đầu bọc phát, lần đầu tiên Phạm Hương nhìn thấy cô tức giận như vậy, là lần đầu tiên! Ánh mắt cô ngang dọc tia lửa đỏ lừ, sâu thẳm và vô hồn khiến ai nhìn vào cũng có thể khϊếp đảm, ánh mắt ấy đang chiếu thẳng vào Phạm Hương, xoáy sâu tâm can.
Phạm Hương lao vào cô ôm chặt lại, mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào chân đau điếng nhưng bây giờ không quan trọng nữa, trong đầu chỉ sợ cơn cuồng phong này đem người trước mặt đi khỏi mình, chưa bao giờ trong đời thấy sợ như bây giờ, lệ bắt đầu tuông, giọng bắt đâu lạc lõng, máu dưới lòng bàn chân bắt đầu chảy từng giọt.... Lan Khuê không hề chống cự cái ôm này, chỉ là tay chân buông thõng, không có một cử động nào.
- Chị sợ em bỏ đi, sợ em đau khổ, sợ em rời khỏi chị, sợ mất em... - Phạm Hương thều thào, vòng tay càng lúc càng xiết.
- Bây giờ tôi không đau khổ chắc, tại sao vậy Phạm Hương, sao lúc nào chị cũng xem tôi như một con ngốc, sao chuyện gì cũng giấu tôi, cũng gạt tôi... - Lúc này giọng Lan Khuê mới nghẹn ngào, không thể giữ mình cứng rắn như lúc nãy.
- Chị buông tôi ra! - Một câu nói vô hồn không chút cảm xúc nào, ngữ điệu như ra lệnh.
- Khuê... Khuê à... Em đừng đi, đừng đi được không? Đừng rời bỏ chị. - Phạm Hương hoảng hồn nói trong tiếng nấc, bây giờ không hiểu sao không dám cãi lời, nhưng rối bời, một khắc cũng không muốn buông Lan Khuê. Mất nhau một lần, thêm một lần nữa sợ rằng sẽ không thể tìm thấy nữa, cơ hội không phải cứ có thể cho nhau hoài...
Lan Khuê chợt chùn lòng nghe một nhịp hẫng đi khi nghe những lời van lơn của Hương, dẫu sao đi nữa, dẫu có chuyện gì đi nữa, cô cũng chẳng bao giờ muốn rời bỏ người này, nhưng mà có một nỗi mất mát nào đó lớn lao đang chiếm ngập mọi giác quan, mọi cảm xúc.
Lúc tối cô sợ mẹ la mắng Phạm Hương chuyện gì nên lén lút đi theo, không ngờ nghe được những lời không muốn nghe, cô phòng với một tâm trạng nửa tin nửa ngờ, lục lọi bới tung mọi thứ, cuối cùng tìm được kết quả trong hộc tủ, Phạm Hương cố tình giấu xuống dưới cùng.
Có đau khổ nào hơn một người phụ nữ không thể làm mẹ, tại sao bao nhiêu người lại phải là cô? Tại sao nỡ lòng cướp mất của cô thiêng chức đó?
Lan Khuê cố hít thở sâu, lấy lại một chút bình tâm, nhẹ đẩy Phạm Hương ra, dùng hai ngón tay vuốt ve lên gương mặt ấy, mân mê ngũ quan đẹp như tạc tượng. Cô từng tưởng tượng một ngày nào đó, cô sẽ sinh ra một thiên thần nhỏ bé có gương mặt này thu nhỏ... Cô mường tượng cảnh Hương bế một đứa bé đến bên cô, cả hai mỉm cười một lớn một nhỏ, mới một hai hôm trước đây thôi, ước mơ đó còn thật gần gũi đơn sơ, mới mấy hôm trước đây thôi cô còn nghĩ mọi thứ ngay trong tầm với. Vậy mà, bây giờ tan biến hết, mỏng manh như làn khói thoảng qua không vương động chút nào.
- Tôi không muốn thấy chị nữa... - Giọng Lan Khuê nhạt nhoà hơn, cô biết Hương không có lỗi, cô biết không ai có lỗi, lỗi hay không là bản thân cô. Một cỗ day dứt và thương tâm, cảm thấy mình giống như tội nhân trong căn nhà này, có lỗi với chồng, với ba mẹ chồng và với cả chính mình. Cô không muốn nhìn thấy Phạm Hương, đúng thật không muốn nhìn thấy, vì càng nhìn cô cang thấy đau lòng.
- Được, được... Em không muốn thấy chị cũng được, chị không ở đây nữa là được rồi phải không? Vậy chị sẽ ra ngoài, em ử yên đây nhé... - Phạm Hương buông cô ra, nói nhanh trong tiếng nấc, giọng ước đẫm, quay mặt đi nhanh ra ngoài. Ừ! Chẳng thà mình đi, còn hơn để Lan Khuê đi.
Vừa được một bước chân liền đau điếng, dường như mảnh thuỷ tinh cắm rất sâu, muốn khuỵ ngã, nhưng nhanh chống trụ lại được.
Lếch được mấy bước, liền quay lại bất chấp buốt nhói ở bàn chân, lao trở lại ôm chặt Lan Khuê lần nữa, lần này sợ sệt khóc to hơn.
- Em à... Đừng đi bỏ chị lần nữa được không? Không có con thì xin con nuôi, hoặc chúng ta cùng cố gắng, chỉ là khó thôi mà, đừng đi, đừng đi đâu hết, em muốn sao cũng được, làm gì cũng được, đập phá hay đánh chị cũng được, không muốn thấy chị cũng được.... Chỉ xin em hãy cứ ở đây, đừng đi đâu hết, đừng rời bỏ chị! - Phạm Hương hoảng loạn tuôn một tràng, điệp khúc "đừng đi, đừng bỏ chị" được lập đi lập lại nhiều lần.
Trên đời người ta có thể sợ rất nhiều thứ, nhưng nỗi sợ lớn nhất sẽ làm lu mờ những nỗi sợ sệt khác nhỏ bé hơn.
- Ừ! Chị rất sợ cả đời này không không có con... Nhưng mất em mới là điều chị sợ nhất!
Lần này Phạm Hương luyến tiếc buông cô ra lần nữa, lếch chân đau đi ra ngoài... Lan Khuê không hề phát hiện được người kia bị đau ở chân, cũng không hề phát hiện người ta đau lòng đến cỡ nào, và cứ như thế mặc kệ người ta đi ra khỏi đó... Bởi nỗi dần vặt trong cô to lớn hơn.
Phạm Hương đương nhiên không dám đi đâu xa, ngồi trước cửa phòng, ngay cửa...dựa lưng vào cửa chặn lại ở đó để chắc rằng Lan Khuê không rời khỏi nhà.
Khuê không muốn nhìn thấy mình cũng được, chỉ cần cô ấy vẫn ở yên trong phòng đừng đi đâu, sợ rằng sẽ không may mắn tìm thấy cô ấy như lần trước.
Phạm Hương bó gối, tất cả mọi bất lực bây giờ chỉ có thể hy vọng vào việc khóc tức tưởi để vơi đi. Lắng nghe trong phòng, dường như rất nhiều tiếng đổ vỡ, tiếng đập phá, tiếng khóc thét của ai kia.
Ôm cái chân đau, Phạm Hương rất sợ Lan Khuê ở trong đó sẽ giẫm phải mãnh vỡ thuỷ tinh giống mình, nhưng có làm gì hơn được đâu, vậy rồi khóc đến khi mỏi mắt, khi mệt lã rồi gục đầu xuống gối thϊếp đi lúc nào không hay.... Vẫn ngồi chặn ở cửa, có thể biết trước rằng ở trong phòng sẽ đổ nát đến cỡ nào.
...