Buổi sáng, nắng sớm rọi cào căn phòng, Phạm Hương lười biếng ngồi dậy, hôm nay là chủ nhật nên cứ thong thả, bên cạnh là khoảng trống không, hơi thắc mắc không thấy vợ đâu, nhưng có vẻ điều đó bây giờ chẳng quan trọng lắm.
Bước xuống khu vườn dưới nhà, ra là Lan Khuê đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cùng mấy phụ bếp, nhiều lần Phạm Hương đã nói không cần cực nhọc, nhưng cứ muốn như vậy cho đúng ý chồng.
Bước đến bàn ngồi cùng ba mẹ, nhàn nhạt hớp một ngụm trà, gương mặt vẫn còn một chút mệt mỏi, Lan Khuê xong xuôi ngồi xuống cạnh.
- Hôm qua hai đứa đi kiểm tra sao rồi. - Mẹ quan tâm hỏi.
- Dạ, tốt lắm ba mẹ. - Phạm Hương chưa kịp trả lời Lan Khuê đã hớn hở khoe, có vẻ chuyện đó làm cô vui vẻ hẳn nên sáng nay mới dậy sớm thế.
- Ừ, vậy tốt rồi, Hương này... Nghe nói... Nghe nói nó có thai con trai hả? - Mẹ nhỏ tiếng một chút, căng mắt mím môi hỏi Phạm Hương bằng một thái độ hóng hớt và hệ trọng. "Nó" ở đây dĩ nhiên là cô vợ "bất hợp pháp" của Thanh Hằng, ba mẹ ngoài miệng nói bỏ luôn không qua tâm, nhưng thật ra rất sốt ruột, ba cũng dừng mắt đọc báo như đang lắng tai chờ câu trả lời từ Phạm Hương.
- Dạ, đứa bé mang gen Ka, là con trai. - Phạm Hương nheo mày, rồi cũng trả lời, đâu đó một sự chua chát dâng lên trong lòng.
Có một sự im lặng, ba mẹ bốn mắt nhìn nhau rồi không ai nói ai, cắm cúi ăn cho đến hết buổi ăn sáng.
- Hương à, hôm nay chủ nhật, em và chị Hà sẽ đến trung tâm xem đồ trẻ em, chị có muốn đi không? - Lan Khuê gọi, Phạm Hương đang ngồi thừ người nghĩ ngợi gì đó, anh chồng dường như không được bình thường.
- Đồ trẻ em... - Phạm Hương tự nhiên nhạt nhoà lập lại ba chữ rồi thở dài đằng đẵng. - Không muốn đi. - Phun ra câu trả lời không nóng không lạnh, ánh mắt xa xăm trả trôi ra cửa sổ.
- Ừ! Vậy thôi em đi đây! - Lan Khuê nhíu mày, thái độ này quả thật muốn người ta nghĩ là không có gì cũng khó, chỉ là nếu có hỏi Phạm Hương chắc chắn cũng chẳng nói. Vậy nên cô đành thôi, chuẩn bị đồ đi trước.
Vợ vừa đi, Phạm Hương cũng đứng lên với nhanh áo khoát bỏ đi mất.
******
Lại một đêm Lan Khuê nằm đợi, và cũng tận nửa đêm người kia mới mò về, hôm nay còn say mèm...
Tiếp những ngày sau đó, sáng đi làm sớm, rồi tận nửa đêm lếch về trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Lan Khuê biết có chuyện, có hôm cô cố thức sớm nhân lúc Hương thức dậy đi làm để hỏi, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời rằng không có gì, chỉ là gặp bạn bè nên vui quá uống say.
Dạo này cô sắp ra trường, đồ án tốt nghiệp gần như chiếm hết thời gian nên kể ra cũng chẳng còn nhiều thời gian bên chồng. Cả ngày không gặp rồi tối về say mềm, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra, có điều chẳng làm sao để rõ.
Một ngày từ trường về nhà, ngang công ty, cô tạt qua phòng làm việc của Hương, không phải có ý kiểm tra hay quản lý chồng, chỉ là cô muốn nhân lúc Hương còn tỉnh, có khúc mắc gì thì nói thẳng, lúc đầu cô nghĩ vậy. Thế mà lúc ngồi phòng chờ, lại được thư ký thông báo hôm nay giám đốc không đến.
Một tâm trạng nặng nề mang theo, không phải vừa mới nặng nề mà chính là một thời gian rồi, hụt hẫng, buâng khuâng và bối rối. Cô thật muốn biết mình sai điều gì, không tốt chỗ nào mà Phạm Hương có vẻ né tránh cô, có vẻ nhạt nhẽo, không còn như xưa. Mọi sự diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh, để cho người ta nhiều cảm giác khó hiểu, mong lung, tủi hờn...
Sống chung một nhà, chung một phòng, tình cảm đang khăng khít, đùng một cái chồng gần như quay lưng. Thậm chí chuyện giường chiếu bây giờ Phạm Hương cũng không màn, chìm vào men rượu, đến nỗi ba mẹ còn nhìn thấy. Ba la mắng, mẹ khuyên bảo, Phạm Hương gật gù sau đó xem như không. Cả tháng vợ chồng không nói với nhau câu nào.
Lan Khuê nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc cũng chẳng tự đưa ra được một lý do xác đáng.
Hương có người khác? Không phải!
Cô làm gì sai? Cô không nghĩ ra.
Công ty có chuyện? Hỏi Thanh Hà thì bảo không nghe Ka nói gì, vậy chắc không phải.
Chuyện gia đình dĩ nhiên cũng không phải.
Trăm ngàn lý do cô đặt ra đều không hợp lý.
...
Có những đêm khi Phạm Hương ngủ say, trong nồng nàn men rượu toả ngập không gian căn phòng, cô lồm cồm ngồi dậy, dựa vào thành giường ngắm Phạm Hương, những giọt nước lăn dài trên má, thấm qua môi chạm vào đầu lưỡi, mặn đắng.
Có đôi lúc chồng ở cạnh mà cô lại nhớ đến quặng lòng, nằm im ôm cái hủ chìm nồng mùi rượu, nước mắt lăn dài ướt lưng áo người ta mà ai kia đâu hay biết. Hơi thở Hương đều đều, người này dù thế nào cô vẫn không thể thôi yêu thương như thế!
Sao không nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra, sao không nói rõ với cô để còn biết chỗ nào mà giải quyết? Phạm Hương có biết sự im lặng này sẽ tạo ra một khoảng trống giữa cả hai? Rồi nỗi trống vắng ngày càng lớn để người ta phải buông nhau ra...
Nhưng... Lan Khuê nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng, chưa một lần cô có suy nghĩ sẽ buông tay, bởi lẽ không phải dễ dàng để đến với nhau, không phải dễ dàng để ở bên nhau... Và mỗi lúc cảm thấy nản lòng, cô lại nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc vừa qua, và rồi cứ tiếp tục chịu đựng.
Ừ có lẽ, trên đời này sẽ rất khó để tìm được người thứ hai yêu Phạm Hương hơn cô. Nói cô ngu ngốc cũng được, chỉ là cô yêu quá, yêu đến nỗi bây giờ cô sẽ cố chết gồng mình nắm chặt mối quan hệ này, cho đến khi nào Phạm Hương nói rằng muốn chia tay, muốn ly hôn hay không cần cô nữa. Lúc đó cô sẽ buông... Và cái hành động buông cũng đơn giản là vì quá yêu người ta chứ cô không hề muốn. Cô sẽ buông một cách nhẹ nhàng nhất chẳng biết lý do là gì, dù cô sẽ đau chết lên chết xuống.
Đã bao nhiêu lần đau khổ, bao nhiêu lần tan lòng nát dạ... Cũng chỉ duy nhất với người này!
Một người không nói, một người bối rối mong lung, và rồi cứ như thế ngày qua ngày...
*****
Phạm Hương ngồi trong văn phòng sắp đến giờ tan sở, ngày nào như ngày nấy, đầu đau nhức, bụng cồn cào còn cái dạ dày thì sắp đem ra nấu lẩu được rồi. Nếu cứ tiếp tục uống rượu đều đều thay cơm thế này e rằng đem chôn sớm. Chắc có lẽ hôm nay không đến quán bar, vã lại giờ này mây đen đang giăng mù mịt, những hạt mưa bắt đầu lất phát, rất nhanh sau đó nặng dần lên, báo hiệu một trận cuồng phong, cơn mưa sẽ rất lớn, thậm chí khả năng mưa cả đêm.
Có điều là thật sự không thể đối diện với Khuê được, mỗi lúc nhìn thấy cô, lòng lại không yên, những lời bác sĩ nói hôm đó lờn vờn trong đầu mãi. Chỉ có khi uống thật say để không còn biết gì nữa mới thôi suy nghĩ.
"xương chậu cô ấy rất hẹp, rất khó thụ thai, mà dù cố gắn có được đi nữa cũng khó sinh và vô cùng nguy hiểm, tốt nhất không nên thử".
Phạm Hương gục mặt lên bàn làm việc ôm đầu... Lại nữa rồi, mấy lời không muốn nghe của ông bác sĩ lãng vãng tìm về, lợn cợn trong trí óc không tiêu nổi.
....
Đang đứng dậy sắp mọi thứ vào túi xách, dự định sẽ về nhà luôn nhưng không hiểu sao lại chùn tâm do dự, chợt thư kí gõ cửa.
- Tổng giám đốc à...
- Chuyện gì? Cô cứ nói đi. - Phạm Hương nhìn cô thư kí chằm chằm chờ đợi, dường như cô ấy có gì đó khó nói, ấp úng.
- Có cô Lan Khuê tìm Tổng giám đốc từ sáng đến giờ, tôi có nói sẽ vào gọi nhưng cô ấy không cho sợ phiền, bảo là sẽ đợi chị. Lúc trưa giám đốc không đi ăn nên cô ấy đợi đến bây giờ. - Cô thư kí có lẽ tự biết mình hơi nhiều chuyện, nhưng một người dù là quan hệ gì đi nữa mà để người ta đợi lâu như vậy cũng hơi áy náy.
- Vậy sao? Ừ! Cô về trước đi. - Phạm Hương nhíu mày, nhưng rồi không hiểu sao có một sự bình tâm.
Cô thư kí đi rồi, sau một loáng nghĩ ngợi định đứng lên đi ra ngoài, sau đó không biết nghĩ gì lại thôi. Như thế này thật sự quá hèn nhát, nhưng quả thực không đủ bản lĩnh đối mặt dẫu chỉ một lần, trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy, chắc đợi lát không được Khuê sẽ bỏ về thôi.
Mất Lan Khuê là điều không bao giờ muốn, nhưng cứ tưởng tượng cả đời không có lấy một đứa con thì quặn gan thắt ruột, xót xa không chịu nổi...
Và rồi... Lan Khuê nếu biết được chắc chắn sẽ rất sốc, bản thân mình còn đang sốc như vầy... Tiếp đó là ba mẹ, nếu ba mẹ biết sẽ thế nào đây? Ka đi khỏi nhà mấy tháng rồi, ba mẹ từ mặt, coi như có mỗi mình, tất cả hy vọng đổ dồn lên vai, nếu không có con được nữa thì ba mẹ phải làm thế nào??? Càng nghĩ càng rối rắm, thôi thì cứ một mình ôm hết.
Ngồi một mình suy nghĩ miên man, trời dần sụp tối, đúng thật là một cơn mưa lớn kéo về, rất lớn... Từng cơn gió thốc vào cửa kính, nặng trĩu.
Phạm Hương mệt mỏi đến sofa nằm, tính ra cả tháng nay tự phí sức thật, người lúc nào cũng vật vờ... Nằm suy nghĩ miên man rồi thϊếp đi lúc nào không hay, có vẻ mưa làm người ta rất dễ ngủ.
....
...
Gật mình thức dậy, cách hai con số nữa là 12h, chà ngủ lâu vậy sao? Mưa vẫn còn dày, giờ này chắc ba mẹ và Lan Khuê đã ngủ, về nhà thôi.
Cả công ty chắc còn đúng một mình giám đốc, dĩ nhiên nếu không phải là Phạm Hương chắc chắn không được ở lại, thậm chí lao công còn phải rời khỏi lúc 8h.
Xe vừa ra cổng có anh bảo vệ che ô đến mở, sau đó gõ kính xe Phạm Hương, vẫn là cái anh quen quen lần trước, anh hơi ngập ngừng.
- Tổng giám đốc à... hình như... Hình như vợ tổng giảm đốc lại đến tìm và đợi từ sáng đến giờ...
- Hả? Đến giờ... - Phạm Hương hoảng, nghĩ rằng Lan Khuê đã về từ lúc chiều, nhưng nghe vậy liền sốt ruột nhìn vào phòng bảo vệ, hẳn là vợ trú tạm trong đó như lần trước.
- Dạ, lúc nãy mưa quá tôi có kêu cô ấy vào gác bảo vệ trú, nhưng cô ấy ướt nhem lết rồi bảo là sợ phiền chúng tôi... Người gì mà hiền hết sức! - Câu cuối của anh hơi nhỏ nhẹ, có lẽ sợ Phạm Hương nghe thấy.
Phạm Hương chết điếng cả tâm can, mặt nóng bừng, mắt bắt đầu hoe đỏ hằn lên những đường gân máu ngang dọc.
Lái xe ra khỏi cổng với một tâm trạng lo lắng tột độ, tự nhiên nhớ, tự nhiên sợ, rất sợ cái viễn cảnh chiều mưa hôm ấy, cái hôm "ân đoạn nghĩa tuyệt", Lan Khuê lạnh lùng quay đi bỏ mình lại ướt đẫm trong cơn mưa... Không! Không thể lập lại lần nữa, lần này sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi, sợ rằng không thể cứu vãn lần nữa.
Đến giờ phút này, tim mới lờ mờ xác định được cái gì là quan trọng nhất...
Phạm Hương tin là Lan Khuê chưa đi mất, chắc chắn là còn lòng vòng gần đây để đợi mình, chiếc điện thoại bắt đầu để chế độ calling... liên tục dù biết thừa không ai bắt máy, đôi mắt dần trở nên vô vọng, đảo quanh, quét khắp mọi nơi để tìm kiếm bóng hình quen thuộc mong là mình không trễ.
Con đường mưa khuya tuyệt nhiên không bóng người ta lại, tất cả các căn nhà đều đóng cửa không có lấy một ánh đèn còn sáng.
Ngay giữa lúc tưởng chừng tuyệt vọng, lúc giọt thuỷ tinh trong khoé mắt Phạm Hương đong đầy, bất chợt lặng người vì hình ảnh trước mặt... Trong một mái hiên nhà hẹp cách công ty vài căn, có bóng dáng quen thuộc ấy, mảnh mai trơ trọi, mặc chiếc áo thun mỏng bị nước mưa làm dính sát vào cơ thể, đến nổi lộ cả cái bra bên trong. Cô ấy bơ vơ tự ôm lấy hai vai mình, đôi mắt đờ đẫn vì lạnh căng lên nhìn chằm chằm vào màn mưa dày đặc, như chờ đợi ai đó từng giây từng phút...
"Đôi khi có những thứ, có những tình cảm... Dù cho người ta vô tâm bỏ mặc nó, thì một lúc nào đó khi quay mặt lại... Vẫn nhìn thấy vẹn nguyên như ban đầu!
Lúc này người ta mới cảm thấy hối hận, nhưng rồi chẳng biết phải làm thế nào để bù đắp..."
...