Một lát, phục vụ bê đồ ăn lên trong khi mọi người hỏi han nhau đủ thứ. Cũng hơn 6h tối...
- À, em ơi, chiếc váy em mặc... - Thuỷ ngập ngừng hỏi Lan Khuê khi đang ăn, không còn giữ nổi tò mò vả lại vài phần muốn bắt chuyện với cô. Nãy giờ ánh mắt chao đảo không thể hoặc không muốn rời cô, đôi lần định gợi chuyện nhưng lại liếc nhìn Trâm Anh rồi không dám.
- Sao ạ? - Lan Khuê ngẩn lên.
- À không! Chiếc váy em mặc rất giống mẫu thiết kế mới ở công ty của chị...
- Vậy là hàng nhái haha. - Mỹ Lan nhanh nhẩu.
- Không thể nào, vì mẫu áo chưa tung ra thị trường, còn đang nằm trên phòng chủ tịch chờ duyệt... - Thuỷ khó hiểu.
Ôi trời ơi phải không? Lan Khuê muốn bật ngửa, xui xẻo đến vậy sao? Tất cả là tại chị chồng hư hỏng nhà cô... Lan Khuê dẫu bối rối vẫn làm mặt trấn tĩnh như không.
- Dạ... Chắc là trùng hợp...
- Ừm...em...
Thuỷ định nói gì đó nhưng điện thoại Lan Khuê reo, cô ngồi tận trong cùng nên khó di chuyển ra ngoài, vậy nên bắt máy luôn... Phạm Hương gọi.
- Dạ em nghe đây. - Chất giọng trong trẻo ngọt liệm, nghe như chỉ dành riêng cho người trong điện thoại.
Ít ra mọi người còn biết chút lịch sự, dừng tiếng bàn tán cho cô nghe điện thoại, có điều mọi ánh mắt đang đổ dồn về cô.
- Mưa rồi, chị đến đón em. - Phạm Hương hẹp hòi dĩ nhiên dù có công việc chất đống cũng muốn đến rước vợ, sẵn ngay chỗ đông người khẳng định chủ quyền, hôm nay vợ đẹp quá mà, thế nên lo sợ có người tăm tia là không thừa. Huống hồ đang mưa, tiện đường đưa Khuê Khuê dạo một vòng, gần đây thường để tâm mấy sở thích của người ta như thế.
- Dạ, mưa sao? - Lan Khuê nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là đang mưa, trong phòng kín quá nên không biết, mọi người trong bàn cũng đến khi nghe Lan Khuê nói mới biết có mưa. - Dạ vậy... Đến bây giờ luôn cũng được, em sắp ăn xong rồi.
Phạm Hương lúc nãy đã hỏi địa chỉ kỹ càng nên cúp máy luôn.
- Chồng Khuê à. - Hiền quay nhìn Lan Khuê cười cười khi cô đã tắt điện thoại.
Lan Khuê gật đầu thật thà, mọi người ngừng bàn tán, thật ra tất cả cũng đang muốn biết đại gia giàu có đẳng cấp đó là người như thế nào? Chắc chắn phải rất già.
- Lát nữa bọn mình đi karaoke, Khuê và chồng đi cùng luôn nha. - Trâm Anh lên tiếng, chẳng mấy thiện chí, chỉ muốn thử xem chồng cô ta thế nào, có giàu có bằng Thuỷ không, và đương nhiên sẽ chẳng trẻ đẹp như vậy rồi. Nếu là một ông già hom hem thì sẽ rất vui nha!
- Đúng đúng, rủ chồng đi chung.
- À ừm... Chị ấy không thích ồn ào, để mình hỏi đã.
- Chị ấy??? - Cả đám trố mắt.
- Ừm. - Lan Khuê gật đầu.
Phải rồi, bảo là lấy chồng thôi chứ có nói chồng là trai hay gái đâu, đám cưới cũng chỉ có họ hàng bên Phạm Hương, nhà gái có dì ruột nuôi Lan Khuê từ nhỏ, thế nên ít ai biết bên chồng cô.
- Vậy... À thôi, đi chung nha, cho bọn mình nghe giọng hát mỹ nữ và đại gia đi nào!
- Mình hát dở lắm... Xin lỗi.
Lan Khuê khéo léo từ chối nhưng mọi người không chịu buông tha, cô cũng đành ậm ừ, đợi Hương tới rồi sẽ tính sau. Cô là đang rất muốn thoát khỏi không khí nơi đây, vừa không vui vừa gò bó khó chịu, lại có mặt những người không thiện chí chút nào.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Thuỷ hào phóng trả tiền sau đó mọi người cùng nhau ra ngoài.
Dưới hiên trước nhà hàng, Phạm Hương vẫn chưa đến nên Lan Khuê đứng đợi, những người khác cũng ở đó đợi cùng cô, ai nấy hào hứng cười cợt bảo rằng rất nóng lòng xem chồng Lan Khuê như thế nào, đại mỹ nhân như vậy thì người kia phải là nhân vật cực kì quan trọng.
Lan Khuê có phần không vui, nhan sắc của chị chồng không phải là sợ người ta chê cười, mà là sợ người ta nhìn thấy sẽ mê đắm, đem Phạm Hương ra cho họ chiêm ngưỡng thật là phí phạm quá!
Đám ngũ quỷ đứng chung, làm ra vẻ mọi người đợi nên đợi cùng nhưng trong lòng muốn xem chồng Lan Khuê thế nào để còn tiếp tục giễu cợt. Chắc chắn không có gì hay, người vừa đẹp vừa giàu như Thuỷ lại galang menly rất hiếm thấy, nghĩ lại cũng có cảm giác thắng lợi mấy phần.
Mưa ngớt dần, không ào ào như lúc nãy, bây giờ chỉ còn lâm râm, lất phất bụi. ... Ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường trơn ướt làm thành phố trở nên lung linh, đầy màu sắc hơn, những người qua đường vội vã như sợ cơn mưa lại ào đến như ban nãy, xe cộ cũng thưa dù chỉ chập tối. Từng cơn gió muộn thổi qua mang theo hơi lạnh làm người ta tự nhiên thèm hơi ấm trong vòng tay nhau... Phạm Hương lâu quá!
Một chiếc Prosche Panamera Turbo trắng muốt xuất hiện, chạy đến gần rồi từ từ dừng lại...
Trong một giây, giương mặt đang lặng lờ chờ đợi của Lan Khuê bất giác vẽ lên một nụ cười tươi dần, tươi dần... Phút chốc biến cảnh vật xung quanh cô trở nên sáng ngời, ánh mắt như có tia nắng chói chang vừa vụt qua. Mọi người đứng gần được một phen rung động, nhất là mấy chàng trai có mặt. Với thần sắc này, mọi người đoán chắc đây là xe của chồng cô ấy, đúng thật đại gia khủng mà! Điều đó làm mọi người hứng chí hẳn.
- Độ đẳng cấp của chiếc xe tỉ lệ thuận với tỉ lệ già của chủ nhân. - Mỹ Lan làm ra vẻ bề trên am hiểu, cách nói chuyện đặc chất cao đẳng kế toán nha!
Trong sắc đêm, chiếc xe dừng hẳn lập tức có bảo vệ chạy ra mở cửa. Từ ghế lái, một bóng người cao ráo trong sơmi trắng ôm thân, bỏ vào trong chiếc quần Âu Phục, hẳn là còn áo khoát vest nhưng chắc đã được cởi ra cho thoải mái. Một tay nắm chặt chiếc ô trong suốt, tay kia hờ hững vắt một chiếc áo khoát bông, đi về phía cửa nhà hàng chỗ mọi người đang đứng.
Dưới màn mưa lất phất nhạt nhoà, ngoài đường ai nấy vội vã lướt qua mau, chỉ còn bóng dáng đó là ung dung, cho người ta cảm giác an nhiên tự tại. Trong khoảnh khắc tất cả mọi vật chất xung quanh đều trở thành cảnh nền, hình ảnh Hương cầm chiếc ô thong thả bước đi như một bức tranh thuỷ mặc.
Thật chậm rãi, Hương bước lên từng bậc thềm, khuôn mặt đẹp như trong tranh mang theo từng đường nét tạc ra từ tượng nữ thần, hiện lên mồn một dưới ánh đèn neon. Lúc này, chẳng biết do từng hạt mưa li ti làm "độ phân giải" cao hơn, hay do ánh đèn phả vào lung linh, mà những đường nét thanh tú của Hương càng đẹp lên gấp bội. Mọi người ai nấy được một phen đứng tim, không trụ vững xuống đất...
Đám ngũ quỹ nhất là Mỹ Lan với Trâm Anh hoàn toàn nghệch ra, hoàn toàn bị ánh hào quang từ Hương cám dỗ mãnh liệt. Và Lan Khuê vô cùng chán ghét thái độ đó, ánh mắt đó, dán lên người Hương của cô. Không đợi Hương đến cạnh bên mình đã lên tiếng phá tan sự tập trung cao độ.
- Mọi người đi hát nha, tôi về trước, chơi vui vẻ.
- Lan Khuê, hay rủ chồng đi cùng luôn đi.
- Nhưng mà...
Đang hồi lúng túng không biết làm sao, Phạm Hương đã đến, sụp chiếc ô dựng xuống nền.
- Mặc áo vào đi em, lạnh không? - Phạm Hương nhìn Lan Khuê, môi vẽ một nụ cười như thiên thần, điềm đạm đầy yêu thương, giũ chiếc áo khoát trong tay rồi tỉ mẩn khoát vào cho người đối diện, tiện tay véo má cô một cái.
Tính tình Hương ngạo mạn đã quen, ngoài người mình quan tâm đó là cô vợ trước mặt, còn lại những người khác cứ như không hề tồn tại, không thèm liếc ngang dẫu chỉ một giây... Chỉ là có một ánh mắt kinh ngạc nhìn Hương từ khi vừa bước xuống xe đến giờ, chăm chăm từng hành động cử chỉ và vô cùng sửng sốt trước thái độ dịu dàng đối với Lan Khuê.
- Dạ... Chào chủ tịch! - Thuỷ nói lớn nên mọi người cùng nghe, tất cả thu ánh nhìn về hướng Thuỷ.
Phạm Hương hơi giật mình, nhìn về nơi phát ra âm thanh gần kế bên.
- Hừm... Trưởng phòng kinh doanh! Trùng hợp thật! - Phạm Hương hơi ngạc nhiên, lúc này Thuỷ đã chìa tay ra sẵn rất trịnh trọng, ý chừng chỉ muốn bắt tay với tân chủ tịch một cái. Thế nên, theo phép lịch sự Phạm Hương đưa tay bắt lại, cánh tay kia ôm choàng eo vợ, kéo sát Lan Khuê vào mình khẳng định chủ quyền chắc nịt.
- Chủ tịch... - Thuỷ muốn hỏi gì đó nhưng ngập ngừng, nhìn sang Lan Khuê.
- Là "sếp lớn" của tôi... - Phạm Hương phì cười, đáp ánh mắt lên Lan Khuê đầy yêu chiều, công nhận cô vợ đẹp đến nỗi làm mình không khỏi nở mày nở mặt trước người khác.
- Ô! Là sếp của sếp sao? - Thuỷ hơi kinh ngạc, nuốt khan nhưng vẫn cố giữ ngữ điệu bình thường, chủ tịch đã có tâm đùa một câu cũng nên đáp vui một câu cho phải phép.
- Đúng vậy!
- Vậy ra chiếc áo...
- À! Haha... Tôi nghĩ là có thể duyệt cho mẫu thiết kế này rồi! - Phạm Hương lại không thể ngăn mình ngắm nhìn thân hình kiều diễm mình đang ôm trong tay thêm lần nữa, chẳng giấu giếm trước mọi người. Dường như tâm tình Phạm Hương hôm nay rất tốt, là vô cùng tốt. Có lẽ mưa nên mát mẻ chăng?
- Chị, về thôi! - Lan Khuê nhẹ nhàng gọi, mặt bắt đầu đỏ rần.
- Ừ, đi thôi! Chào tất cả.
Phạm Hương tay vẫn ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, lấy chiếc ô lúc nãy từ bảo vệ che lên cho cả hai, dìu Lan Khuê quay đi xuống bậc thèm.
- Ủa Khuê... Rủ chồng đi chung tăng 2 chứ! - Hiền gọi theo khi hai người mới đi được vài mét. Cả hai dừng bước quay lại.
- Ơ... Khuê.. Khuê... - Lan Khuê ngập ngừng, thật sự không muốn, nãy giờ hao tốn không ít nhan sắc của chồng rồi.
- À ừm... Thôi mọi người chơi đi, hẹn hôm khác, tối nay vợ chồng tôi có việc phải làm. - Thật ra là một phần thấy ý Lan Khuê không muốn đi tiếp, phần lớn đang muốn giành riêng cô vợ về, cho họ mượn một lúc thôi chứ! - Trưởng phòng kinh doanh à! Chị đưa mọi người đi chơi chỗ tốt một chút, rồi xuất hoá đơn về tôi sẽ chi lại. - Phạm Hương sực nhớ liền quay đầu dặn dò Thuỷ kèm nụ cười phóng khoáng.
Hai người sánh bước cùng nhau xuống từng bậc thềm, những ai có mặt không cần nói cũng biết là kinh hãi tột độ, rồi hoang mang có, ngưỡng mộ có, không tin được cũng có.... Bây giờ chỉ còn có thể luyến tiếc nhìn theo phái sau họ, bóng dáng như tài tử dìu giai nhân dưới chiếc ô trong suốt, nhu tình nồng đậm, bụi mưa bất phất càng làm họ đẹp đến não nùng...
Mỹ Lan cắn môi, bất ngờ hét lên.
- Vợ chị hồi xưa lẳиɠ ɭơ cỡ nào biết không, quen cả trăm thằng rồi mới đến chị đấy.
Lan Khuê quay lại với vẻ mặt kinh ngạc không thể tin, nhìn Mỹ Lan bằng ánh mắt khinh bỉ. Mới đi được mấy bật thềm nên vẫn thấy rõ được Mỹ Lan, sắc mặt méo mó xấu xí vô cùng, phát ra một nét gì đó rất hung ác khiến người ta không dám chạm vào. Phạm Hương nhíu mày, cũng nhàn nhạt quay lại, ánh mắt đang vui vẻ bỗng dâng một chút lửa giận...
- Lúc còn đi học cô ta đυ.ng thằng nào cũng yêu, bao nhiêu phen "vượt rào" rồi đấy, cả làng cả huyện đều biết, chủ tịch xinh đẹp giàu có đừng để nó lừa.
Lan Khuê trước nay luôn suy nghĩ đơn giản, trong sáng, cô biết đám bạn này không mấy tốt nhưng không nghĩ bỉ ỏi vô sỉ đến mức độ này. Trong lòng Lan Khuê thật sự tức đến nghẹn họng, mắt cô long lanh muốn khóc, sống mũi cay cay, nhưng tại sao phải khóc vì hạn người như vậy... Định mở miệng nói gì đó nhưng Phạm Hương ngăn.
Với cá tính mạnh của Hương, cô chắc chồng mình sẽ làm một cái gì đó rất dữ dội, có thể đùng đùng lên chẳng hạn. Nhưng không, sắc mặt điềm tĩnh lạ thường, giống như đã thừa hưởng được 7 8 phần từ Thanh Hằng ngày trước...
- Thật ngại quá! Chỉ cần bây giờ cô ấy ở bên tôi, thì dù ngày trước có lấy hết cả cái Việt Nam này tôi cũng cam tâm tình nguyện! - Hương quay nhìn Lan Khuê âu yếm.
Phạm Hương chỉ nói thêm bấy nhiêu, sau đó dìu Lan Khuê thật nhanh ra xe, như muốn đem bảo bối của mình giấu khỏi những thứ xấu xa bẩn tưởi nhất.
Mỹ Lan muốn dùng kế ly gián để làm Phạm Hương ghen lên vì quá khứ khô trong sạch của Lan Khuê, vậy sẽ sớm đá đi thôi, nhưng cuối cùng Phạm Hương lại làm ra vẻ mọi thứ không quan trọng, cô vợ mới là trên hết, như thể chịu khuất phục dưới chân cho Khuê Khuê mặc sức giẫm đạp, không than van, không hối hận, một kỉ si tình tuyệt đối.
*******
Xe đi được một đoạn xa khuất, mà nghĩ đến vẻ mặt cực kì cức tối của Mỹ Lan vì câu nói của Hương, khiến Lan Khuê không thể nén tiếng cười hả dạ. Cô cũng tự thấy lần đầu tiên mình "độc ác" vầy. Công nhận trình độ khiến người ta tức chết của Hương cơ hồ thăng cấp vài bậc.
- Gì mà cười hoài đấy? - Phạm Hương vô thức mỉm cười, nhìn sang.
- Haha không có gì! Điều gì khiến Hương của em không còn trẻ con và nóng tính thế nhỉ? - Lan Khuê không phải hay sử dụng những lời nói yêu thương hoa mỹ, nhưng câu nói của Phạm Hương khi nãy thật làm người ta tâm tình lâng lâng, đặc biệt rung động.
- Có lẽ là lên nắm tập đoàn, não còn nhiều thứ lớn lao phải giải quyết hơn là mấy loại cỏ rác ven đường. - Mắt vẫn tập trung lái xe.
- Hương này, nếu em lấy hết Việt Nam này chị cũng muốn bên em sao? - Lan Khuê bỗng hỏi.
- Thế thì chị sẽ là sát nhân nguy hiểm nhất thế giới rồi, cùng lắm là em lấy tên nào, chị gϊếŧ tên đó. - Phạm Hương trả lời lơn lơn, vẫn điềm nhiên lái xe.
- Haha, vậy nếu ngày xưa em thật sự như lời Mỹ Lan thì sao?. - Lan Khuê nghiêm túc lại một chút, nhìn chầm chầm chờ đợi biểu hiện của Hương, tự nhiên cô thấy căng thẳng, sợ Hương không nói nhưng để trong lòng, nếu vậy rất khó chịu...
Phạm Hương im lặng, không gian trong xe chùng xuống vài phần, rồi xe ngừng đèn đỏ, trong khi cần gạt nước vẫn đều đặn qua lại, mọi thứ đang lắng động hoàn toàn, ánh đèn nhạt nhoà bên ngoài hắt vào trong xe....
Phạm Hương khẽ mỉm cười, chồm qua đặt môi lên trán Lan Khuê, trao cô một nụ hôn sâu.
- Người ta test thử rồi cô ơi... Còn nguyên à! - Chỉ bấy nhiêu, Phạm Hương trở lại tư thế cũ, tập trung lái xe khi đèn vừa chuyển sang màu xanh.
Có một gương mặt cúi xuống, còn đỏ hơn cả cái đèn đỏ bên kia đường.