******
Vì tình yêu không có hình thù nhất định nên nó hay miên man chập chờn.
Vì tình yêu không có định nghĩa nên rất dễ nhầm lẫn.
Vì tình yêu quá nhiều rung động khác nhau nên đôi khi người ta vẫn nghi ngờ chính bản thân... Yêu hay không???
******
Phạm Hương ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, đau đầu giải quyết đống hồ sơ chất như núi.
Cộc cộc...
- Vào đi.
- Chào Bee, có công việc cần một chút. - Ngọc Hà ngập ngừng ôm sập hồ sơ bước vào. Nàng cũng không muốn tiếp xúc Bee nhiều quá, nhưng Thanh Hằng này đùng cái nói đi là đi, giao cả công ty lại cho đứa em mới tốt nghiệp nên bước đầu lao đao, chị cứ ỷ rằng có nàng nhưng Bee quá non nớt.
- Ừ! Em cũng đang có chuyện cần chị. - Phạm Hương ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt nàng. Quả thật không phải cứ nói đã quên rồi là quên, tim vẫn thoáng chút xao động, huống hồ đã từng yêu nàng năm dài tháng rộng, bỗng hẫng một hơi thở rồi nhói nhói râm ran.
Ánh mắt sâu thẳm vẫn long lanh như ngày nào, trong trẻo và có khả năng nhốt hồn ai đó thật lâu.
Cả hai ra sofa, mọi thứ chẳng bao giờ đi quá giới hạn của công việc cho đến khi hết giờ..
- À ừm... Chị Hà... Đi ăn trưa được không?
Tính ra cũng sáu tháng từ cái "nụ hôn định mệnh" ấy cả hai không ăn cơm chung, thậm chí không dám nhìn nhau... Dẫu sao cũng từng là bạn, vậy sao bây giờ không thể tiếp tục làm bạn?
- Ừ! - Ngọc Hà mỉm cười, trong nụ cười có chút dè dặt.
Phạm Hương lái xe chở nàng ra ngoài.
- Alo, chị nghe! - Phạm Hương bắt điện thoại, cũng là câu nói phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.
- Chị đang đi ăn trưa... Biết rồi lằng nhằng quá! À ừm... Thì đi với... À thôi nha chị lái xe, tối về nói. - Phạm Hương bỏ lửng câu trả lời đi với ai.
Nếu là ngày xưa sẽ không bắt máy, nếu là ngày xưa sẽ không phải ngập ngừng mà nói ngay rằng mình đi với Ngọc Hà, nếu là ngày xưa sẽ không thấy có lỗi và nếu là ngày xưa sẽ không bối rối như bây giờ...
Nếu là ngày xưa sẽ vui biết chừng nào khi được đi với Ngọc Hà thế này, nếu là ngày xưa có khả năng sẽ nhảy cẫng lên reo mừng khi nàng khi nàng đồng ý một lời mời nào đó... Thế mà bây giờ, mọi việc bình thản đến lạ, chỉ là chút xuyến xao không thể nào vứt bỏ, chỉ là hình ảnh người con gái này còn quá gần gũi quen thuộc... Bởi lẽ đã biết bao chờ mong, biết bao hi vọng!
- Vợ gọi sao? - Ngọc Hà cười.
- Ừ! Cô ấy dặn nhớ ăn trưa. - Phạm Hương nhẹ giọng trả lời, tự nhiên có chút ấm áp len lõi, đều đều ngày nào cũng vậy, cô vợ sẽ điện thoại nhắc nhở mọi thứ đến chán, nhớ ăn trưa, nhớ chợp mắt, nhớ về sớm, nhớ khi nào căng thẳng quá phải nghỉ ngơi... Bla... Bla... Bla...
Từ ngày mưa đầu mùa ôm cô ấy vào lòng và thỏ thẻ những lời không hẳn là yêu thương, có cái gì đó khác hẳn giữa hai người, những sự quan tâm Lan Khuê dành cho mình không còn khẽ khàng như trước mà là vô cùng chu đáo.
- Hai đứa đang rất hạnh phúc??? - Ngọc Hà quan tâm.
- Có lẽ.
- Vậy tốt rồi, kiếm baby đi... - Ngọc Hà phì cười trêu ghẹo, quả thật nàng tới tuổi thích baby thì phải, dạo này rất thích. Mà dường như không khí giữa hai người cũng chẳng còn ngượng ngập như trước.
- Haha... - Phạm Hương tự nhiên bật cười, mắt vẫn chăm chú lái xe. - Chị Hà thích sao? Có thì phiền chết... - Trả lời vậy thôi nhưng tự nhiên trong đầu hiện lên bao nhiêu là gương mặt thiên thần yêu không chịu nổi, chờn vờn chạy nhảy quanh chân mình, rồi ôm cổ mình bô ba gọi papa...
- Vui mà! Không biết Thanh Hằng đó đi kiếm Thanh Hà thế nào rồi...
- Hả? - Phạm Hương chỉ biết Ka nói bỏ đi, còn đấu tranh với ba mẹ việc bỏ đi, chứ còn chưa biết Ka muốn làm gì, chỉ đơn giản bảo là chán nản muốn giao công ty cho mình và đi du lịch một thời gian.
- Em không biết gì sao? - Ngọc Hà khó hiểu ánh mắt tò mò của Phạm Hương. - Hắn đi tìm tình yêu của đời mình.
Kéttttttt Phạm Hương thắng xe gấp.
- Hả? Chị... Vậy... - Không lẽ Ka và Ngọc Hà có vấn đề? hay Ka phụ bạc Ngọc Hà rồi? Không được, mình bỏ cuộc, mình vất vả để cắn răng xếp tình yêu đầu đời nhường đường cho Ka mà nỡ nào...
- Hửm??? - Ngọc Hà hơi bất ngờ vì thắng gấp nên chúi đầu về trước. - À ừm... Bee, chị xin lỗi! - Ngọc Hà chợt hiểu, thì ra Phạm Hương vẫn còn nghĩ mình và Thanh Hằng yêu nhau.
- Chị với Ka chia tay rồi sao? - Một câu hỏi vô hồn.
- Em chạy tiếp đi. - Ngọc Hà định thần nói. Phạm Hương cũng thôi, tập trung tiếp tục lái xe.
- Chị xin lỗi! Chị và Thanh Hằng không yêu nhau, lúc đó chỉ là... Chỉ là... - Ngọc Hà nhẹ giọng ngập ngừng, chuyện gì rồi cũng phải đối diện, huống hồ đâu giấu được cả đời.
- Chỉ là... chị muốn trốn tránh em... - Phạm Hương tiếp lời, trong câu nói không viết là cảm xúc gì.
- Xin lỗi...
- Chị yên tâm... Em yêu cô ấy! - Phạm Hương nhàn nhạt trả lời, chút lòng tự trọng sót lại trong con tim không cho phép mình tiếp tục làm Ngọc Hà khó xử.
Rõ ràng người ta không yêu mình, rõ ràng công chúa không cần chiến binh nữa, rõ ràng người ta muốn tránh xa mình, rõ ràng mình làm người ta khó chịu... Vậy tại sao cứ mãi hy vọng rồi tự đau lòng, trong khi phía sau vẫn còn một người cần mình từng giây từng phút.
Có lẽ... Phạm Hương bây giờ đã trưởng thành và chẳng còn bốc đồng như xưa, hay chính xác hơn là từ cuộc nói chuyện với Ka hôm đó....
Từ "yêu cô ấy" được nói ra tròn vành, rành mạch... Nhưng tận sâu trong con tim chấp vá ấy có thật sự là yêu không? Tình yêu không phải cứ thấy người ta yêu mình rồi mình yêu lại, tình yêu không phải cứ thấy mình nợ người ta rồi thì đem trả.... Trong giây phút nào đó, trái tim Phạm Hương tự nhiên rung lên rồi đắm chìm trong sự hoang mang, phải chi nó cũng giống như bề ngoài mạnh mẽ và tính tình ương ngạnh của mình để đỡ phải xốn xang vì con người ngồi cạnh mãi như thế. Hình như Phạm Hương vẫn chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ với Hồ Ngọc Hà này!
- Vậy thì... Chị yên lòng rồi!
- Nếu vậy... Mình vẫn là bạn hả? Em vẫn có thể rủ chị đi ăn, đi uống, rảnh rỗi thì đi câu cá hay là thả diều... Giống hồi nhỏ! - Thay vì cứ phải yêu nhau, thì ta có thể âm thầm bên người ấy. Phạm Hương nghĩ vậy.
- Ừ! - Ngọc Hà cười, là nụ cười thật tâm, nếu được như vậy sẽ giống như hồi trước, hồi còn ngô nghê, hồi đi học, hồi vẫn chưa biết cái gì gọi là thương yêu, ở đó chỉ có sự quý mến và hồn nhiên.
******
Lan Khuê tắm xong chẳng thấy Phạm Hương đâu, nhìn quanh quẩn mãi mới bắt gặp người đó đứng ngoài ban công, trầm ngâm cầm lon bia nhìn ngắm những ánh đèn lập loè tít xa ngoài đường phố.
- Chị... - Cô chạy ra, ôm eo Phạm Hương từ phía sau, nhẹ nhàng kê cằm lên vai người ấy, tận hưởng chút ấm áp. Từ ngày Phạm Hương "tạm" chấp nhận tình cảm của mình, cô vẫn hay thể hiện những cử chỉ yêu thương như thế.
- Hửm? - Phạm Hương nhấp thêm một ngụm.
- Em tìm chị mãi. - Lan Khuê nhắm hờ mắt, cằm vẫn đặt lên vai người ta, cánh tay nhỏ bé xiết eo Hương thêm một chút. Dù cả ngày có phải bận rộn công việc bề bộn hay gặp gì đó khó chịu rắc rối đi nữa, chỉ cần ôm Hương thế này thôi thì mọi thứ đều bốc hơi.
Chính bản thân cô chẳng hiểu sao mình có thể yêu người này đến như vậy, yêu hơn chính hơi thở... Ngày xưa cô từng đau khổ vì sự lạnh nhạt vô tâm của Hương, nhưng bây giờ chị ấy không vậy nữa, nếu quay ngược lại, cô cũng sẽ không hối hận.
- Không ngủ sớm đi. - Phạm Hương đưa tay lên vai vuốt nhẹ gương mặt ấy.
- Hương à!
- Sao?
- Chị sắp xếp xong tim mình chưa? - Lan Khuê buông eo Hương, cố nhoài người ra trước mặt đối diện, cốt để nhìn kỹ mặt Hương mà hỏi.
- Muốn trả lời thế nào?
- Không biết! Chị nói là đợi, sáu tháng rồi đấy. Lúc đó là đầu mùa mưa, bây giờ cũng hết mưa luôn. - Lan Khuê phòng má.
Phạm Hương không thể ngăn mình hôn lên đôi môi mộng đó một cái, quả thật cánh môi quyến rủ làm sao.
- Sắp xếp xong thì sẽ thế nào? - Nhếch môi cười trêu ghẹo, hai bàn tay áp lên mặt Lan Khuê, nâng nhẹ.
- Thì nói yêu em đi, chị chưa bao giờ nói câu đó! - Lan Khuê cười tươi, mắt ngời hy vọng, nếu Hương nói như vậy cô sẽ rất vui, có khi hạnh phúc phát khóc mất.
- Hayzzzz phải cảm nhận chứ. - Phạm Hương mỉm cười ý ngầm tránh né, ném lon bia đi. Lập tức không để Lan Khuê có cơ hội nói tiếp, nhanh chống bế xốc cô lên đi vào giường.
Liền kéo cô vào một nụ hôn sâu, tiếp sau cả tay chân môi lưỡi điều đồng loạt "hành sự". Thế thì làm sao Lan Khuê còn nhớ nổi mình đang muốn Hương nói gì, làm sao nhớ nổi mình chờ đợi gì... Chỉ biết cơ thể đang dậy ham muốn, đang cần Hương chiều chuộng nhiệt tình và "hành hạ" mình như những gì chị ấy thích...
....
*Tự tưởng tượng* =))))))))))
Phạm Hương buông cơ thể vừa động xuân tình, cơ thể mơn mởn, nõn nà của Lan Khuê, lăn sang nằm bên cạnh.
Lan Khuê cảm nhận từng milimet vuông trên cơ thể được giải toả khỏi sự bức rức, mấy ngón tay Hương cũng vừa chậm rãi rời khỏi nơi sâu tối trong cơ thể mình. Mỉm nụ cười hạnh phúc xoay người ôm lấy Hương.
- Sao hôm nay chị "dữ dội" vậy? - Cô vẫn nhắm mắt chưa mở lên nổi.
- Vậy sao? - Phạm Hương khép hờ đôi mi, bản thân chẳng hiểu sao hôm nay cũng hơi "bạo lực", nhào vào Khuê một cách điên cuồng... Có lẽ, là cuộc nói chuyện trưa nay. Phạm Hương lắc mạnh đầu một cái vì suy nghĩ ấy... Không phải! Hương chưa bao giờ tưởng tượng người vui hoan dưới thân mình là Ngọc Hà, không hề, biết là Khuê mà, chắc chắn là Khuê!
- Dạo này chị hơi bận rộn hả? Mai em và ba mẹ viếng mộ ba mẹ em. - Lan Khuê kéo chăn lên đắp cho cả hai cơ thể không mảnh vải, vùi đầu vào ngực Hương thỏ thẻ.
- Vậy sao? Không nghe nói, có cần chị đưa đi không? - Phạm Hương nằm cao hơn Khuê một chút, hai tay vồng ra gối sau đầu, để mặc khuôn ngực ấm nóng cho Khuê ôm lấy.
- Chị bận mà, với lại nắng nóng nữa, chị sẽ mệt.
- Không sao, mai có thể nghỉ một ngày... - Phạm Hương chợt nhớ, không thể không đi đẫu gì mình cũng... Nợ người ta nhiều quá!
- Thật sao? Ừm, vậy ngủ sớm nha. - Lan Khuê vui mừng, ngày trước Hương sẽ chẳng bao giờ như thế, nếu vậy là dấu hiệu tốt, rất tốt, Hương yêu mình thật rồi phải không? Giống như chị ấy nói... "Phải cảm nhận"
Thế là trên cùng chiếc giường, có người an ổn vùi vào giấc ngủ với hạnh phúc lâng lâng, và một người trằn trọc, khó nhọc ru hồn vào ưu tư.
******
Fic này là cắt ra từ "Chỉ yêu mình em" nha mọi người, hoàn cảnh vẫn vậy á, tại fic kia phải chia không gian và thời gian nên làm một fic mới ạ.
Cho nên là nếu chưa đọc fic kia chắc hơm hiểu 😅😅😅