Lan Khuê từ phòng tắm bước ra, Phạm Hương ngồi dựa lưng vào thành giường cắm mặt vào cái laptop, đôi mày rậm rạp chau chau có vẻ căng thẳng.
- Hươngggg... - Khuê Khuê nằm xuống cạnh, dạo này đầu năm học mới cô rất rảnh rỗi chẳng có bài để học.
- Chị Hươngggg...
- Hả? hả... - Phạm Hương giật mình.
- Em gọi mãi không nghe. - Lan Khuê nghịch ngợm chui đầu nằm vào đùi Hương đang duỗi thẳng chân, dù vướng víu cái laptop.
- Chị làm việc mà! - Phạm Hương vẫn chăm chăm vào lap top không thèm nhìn lấy cô một lần.
- Vậy làm đi. - Lan Khuê im lặng đứng lên.
Dạo trước Hương còn hay đưa đón cô đi học, đưa cô đi chơi, đi ăn, đi dạo, dù Hương chưa chính thức bảo với cô rằng chị ấy đã sắp xếp xong xuôi con tim bề bộn, nhưng trước thái độ cũng như hành động đủ để cô lâng lâng trong hạnh phúc, không cần nói thêm nhiều. Nhưng từ dạo Hương phải lên phòng chủ tịch làm với Ka, và nhất là mấy ngày nay Ka đi mất, Hương gần như quên mất phải chiều chuộng cô.
Lan Khuê ngồi vào bàn trang điểm, ngắm nghía mặt mình trong gương bỗng điếng hồn... Ôi thôi mấy cái mụn liền trên trán, chắc chắn là rối loạn sắc tố vì... Lại liếc nhìn Phạm Hương lần nữa, đôi mày Hương vẫn chau chặt. Phải rồi, cả tháng nay chị ấy có đυ.ng vào người cô đâu, dạo trước vẫn đều đều, thậm chí cô còn "chết lên chết xuống" với chị chồng "háo sắc vô độ" ấy.
Bỗng một suy nghĩ vụt ngang đầu Lan Khuê. Cô bẽn lẽn bước đến tủ quần áo, chủ động cởi bỏ chiếc bra phía trên, rồi với gương mặt chín đỏ, bạo dạng cởi luôn cái quần chíp. Cả người Khuê Khuê bây giờ chỉ có một cái áo ngủ hai dây lấy lệ, bên trong trống trơn...
Đi đến giường ngồi xuống, lân la nằm dài cạnh Phạm Hương, môi tủm tỉm cười.
- Hương!! - Lan Khuê dùng một ngón tay chọt chọt vào màn hình máy tính, ngước lên nhìn Hương chớp chớp.
- Hửm? Đừng quấy, chị làm việc một chút! - Phạm Hương vẫn dán mắt vào màn hình.
- Mai làm hơm được sao? - Thật rất ít khi Lan Khuê làm nũng thế này.
Phạm Hương quay sang nhìn, cô vợ hôm nay cực kì hư hỏng, đang nằm một tư thế "nàng tiên cá" trong khi đôi gò bò đảo lấp ló dưới chiếc áo ngủ mỏng toanh. Lan Khuê nghiêng người, chống một tay nhỏm đầu dậy làm dây áo tuột khỏi bờ vai nõn nà...
Phạm Hương nuốt khan một cái, lập tức quăng cái laptop tên tủ dầu giường, đôi mày giãn ra, nằm xuống một cái dáng y hệt, đối mặt Lan Khuê.
- Làm trò gì đấy. - Phạm Hương nhếch môi trao cô nụ cười nửa miệng gian tà, hai ngón tay rê lên mặt cô.
- Biết gì không chồng? Một tháng rồi đấy! - Lan Khuê mặt đỏ rần nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí để nói câu này. Thậm chí bạo dạng hơn, đưa bàn tay nghịch ngợm rê rê lên xương quai xanh của Phạm Hương, rồi lần lần rơi ngay bầu ngực nhô cao. Thật ra người ta chỉ muốn giúp chồng thư giãn một chút thôi mà, dạo gần đây Hương có vẻ căng thẳng lắm!
- Từ khi nào em hư hỏng như vậy hả?
- Chị dạy đấy!
Mắt Phạm Hương bắt đầu vẩn đυ.c, cô vợ thật quá đáng, cử chỉ gợϊ ȶìиᏂ thế này bức chết người ta chắc, da thịt thì mát rượi mời gọi. Nếu có thể gồng lên chịu đựng tiếp thì Phạm Hương không còn là Phạm Hương rồi!
Một bàn tay lập tức luồng vào trong cái áo ngủ đáng ghét, yên vị nơi nó cần đến.
- Đúng là cả tháng rồi nhỉ? - Phạm Hương xoay một cái đã nằm trên người ta một cách gọn gàng nhất.
Lan Khuê cười khúc khích, điệu bộ của cô ban nãy thì câu dẫn dụ dỗ, bây giờ lại co rúm người như chú thỏ con bị bắt nạt khiến Phạm Hương phát điên lên.
- Từ khi nào em làm được như vậy đấy? Câu dẫn có đầu tư hả???
- Bản năng đấy chị yêu!
- Em chết chắc!
Phạm Hương lập tức dúi mặt vào cổ, vào ngực cô, chiếc lưỡi ẩm ướt lập tức chiếm hữu nụ hoa hồng hào... Công nhận chiếc áo ngủ này vướng víu thật, mất công cởi rồi thì cởϊ áσ ngủ luôn đi. Phạm Hương nhỏm người dậy, đưa hai tay định xé...
- Đừng, Hương! - Lan Khuê lập tức bắt lấy vàn tay Phạm Hương. Cô nhoài người tự cởi nó ra khỏi cơ thể.
- Chị có biết mình đã xé bao nhiêu chiếc đầm của em chưa, rất đắc đấy... Sau này chị nên tập cởi từ từ thôi... - Lan Khuê mỉm cười ngắt nhẹ mũi Phạm Hương một cái. Anh chồng này mỗi khi "hăng máu" là xé toẹt cái đầm cô đang mặc không thương tiếc.
- Kệ, mua cái khác... - giờ Phạm Hương mới biết mình có thói quen cực đoan như vậy, ngượng quá đành đáp nhanh rồi vụt mặt xuống tiếp.
Một lát, nhoài người trườn lên trên thân thể nuột nà không mảnh vải của Lan Khuê, Phạm Hương hôn vào môi cô ngấu nghiếm như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. (mà thực là đói lâu ngày í).
Con mèo nhỏ bây giờ chỉ ú ớ với sự "chăm sóc đặc biệt" do bản thân tự câu dẫn. Hai cánh tay không còn thừa thải nắm tấm grap giường như những ngày đầu, mà quàng qua cổ Phạm Hương kéo sát vào mình hơn một chút.
Phải một lúc rất lâu, Phạm Hương luyến tiếc di chuyển nụ hôn xuống dưới...
Chiếc môi tiếp tục đậu lên chốn đồi núi chập chùng như khi nãy, giống như nó rất thú vị, thú vị đến nỗi không thể rời đi đâu khác...
Càng thú vị hơn khi mỗi lần mình dùng răng cọ xát lêи đỉиɦ hồng tươi, con mèo nhỏ lại rên ư ử trong cổ họng.
Không gian trong phòng càng lúc càng khô nóng, dù máy lạnh đang dừng ở con số 20...
Phạm Hương xoa lên vùng bụng phẳng lì của Lan Khuê... Và Lan Khuê hiểu rõ đó là dấu hiệu khi Hương sắp sửa chuyển nụ hôn xuống dưới... Thế nên cô cắn chặt hàm răng, nghiến ken két để cật lực tiết chế âm thanh phát ra...
Rồi cứ thế, chuyện gì đến sẽ đến, khi cơ thể Lan Khuê run lên bần bật, hơi thở nặng nhọc hơn, khi dòng cảm xúc của cô phụ thuộc hoàn toàn vào Phạm Hương,chiếc hông nhỏ ưỡn ẹo theo từng động tác của người phía trên, người đó mới chuyển xuống dưới nữa...
Lan Khuê nhắm mắt nghe trăm ngàn con kiến gặm nhắm từng tấc da thịt và cố cảm nhận đường đi của chiếc lưỡi thần thánh từ người ta, miệng hổn hểnh thở gấp.
Bất chợt Phạm Hương dừng lại...
Lan Khuê hụt hẫng một giây, mở mắt cúi nhìn xuống, nhìn thấy ngay gương mặt thất vọng pha chút ngỡ ngàng tiếc nuối của Phạm Hương.
- Chị... Sao vậy? - Lan Khuê nói trong hơi thở chưa kịp điều hoà.
- Vợ hư hỏng à! Bà con hàng tháng của em ghé thăm kìa, có thể tiếp tục không? - Phạm Hương đưa đôi mắt ưu thương đến tội nhìn Lan Khuê.
Cô ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới liền hốt hoảng, mấy giọt máu không tự nguyện vương xuống rấm grap giường trắng tinh.
- Áaaaaa - Khuê Khuê lập tức la lên, phóng nhanh vào phòng tắm.
Sớm không đến, muộn không đến, đến ngay giờ này! Hayzzzzz.
Lan Khuê bước trong phòng tắm ra khi đã "giải quyết ổn thoã" sự tình vừa rồi, thấy Phạm Hương nằm trên giường vắt tay lên trán.
- Hương! Em xin lỗi. - Lan Khuê nằm xuống xoay qua ôm người ta cố dỗ ngọt.
- Đồ ác ôn! - Phạm Hương bức xúc giở cái mặt trẻ con khiến Lan Khuê càng ái nái.
- Thôi mà! Cố mấy ngày nhé! Em bù cho. - Cô rướn người hôn lên má Phạm Hương rõ kêu.
- Tuần sau là chết với tôi, không yên đâu! - Phạm Hương thở hắc ra, bực bội quay lại ôm Lan Khuê vào lòng.
Một lát, giấc ngủ bình yên tìm đến cả hai sau "sự cố" vô cùng đáng tiếc..
*****
Au: và tôi biết các mem của tui cũng đang tiếccccc.... Hahhaha
Cmt + vote cho bạn vui cái nàk.