Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 8

Chương 8: Đặt em vào tầm mắt...
******

Tình yêu là vậy sao? Là luôn muốn đặt người ta trong tầm mắt.

******







Một tối nhá nhem...

Ánh dương vừa chìm khuất vào bóng đêm cô tịch, Thanh Hằng bước lên sân thượng hứng chút gió...



Mấy ngày rồi cô ấy cũng chẳng đi chung thang máy... Có gì đó da diết dâng lên.

Phải chăng là... Nhớ!

Nhớ quá rồi sao? Không biết!



  Vài ánh đèn li ti lập loè, nhạt nhoà, thành phố đang lên đèn... Những căn nhà cao thấp nhấp nhô... Lòng người thì phẳng lặng, hoang vu.



Chị là một người lạnh lùng... Ai cũng nói vậy! Nhưng mặt tốt nhất của tuýp lạnh lùng như chị là... Sự kiên nhẫn.

 

Chị luôn kiên nhẫn, trầm lặng... Nhất là trong tình yêu mà bây giờ chị mới biết. Sao chị không cứ quyết đoán và dứt khoát như trên thương trường nhỉ?

 

 



 

Chút ánh sáng mập mờ bên ngoài hắt vào bóng dáng cao thẳng độc hành! Chị bỗng thèm quá, thèm nhìn thấy người ta...

 

Một vệt hửng sáng ở chân trời! Rồi thì... Lần đầu chị quyết đoán với trái tim ngu muội này, đưa ra quyết định mà mình vừa mới lên ý tưởng mấy giây trước: Chạy đến nhà hàng cô làm nhìn ngắm một chút.



Một chiếc xe hơi bình thường chẳng gây nên bất kì sự chú ý nào, một bộ cánh cũng bình thường hệt chiếc xe: sơ mi trắng, quần jeans đen và một chiếc G-shock màu váng ánh kim, đơn giản... Lạ ở chỗ mặc đơn giản như vậy càng tôn vẻ đẹp mặn mà, có lẽ vẻ đẹp này không thể che đi được bằng bất kì phụ kiện nào.

 

Xe tấp vào, không phải nhà hàng người ta làm mà là... Quán cafe ngang nhà hàng, cách con lộ nhỏ. Chọn góc tối, có thể dễ dàng nhìn bao quát nhà hàng không to đối diện.

 

Chị ngồi đấy chăm chú nhìn sang bên kia, thần thái thanh tịnh, bình lặng như đang "cưỡi ngựa ngắm hoa", đôi lúc bàn tay thon dài hời hợt bưng ly cafe nhấp nhẹ, khoé môi vẽ một nét cười rõ rệt... Thư giãn vô cùng.





Tình yêu là vậy sao? Là luôn muốn đặt người ta trong tầm mắt.



Bỗng nụ cười đang tươi tắt đột ngột, chị vô thức cung tay năm đấm, nhỏm người đứng dậy... Dừng như có 2 tên khách đang ve vãn em, còn động tay động chân, cô gái nhỏ của chị chật vật loay hoay, gương mặt khổ sở ...



 

May sao quản lý kịp chạy đến ngăn, bảo vệ tống cổ hai tay đó đi...

 

Chị thở phào ngồi xuống tiếp, nhưng chẳng còn tâm trí nữa rồi, lúc nãy căng thẳng cực độ, bây giờ vẫn còn dư chấn.

 

Phải ngồi đó đến khi cô tan ca, lặng lẽ đi phía sau, theo đến tận nhà mới yên tâm! Thế là chị mặc kệ mình thành vị khách ra về cuối cùng của quán cafe, mấy nhân viên phục vụ hơi khó chịu cho đến khi chị để lại kha khá tiền boa.

******



 

Phạm Hương chán nản, lâu rồi không đi chơi cũng bức rức. Nhưng từ lúc đi làm vất vả cả ngày đến tối hết hứng. Lấy điện thoại định rủ đám "đàn em" quậy một bữa, nghĩ thế nào lại thôi. Sao chán quá vậy? Mấy ngày nay cứ loay hoay đủ mọi chuyện gần điên lên, sắp không chịu nổi, con người "phiền phức" kia xác định về đây sẽ không yên đâu.

Vốn thay đồ định đi ngủ nhưng nghĩ cảnh lại một mình 4 bức vách và ngày mai không có sẵn đồ đi làm là máu nóng dồn lên não. Lập tức thay bộ đồ khác, lái xe đến Club quen thuộc ngồi uống rượu.



 

"Tửu thập trường sầu, sầu càng sầu". Đúng là đang buồn đang khó chịu thì không nên uống rượu, tự nhiên vài ly bỗng nhớ nhung tha thiết... Nhớ ai nhỉ? Phải rồi...



Lấy điện thoại mở thư mục hình ảnh... Nụ cười toả nắng mình ngắm ngày ngắm đêm, sao mà đẹp thế! Lướt mãi lướt mãi, bao nhiêu năm trong máy cũng chỉ hiện diện duy nhất một người.

 



Một ly, hai ly, ba ly.... rồi quăng cái ly, cầm uống cả chay.

 



- Hồ Ngọc Hà... - Phạm Hương mấp mái khoé môi mấy chữ rồi bắt đầu nốc rượu điên cuồng.

- Chị... Có hứng ngồi cùng nhau không? - Một cô gái tương đối đẹp, ăn mặc hở hang đến ngồi cạnh Phạm Hương, lơi lả ve vuốt bờ vai không to nhưng vững chắc.

- Hừm... Biến đi. - Phạm Hương cười nhạt phất tay xua đuổi, tiếp tục cầm chai rượu lên uống. Màn hình điện thoại sáng lên, "Cục nợ đời" calling... Phạm Hương liếc nhìn rồi quăng sang bên.

 

- Thật sự không có hứng sao?







 

Phạm Hương đưa ánh mắt lướt ngang người đó trong hơi men chuếnh choáng... Cũng mái tóc nâu bồng hơi xoăn, giương mặt V_line với khuôn cằm hơi nhọn, da trắng hồng, gò má cao cao... Phạm Hương chớp mắt một cái, nhếch mép cười đưa chai rượu lên ngang mặt... - Uống đi...





 

 

- Được! - Cô gái vui vẻ ngồi cùng Phạm Hương, chiếc váy ngắn đến nỗi gần như thấy được chiếc quần con màu hồng! Õng ẹo lắc lư, dựa hẳn vào lòng vị khách mới quen... 

Điện thoại vẫn rung, mãn hình còn sáng liên tục, tắt rồi lại sáng...

...

...

Ngọc Hà ngồi đọc sách trong phòng làm việc, đang thư giản đầu óc bằng vài bản ballad nhẹ hoặc nhạc Trịnh... Bạn thân Thanh Hằng thì dĩ nhiên nếp sống cũng "thanh đạm" "lặng lờ" tương tự.

Điện thoại reo...  Ngọc Hà nhíu mày, giờ này ai còn gọi, nếu là một số lạ chắc chắn sẽ không bắt máy... Là số quen, Nàng trược nhẹ màn hình áp vào tai.

     

- Chị Hà... Đến với em đi... Hức... Hức... Đến với em một chút...được không? - Giọng Phạm Hương lè nhè giữa tiếng nhạc sập sình và mấy lời đưa đẩy ỉ oi.

- Hả? Em đang ở đâu??? - Giọng nói trầm khàn vang lên, là giọng nói Phạm Hương muốn nghe nhất trong lúc này, càu nhàu hay bực bội hoặc là từ chối gì cũng được, miễn nghe thấy chất giọng này là được!

- Em...hức hức Em... Blue... Chị Hà... Hà... - Phạm Hương nói còn không rõ chữ tròn câu.

 

- Bee? Bee ơi!!! Em ở đâu? - Ngọc Hà lo lắng gọi mấy lần, nhưng ngắt máy rồi.



 



Lập tức gọi cho Thanh Hằng... Thuê bao.



Ngọc Hà cầm chiếc điện thoại trong tai, khẩn trương đi qua đi lại suy nghĩ. Blue sao? Chậc! Nhanh chống thay đồ chạy đến thử BlueSky, quán Bar lớn nhất thành phố.



Bảo vệ vừa mở cửa, Ngọc Hà giật mình suýt té xỉu, mùi rượu, thuốc lá, nhạc điếc cả tai, trai trai gái gái ôm ấp hôn hít đủ kiểu... Người lành mạnh như Ngọc Hà đương nhiên rất ít đến những nơi bề bộn thế này. Đảo mắt nhìn quanh, may thật! Đúng là nàng đoán không sai, Phạm Hương đang ở đây, ngồi cùng một cô gái, dường như rất say, ngã ngớn vào nhau.

- Này cô kia, buông ra đi, người ta có gia đình rồi đấy! - Ngọc Hà lập tức chạy tới đỡ Phạm Hương, đẩy người kia ra, con gái gì chẳng chút sỉ diện.

Cô gái đứng lên, để lại một ánh mắt hằn hộc mới chịu đi.

 



- Chị Hà... - Phạm Hương thều thào, nghe tiếng Ngọc Hà liền cố mở to đôi mi mắt díp chặt vào nhau, phải người mình đang nhớ không? Đúng...7, 8 phần! Tốt rồi! Mỉm cười.

  - Bee! Về thôi. - Ngọc Hà gọi phục vụ tính tiền mấy chai rượu rồi lập tức rời khỏi đó, phải nhờ người đỡ Phạm Hương ra xe.



Chạy về nhà Thanh Hằng, cửa đóng im lìm, điện thoại Thanh Hằng mãi không được, do dự một hồi Ngọc Hà đành... Chở kẻ say mèm về nhà.

 



Khệ nệ mãi nàng mới kè được hủ chìm lên phòng, nhìn ốm ốm vậy mà nặng không chịu được. Ngọc Hà bắt đầu bực, người rất ít khi nổi cáu như Ngọc Hà cũng phải cáu, Thanh Hằng thì gọi mãi chẳng được.



Cục nợ đời calling, "pin yếu" chập chờn chen giữa những cuộc gọi... Ngọc Hà không để ý nhưng hình như gọi rất nhiều liền từ lúc trên xe...

******

 

 

Đêm càng lúc càng già cỏi, giữa vùng quê yên tĩnh không gợn mây, bầu trời ngập ngời sao. Tiếng côn trùng rả rích, phảng phất hương cỏ non, lúa mới.

 

Lan Khuê ngồi trước sân nhà kiên nhẫn gọi cho Phạm Hương. Đã mấy ngày Khuê Khuê không được nghe giọng nói ấm áp ấy, thực sự nhớ điên cuồng lên. Mấy ngày nay dù vất vả chăm dì nhưng hễ 5 phút lại móc điện thoại xem, cô sợ có cuộc gọi nhỡ. Rảnh rỗi thì gọi liên tục, không phải muốn làm phiền Phạm Hương đâu, chỉ cần chị ấy bắt điện thoại nói chuyện vài câu thôi, cô nhất định không "quậy" như vậy nữa. Nhưng mà, tuyệt nhiên chẳng lần nào bắt máy, khi thì thuê bao. Thế nên, mấy ngày ở xa Lan Khuê chỉ có thể dõi theo Phạm Hương qua lời kể của mẹ.

Tối nay, như thường lệ Khuê Khuê gọi Phạm Hương, mãi không được, liền gọi về nhà hỏi thăm ba mẹ, tiện xem tình hình người ta thế nào, lo lắng đủ thứ, chẳng biết ngủ ngon không? ăn uống được không? đi làm thế nào?... Mẹ bảo Phạm Hương không có nhà, làm cô càng nóng ruột...



Thế là cứ nhắc máy gọi mãi gọi mãi, dù vẫn chỉ là những tiếng tút tút kéo dài vô tận, chút tia hy vọng loe lói cũng không có.

  

Chợt... Mắt Lan Khuê sáng rực vì đầu dây bên kia bắt máy. Mấy giây sau, nụ cười vừa tươi vụt tắt hẳn...



- Alo! - Một giọng nữ trầm khàn vang lên, không phải người cô đang nhớ. Lan Khuê hơi giật mình lấy chiếc điện thoại khỏi tai để xác định lại xem có nhầm số không? Không!



- À ừm... Phạm Hương??? - Lan Khuê lúng túng, dù rất muốn tắt máy nhưng có gì đó thúc giục cô phải hỏi.



- À! Vợ Bee phải không? Chị là Ngọc Hà, Bee đang ngủ ở nhà chị, bây giờ em ấy...









 

- "Ngọc Hà"...



A! Đúng là âm thanh Lan Khuê mong, nhưng là... Gọi tên người khác bằng ngữ điệu ân cần, thều thào vọng vào điện thoại.



Tút tút tút...





Điện thoại ngắt rồi, Lan Khuê sững sờ một phút... Gọi lại lần nữa.. Thuê bao.

 

Nụ cười chua chát bật khỏi khoé môi. Bao lâu rồi cô trao trọn cho người ta một tình yêu sâu đậm, sâu đậm nhưng khẽ khàng từng chút một, vậy mà người ấy luôn xem là gánh nặng chẳng muốn "gánh vác" phút giây nào, muốn vứt đi càng nhanh càng tốt.



 

Cô vốn không phải quá nhu nhược hay yếu đuối, chỉ là người ấy ngoại lệ, sự ngoại lệ hợp pháp trong tim. Lan Khuê chẳng có lời lẽ ngọt ngào, tình yêu của cô phát ra từ hành động, bất kì hành động nhỏ nào người ta cũng được đặt ở "trung tâm cũ trụ", nhưng người ta nào biết nào hay, ờ mà dù có hay có biết cũng đâu có cần.

Tình yêu Lan Khuê dành cho người đó giống như một lẽ tất nhiên. Cỏ cây phải xanh, gió phải thổi, cá phải có nước... Lan Khuê thì nhất định phải yêu Phạm Hương! Vậy thôi.



Lan Khuê mơ hồ tưởng tượng trong một căn phòng ấm áp, người cô yêu cùng một người khác trên chiếc giường rất nhiều chăn gối và thú bông. Người cô yêu tỉ mẩn nâng niu người ta, rót những lời có cánh. Người mà người cô yêu đang rất yêu! Cũng phải! Chị ấy đẹp, tài giỏi, lại ngọt ngào tinh tế... So với cô thì rõ ràng cách biệt...

Lại cười, cúi mặt. Lý trí đang chửi rủa mình ngu muội, còn con tim lì lượm cứ run từng hồi... Mặn đắng.

 

*****



 

Ngọc Hà nhíu mày khó xử, đang định nói với vợ em ấy là mình gọi Thanh Hằng mãi không được, nhờ em ấy cho người qua đón Bee mà điện thoại đột ngột hết pin sập nguồn.



 

Chán nản gọi lại cho Thanh Hằng lần nữa, cứ thế này làm sao ngủ để sáng mai đi làm sớm. Vã lại một cô gái "trong troắng" đoan trang thuần khiết như mình thì chưa từng có người nào nằm trên giường ngủ thế này, hoạ hoằng lâu lâu Thanh Hằng "lên cơn" chạy đến "lăn lộn" trên đó thôi. Lỡ ai vào đây thấy thì sao? (Ủa Bee cũng là con gái mờ).



 

  A! May thật, Thanh Hằng bắt máy.

- Cậu chết ở đâu gọi mãi không được vậy? Qua nhà mình rước Bee này! - Ngọc Hà gào thét làm Thanh Hằng vừa bắt máy lập tức đưa điện thoại ra xa.

- Điện thoại sập nguồn mình không hay, sao Bee ở đó? mình qua liền. - Thanh Hằng hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức quay đầu xe chạy thẳng qua nhà Ngọc Hà, hốt hủ chìm về.

*******

- Phạm Thanh Hằngggggg... - Ngọc Hà hùng hổ đi tìm chị, là tổng giám đốc nên Quang trợ lý và Diễm thư kí đâu dám chặn ở cửa như bao nhân viên khác.



 

Chủ tịch vẫn nhàn nhã ngồi bắt tréo chân đầy uy quyền trên chiếc ghế bành, mắt thả hời hợt lên mấy tập hồ sơ, ngước nhìn Ngọc Hà một cái rồi tiếp tục. Năm ngón tay thon dài xoay xoay chiếc tách trà trắng tinh trên đĩa, môi cong nhẹ nụ cười...

 

- Mình ra văn bản không cho nhân viên làm thêm buổi tối bao giờ???! - Ngọc Hà chống hai tay xuống bàn, ghé mặt nhìn thẳng mặt người đối diện, hít một hơi sâu nén lại, trừng mắt nhìn vị chủ tịch một thân âu phục chiễm chệ.

 

 

- Là cậu thương xót nhân viên nên ra văn bản như vậy mà.







 



- Mình chẳng bao giờ ra một cái văn bản quái gở như vậy đâu!





 

 



- Haydaaa... Ngọc Hà à!... - Chị đặt tách trà xuống bàn, đứng lên đi vòng ra sau Ngọc Hà, đặt một bàn tay lên vai cô bạn vẻ thâm tình lắm. - Ngày mai Gucci tung set đồ mới, có mấy mẫu rất được đó, cậu hứng thú không, mình chi nhé! 















- Thật sao? Sao cậu phóng khoáng vậy Thanh Hằng. - Ngọc Hà từ từ giãn cơ mặt, lập tức quên mất hỏi tội chị cái văn bản chết bằm mà mấy nhân viên cấp dưới xì xầm sáng giờ, là đang sợ mất hình tượng "thanh cao" của tổng giám đốc xinh đẹp. Uiiii so với việc đi shopping thả ga thì cái văn bản đó chẳng ảnh hưởng mấy nhỉ? Mất hình tượng thì lấy quần áo đẹp vớt hình tượng lên, aha hay!

 

Nhân viên không đi làm thêm cũng tốt, có thể chuyên tâm lo việc ở công ti, với lại trong văn bản có nói sẽ tăng lương, cũng được!







- Ờ, tại mình thấy cậu hết đồ mặc rồi! - Chị khoanh tay thả bước chân đến tấm kín, đưa mắt đảo một vòng thành phố.



- Trời ơi Thanh Hằng, nếu cậu thấy như vậy tốt cho công ti thì cứ nói với mình, mình sẽ tự ra văn bản, cậu không cần nhọc lòng như thế đâu. - Ngọc Hà vui vẻ như thể mấy phút trước chưa hề nổi giận, chạy đến ôm vai chị.

- Được rồi, sáng mai mình rảnh, giờ cậu về phòng làm việc nha. - Chị quay lại với một nụ cười "dỗ dành" chuẩn bị sẵn cho cô bạn.

 

 

- Ok, bái bai bạn thân! Cậu uống trà tiếp đi.! - Ngọc Hà lập tức trở về phòng làm việc, khi bước ra với vẻ mặt rạng rỡ làm Quang và Diễm hết hồn há hốc. Lúc nãy khi tổng giám đốc nổi trận lôi đình xông thẳng vào, tưởng sẽ có một trận cuồng phong kinh thiên động địa nổ ra trong đó chứ.

 

Chị thở phào trở về ghế ngồi, lấy lại tâm trạng "thiền định" uống trà tiếp.

 

******



Từng ánh nắng len lỏi qua tán cây rậm rạp ngoài vường, chíu vào khung cửa sổ quên buông rèm, một tia vô tình đáp lên mắt Phạm Hương.



Trở mình thức giấc, nặng nhọc bò dậy, đầu đau như búa bổ... Lắc lắc xua đuổi cơn đau, cố nhớ xem tối qua làm gì, kí ức cuối cùng đọng lại là ngồi cùng một cô gái lạ... Rồi nhạt nhoà hẳn. Thây kệ! Lười biếng lếch xác vào bathroom.



 

Tự nhiên thấy thiếu vắng! Không phải thiếu một chút mà thiếu nhiều quá, thiếu chiếc bàn chải có sẵn kem đánh răng trên bồn rửa tay, chiếc khăn mặt nho nhỏ treo trên giá, khăn tắm to và quần áo thẳng thướm trên kệ...



Đi xuống nhà, im ắng, trưa rồi thì phải? dường như Ka không gọi mình dậy đi làm. Khô cổ! Đi tìm nước uống trước...





- Mẹ, mẹ ơi! - Phạm Hương cố gọi to, giờ mới hay giọng mình đặc quánh, cổ họng đau rát.

Tự nhiên có cảm giác mình tàn tạ sau một đêm. Ôm cái bụng rỗng chạy khắp nhà, chẳng có ai. Mấy cô giúp việc và bác làm vườn dừng lại một giây, sau đó dửng dưng tiếp tục. Đứng trên bãi cỏ xanh mướt nhìn quanh quẩn, con LucKy ở đây chạy đến chồm lên, Phạm Hương quỳ một chân xuống xoa đầu nó vài cái.

 

Thật khó chịu, rảo bước vòng quanh ngoài vườn, bình thường vừa mở mắt đã thấy có người lăn xoăn bên cạnh phiền chết đi được. Nhưng sáng nay thức dậy chợt thèm được... phiền một chút!



Bỗng một phút, tâm trạng Phạm Hương nổi "giông tố" khi mà... "Sáng nay thức giấc, nhìn quanh một mình"..



 

Phóng vào nhà như tên lửa, điện thoại hết pin. Lập tức tháo sim lắp vào một chiếc điện thoại sơ-cua.

 

******



 

Lan Khuê vật vờ ở bệnh viện, mấy đêm đều trong đây, tối qua có người thay nên được về nhà ngủ cho thoải mái mà rốt cuộc...thức trắng.

  



Nhìn vào màn hình điện thoại, không dám tin vài mắt. Chớp chớp liên tục mấy lần, có phải mình hoa mắt không?

 

Nhưng... Cô vô thức sợ, sợ chất giọng trầm khàn đêm qua lại vang lên trong đó! Nhưng rồi, không nhịn được vì sợ bên kia tắt... Lập tức trượt, áp vào tai.

 

- Đang ở đâu?





 







Đúng rồi... Không phải giọng đêm qua... Nhưng, sao êm như vậy? Hình như cũng không phải Phạm Hương, nếu thật là Phạm Hương gọi chắc chắn chẳng có ngữ điệu này, Lan Khuê nghẹn đắng, đứng như trời tròng.



 

- Tôi hỏi đang ở đâu? - Giọng bắt đầu cao.

Lúc này Lan Khuê mới tin đúng là người đó, người cô đang mong, mọi buồn phiền từ tối qua tự nhiên bay đâu hết.



 

- Dạ... Dạ ở quê.













- Về nhà ngay cho tôiiiiiii... - Phạm Hương hét lên rồi cúp máy ngay, vẻ như mấy câu trước rất kiềm nén, bây giờ bọc phát.



Mấy phút sau, Lan Khuê vừa định thần xong điện thoại reo lần nữa.

 



- Sắp xếp đồ ngay, tôi về rước!









- Hương à! Ba mẹ có chuyện gì hả? - Thấy thái độ Phạm Hương như thế đương nhiên lo lắng.

- Nhanh, giờ tôi đi.







Vừa cúp máy, Phạm Hương lập tức ra xe. Ủa nhưng....

 

******

Thanh Hằng vẫn đang ngồi đắc chí thì điện thoại reo. Là Bee...



- Ka ơi! quê...quê... Ừ quê vợ em ở đâu? - Chữ "vợ em" nhỏ xíu.

 

 

- Hả???? Sao Ka biết??? - Thanh Hằng trân mắt, vợ nó làm sao mình biết "nguồn gốc, xuất xứ" mà hỏi.

- Vậy gọi hỏi mẹ giùm đi, em gọi lại ngay, nhanh đi.













- Hả??? Sao em không gọi? - Thanh Hằng giật mình, hayzzzz không biết đứa em này từ hành tinh nào xuống! Nhưng rồi không dám cãi... (Sợ bị cắn).