Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 6

Chương 6: Âm thầm bên em...
******

Như không khí như màu xanh lá cỏ

Giữa cuộc đời rộng lớn mênh mông..

Bỗng một ngày bạn nhận ra có điều gì đó trước giờ rất gần, rất gần mà cũng rất xa, rất xa...

Nhận ra người ta có cũng như không, không cũng như có bên cạnh mình... Hình thành một thói quen đều đều như hơi thở... Nhưng không thể thiếu!

******



Bình minh trên biển...



Vầng dương vươn mình thức giấc, rộn rã mà thơ mộng, giữa khu resort rộng lớn sang trọng... Một bóng hồng mảnh mai giang tay đón biển, gương mặt mỹ nhân nhìn ngang từ góc phải sao mà hoàn hảo đến vậy? Sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm, có khả năng nhốt tâm hồn người ta vào tận đáy vực... Gương mặt lai Pháp đẹp đến mặn mà, ma mị...





Ngọc Hà mỉm cười hít một hơi dài tận hưởng, là biển, lâu rồi không ra biển... Mênh mông quá, tâm hồn bỗng trở bên bình lặng giữa nắng mai, mằn mặn...



Phạm Hương đứng ở một khoảng cách vừa đủ thu hết người con gái trước mặt vào tầm nhìn, bóng dáng in hằn trong tim lâu ngày trở thành "hoá thạch"...



Nàng còn đẹp hơn nữ thần đẹp nhất... Phải rồi... Môi Phạm Hương vô thức cong theo nụ cười bên ấy... Một chút ấm áp len lỏi...

- Chị Hà... - Phạm Hương gọi, bước chậm đến gần bên người ta...



Nụ cười của Ngọc Hà lơi, rồi vẽ một nụ cười khác với Phạm Hương, khác lắm..., dường như nàng thích thú khi ở một mình hơn... Tà áo trắng rũ như nhung bị gió biển cuốn bay bay càng trở nên man dại, mái tóc bồng bềnh cuồng loạn hết cả lên... Không làm giảm nét đẹp của nàng mà còn khiến chủ nhân lung linh hơn gấp bội!



- Chị... Chị thích biển lắm hả? - Phạm Hương dịu dàng, sự dịu dàng hiếm thấy.





- Ừ!













- Em cũng thích biển, chị Hà...













- Bee! - Ngọc Hà lập tức cắt ngang khi Phạm Hương sắp nói gì đó.



- Dạ. - Nhường nàng nói trước, từ bé lúc nào chẳng nhường nhịn nàng, dẫu nàng lớn tuổi hơn.

- Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều mối quan hệ và rất nhiều loại tình cảm khác nhau... - Ngọc Hà trầm tư nhỏ nhẹ, thủ thỉ tâm tình, là chất giọng trầm khàn Phạm Hương yêu nhất! Yêu như hơi thở, có thể nghe từ ngày này sang ngày khác, nhưng lâu rồi có được nghe một cách da diết thế này đâu, từ ngày bước vào lễ đường hôm ấy. Phạm Hương chính là thích Ngọc Hà những lúc như vầy biết bao nhiêu.

Nàng chậm rãi khoanh tay, từ tốn rảo bước chân trần trên nền cái trắng mịn, vài con sóng xô bờ lăn tăn chạy đến vuốt ve đôi bàn chân xinh xắn, Phạm Hương nhàn nhã bước theo, sánh vai.



- Tình yêu là một cái gì đó lạ lắm! Người ta thường nói có thể từ từ vun đắp... Nhưng trên thực tế, nó chỉ có thể đầy nếu hai người cùng vun đắp, không thể là một phía. Có những người ta vừa gặp đã yêu, và có những người dù đi bên họ cả đời cũng chẳng thể nào yêu được. - Ngọc Hà đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm ra biển.



Phạm Hương im lặng bước theo, ân cần cung kính hệt một vệ sĩ hiên ngang theo bảo vệ nữ hoàng của mình.



- Có những người, ta đặc biệt dành tình cảm cho họ, ta thương họ... nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có thể yêu họ giống một người tình, chỉ có thể thương thôi.... Nếu đem tình thương đó mà gượng ép mình yêu họ, kết quả rất tệ hại, thậm chí, tình yêu kia còn có thể gϊếŧ chết niềm thương tốt đẹp trước kia vốn có. - Ngọc Hà để mặc tiếng sống vỗ về những lời thì thầm của mình, hoà thành lời thì thầm của biển... Mong sao Phạm Hương sẽ hiểu!

 

 



 



Một khoảng im lặng chỉ còn vị muối đặc quánh không gian.

- Nhưng mà chị Hà... Nếu tình yêu quá lớn thì phải làm sao??? - Rất lâu sau, Phạm Hương nhàn nhạt hỏi một câu.





- Tiết chế nó lại, và hãy dùng một đôi mắt khách quan để tìm xem mình cần cái gì nhất... Buông bỏ đi những "xa xỉ phẩm"... Có những thứ đang tồn tại thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta, vậy mà ta chẳng bao giờ suy xét về giá trị của nó...

- Ví dụ như đám cỏ kia, em nhìn đi Bee, vì nó quá nhiều nên em thấy nó tầm thường phải không? Hãy nhắm mắt tưởng tượng một ngày địa cầu này không còn màu xanh đó sẽ thế nào? Như không khí chẳng hạn, em không thấy nó tồn tại hữu hình nhưng nếu không có không khí trong vài phút thì sao?... Nhiều đến mức tưởng như chẳng có!!! - Chính Ngọc Hà thấy bản thân hôm nay quá "lắm lời" với một người khác không phải Thanh Hằng... Nhưng những điều này từ lâu nàng muốn nói với Phạm Hương... Ừ! Mà nếu là Thanh Hằng thì đâu cần đến lúc nàng phải chặn lời trước để nói ra như vầy.



Nàng coi Phạm Hương như em, là một đứa em thật sự... Nàng là không muốn nghe những lời lúc nãy Phạm Hương sắp nói. Chẳng thà đừng nghe được, nếu đã nghe thì không thể làm ngơ, không thể giả câm giả điếc xem như chưa có chuyện gì, nàng không muốn... Nàng thật sự muốn mình còn có thể sang nhà Phạm Hương ăn cơm với ba mẹ, bơi lội đọc sách và chơi với Thanh Hằng cả ngày, nựng nịu con LucKy, ngắm giàn Phong Lan khoe sắc...



- Đối với loại tình cảm nào cũng có hạn sử dụng nhất định, trừ loại tình cảm của người thân... Chỉ có loại tình cảm đó mới vô hạn... Dù một người có yêu mình đến chừng nào đi nữa cũng sẽ có lúc quá giới hạn chịu đựng, người ta yêu càng nhiều mức độ chịu đựng càng cao, nhưng nhất định có giới hạn... Khi dồn nén quá mức sẽ nổ tung tất cả! - Ngọc Hà vẫn giữ giọng đều đều, là ngữ điệu của một người từng trải, một trưởng bối.

Phạm Hương chau mày, lắng nghe mọi điều Ngọc Hà nói một cách ngoan ngoãn, sự ngoan ngoãn chưa đối với ai ngoài nàng. Chỉ là...Phạm Hương không hề muốn hiểu!

- Chị Hà vào ăn sáng đi. - Phạm Hương mỉm cười, nụ cười lung linh trong nắng sớm, dễ dàng làm động lòng bao nhiêu con người. Tiếc rằng con người trước mặt dường như đã "miễn nhiễm".

Ngọc Hà nhìn Phạm Huong, trầm ngâm một chút... chẳng biết Phạm Hương có hiểu không, nhưng nói ra mọi thứ cũng tốt. Nàng nén tiếng thở dài đi lên phòng.



Nắng đã lên... Phạm Hương bật chiếc dù nãy giờ xếp gọn cầm trong tay, che lên cho cả mình và Ngọc Hà, nhưng là nghiêng về phái bên người ta nhiều hơn, còn mình...vẫn nắng!

******

11h30

Thanh Hà hấp tấp thu dọn mọi thứ, nhưng khi cô càng hấp tấp như vậy thì càng hỏng việc, bút và hồ sơ rơi lả tả, lại mất thêm một khoảng thời gian nhặt chúng lên. Hayzzzz...

Trời ơi 11h45 rồi.

Thanh Hà hớt hãi chạy bộ lên tầng 20, chờ thang máy còn lâu hơn, cô làm ở tầng 16 và chủ tịch ở tận tầng 28. Ôi trời ơi! công ty gì đâu để cănteen cao như vậy!

 

Vừa đến hết bậc thang cuối cùng, Thanh Hà đứng ngay cửa cănteen ôm ngực thở hòng học...

 

Một miếng khăn giấy thơm tho chìa ra trước mặt cô, ngẫng lên... Dáng cao gầy sừng sững trong chiếc sơmi trắng, cái chớp mắt ma mị làm đôi hàng mi cong lay động... Thanh Hà hoa mắt chăng?... Rất nhiều Chủ Tịch trước mặt, hay do khuôn mặt ấy dang chiếm hết vùng tư tưởng của Thanh Hà?!

Thừ mười mấy giây, đón lấy miếng khăn giấy, dường như còn lưu chút hương thơm của những ngón tay vừa cầm nó, Thanh Hà vụn về thấm mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ rần.

 

- Lại để chủ tịch đợi nữa! - Thanh Hà bí xị lí nhí, bước theo bóng lưng đi trước.

- Không sao.

Thanh Hà nghe được hai chữ phát ra bằng chất giọng ngọt liệm ban sáng, theo gió đưa vọng đến tai, có khả năng toả ra ma lực làm tê liệt thần kinh.



Chủ tịch bước đến chiếc bàn ở góc cuối... Sao đúng ý Thanh Hà thế nhỉ, lần đầu tiên lên đây cô cũng chọn góc này, không quá ồn ào, không xô bồ đông đúc như bên ngoài,  có thể ngắm cảnh từ trên cao qua tấm kính lớn, lại có thể hứng chút gió từ khung cửa sổ, ở góc này thì cực kì đẹp nha!

- Chủ Tịch, để em đi lấy thức ăn.... - Chẳng hiểu thế nào Thanh Hà xưng "em" ngọt xớt. À! hồi sáng người ta gọi cô như vậy mà. Không sao!



- Tôi dặn người ta làm rồi, để tôi sang lấy.









Thanh Hà im lặng ngồi lại, chăm chú nhìn chủ tịch khoan thai bước đi, nhẹ lướt như cơn gió thoảng, phảng phất mùi nước hoa đắc tiền quyến rủ.



 

- Cảm ơn Chủ Tịch. - Thanh Hà nhận phần thức ăn từ chị, sao chủ tịch biết cô thích ăn tôm chiên mà gọi sẵn nhỉ? Một thoáng chau mày rồi bắt đầu ăn.



Liếc mắt ngẫn lên, Chủ tịch rất điềm đạm cho từng miếng nhỏ thức ăn vào cánh môi mọng đỏ, cực kì đáng yêu... Thanh Hà lắc lắc nhẹ, xua đuổi hình ảnh vừa vụt qua đầu mình, mái tóc đen huyền khe khẽ lắc lư, mượt mà như lụa... Sao vậy Thanh Hà?



Thanh Hà khó lòng tập trung ăn trong khung cảnh này, cảnh thành phố từ tầng 20 nhìn xuống, cộng với "tiên cảnh" trước mặt, làm sao nuốt vào?. Nhưng mà... " lãng phí lương thực là phi đạo đức" nhất là món tôm chiên thần thánh... Thanh Hà cắm cúi ăn.



 

Đôi lúc liếc mắt nhìn lên... Trời ơi cách ăn của Chủ tịch thật sự rất nhã nhặn, cao ngạo như dáng vẻ vốn có của chị ấy, lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Thanh Hà muốn bắt chuyện cho không khí vui lên một chút, nhưng bất chợt loé một suy nghĩ, Chủ Tịch xuất thân một gia đình danh giá như vậy, biết đâu là có nguyên tắc khi ăn không được nói chuyện chăng... Im lặng ăn là tốt nhất!!!

Ăn... ăn... ăn...

 

- ÁAAAAAAA.... - Lại là tiếng "á" quen thuộc, một ngày không biết Thanh Hà la hết bao nhiêu lần, chẳng hiểu sao nhà hàng lại nhận cô vào làm phục vụ nhỉ? Chỉ là muốn uống nước thôi mà cũng đổ bể.

 

 

Mặt Thanh Hà không thể khổ sở hơn, nhăn nhó ngước nhìn chủ tịch e ngại. Tự nhiên thấy mình ngốc chưa từng thấy. Chủ tịch ngồi đối diện đang nhìn cô, khác hoàn toàn cô nghĩ, đôi mày thanh tú của Chủ Tịch không hề chau lại một khắc, đôi mắt sáng rực vẫn điềm đạm, nhẹ rút một sập khăn giấy trong túi xách thấm hết chỗ nước vừa đổ ra bàn, gọn gàng sạch sẽ.

- Chậc! phải tập làm quen với những sự việc tương tự của "Hà Hậu Đậu" thôi! - Suy nghĩ chạy ngang đầu Chủ Tịch mà Thanh Hà làm sao thấu nổi, một cái tên mới vừa được thiết lập cho cô.



- Không sao đâu! Ăn tiếp đi em. - Câu nói bật ra khoé môi Chủ Tịch trái ngược câu nói đang nghĩ trong đầu.

Thanh Hà sợ sệt, hồi hộp, tốt nhất không nên nói thêm hay làm gì khác ngoài ăn thôi. Chắc có lẽ cô sẽ không ngẫn mặt lên nhìn một lần nào nữa nếu không có cái sự việc:... Chủ tịch nhẹ nhàng đẩy phần nước chưa uống của mình sang trước mặt cô.

 

Trời ơi! Thanh Hà suýt ngất, cô mong có ai đó ở đây tán một bộp tay thật mạnh cho mình tỉnh ngủ... Có phải không? Sao chủ tịch lại ôn nhu với mình đến nỗi, cô thực sự muốn bay sang ôm Chủ Tịch hôn 100 cái cho thoã, giống như idol, đúng rồi, từ giờ phút này chủ tịch sẽ là idol của Thanh Hà.

Buổi trưa chầm chậm trôi qua. Thanh Hà giống như lạc trong cõi mơ vậy. Có điều Thanh Hà không biết đấy, Chủ Tịch đâu khác cô bao nhiêu.

 

  Đêm ấy... Có người rất khó ngủ!



******



Ngày hôm sau...



Thanh Hà bước vào sảnh, hôm nay không có mưa, và Quyên cũng đã hết bệnh.

Trước cổng thang máy vẫn là dàng hình quen thuộc lặng lẽ đợi. Thanh Hà nhìn thấy, lập tức kéo Quyên qua đó.



- Thanh Hà... Được không? Hôm nay không có Tổng giám đốc và chị Bee! - Quyên hơi e ngại.



- Chắc được mà, thử xem.













 

Cả hai bước đến chỗ Chủ Tịch đang đứng.

 

Đôi mắt có mảnh vỡ của ban mai kia đảo một tia sáng về phía Thanh Hà và Quyên, rồi từng ngón thon dài bấm mở thang máy, không có lời nói nào.



Thanh Hà cùng Quyên vào trong, đôi mắt nai tơ ngước lên một chút nhìn người kia chầm chầm... Tĩnh không một gợn sóng, lơ đễnh nhìn nơi khác.



 



Tự nhiên trong phút chốc Thanh Hà nghĩ ngày hôm qua chỉ là giấc mơ của cô, người này bất đồng hoàn toàn... Tâm trạng Thanh Hà tuột mất một tầng vui, vậy mà sáng nay cô đã cố đi sớm vì sợ có người đợi thang máy.



 

Lúc Thanh Hà vừa thôi nhìn, cúi mặt xuống lại đúng là lúc đôi đồng từ đen nhánh dao động chuyển hướng lên cô, chút e ngại nhưng không kém phần ấm áp, một nét cười dành riêng cho người đang cúi mặt với mái tóc đen hờ hững phủ vai gầy.

Thanh Hà bất chợt nhận ra, hình như mình đã đi quen trong thang máy này, quen sự im lặng của Chủ Tịch nên không còn thấy khó chịu nữa, có điều nếu Chủ Tịch chịu nói chuyện với cô thù sẽ rất...rất...rất...lâng lâng.

Người đứng cạnh cô... Hôm qua rất gần, hôm nay rất xa... Hôm nay đứng gần, ngày hôm qua trôi xa...

 



Cô nhận thấy mình nhìn Chủ Tịch lạnh lùng cũng quen rồi, nên không còn sợ sự lạnh lùng của Chủ Tịch như những nhân viên khác trong công ty, ví dụ như Quyên chẳng hạn, cô bạn này bây giờ vẫn đang rất run khi đứng chung với Chủ Tịch.



Thang máy mở, Quyên ra trước nhưng Thanh Hà chẳng vội một chút nào, vẫn đứng như chôn chân... Mong chờ chăng? Hồi hộp có và nôn nao cũng có... Rồi thì hụt hẫng khi Quyên thúc giục, điều mình mong chờ không đến. Thanh Hà buồn bã bước ra... Chẳng một lời chào, thang máy khép lại...

******

 

- Thanh Hằng, Ngọc Hà đâu? - Vừa tới sân tennis, Hoàng tiến lại chỗ chị.

 

- Cậu ấy vừa đi công tác về mệt nên không đi, Trí đâu?





  





 



- Cậu ấy đi gặp đối tác.





 

Chị cùng Hoàng vào sân, bắt đầu khởi động.

- Nè Thanh Hằng, chiến địch làm cô gái kia tỏ tình với cậu vẫn tốt hả! Mấy tháng rồi đấy!







 







- Ừ, mình vẫn đang triển khai một chiến lượt rất hay.











 





- Là gì vậy? - Hoàng hào hứng.

- Âm thầm bên em.

















- Là sao? - Hoàng dừng khởi động một chút, quay sang nhìn chị tò mò.



- Là mình ngày ngày lặng lẽ đi cùng cô ấy nhưng không nói câu nào, chờ  lúc cô ấy tự chú ý đến sự hiện diện của mình. - Thanh Hằng vẫn đều đều mấy động tác tay.

 

- Hả???? - Hoàng trố mắt nhìn chị, chân vô thức nhích ra xa cái "vật thể lạ" đó. - Cậu lặng lẽ đi cùng cô ấy hơn hai tháng nay và không nói lời nào? - Hoàng muốn xác định lại lần nữa.



 

- Ừ! Mình chỉ nghĩ được có vậy thôi, chứ phải làm gì nữa??? - Chị gật gật, tròn mắt lạ lẫm sự kinh ngạc của Hoàng.

Hoàng không nói gì, nhún vai thở hắt ra rồi chẳng hỏi thêm về chuyện cưa cẩm của Thanh Hằng. Đúng là trời không cho ai tất cả!

 

 

 

*******

- Oàiiiiii mệt quáaaaa.... - Phạm Hương ném vali xuống, thả phịch người nằm dài ra sôfa.

 

 

Một lúc, bật dậy nhìn quanh vì thấy lạ lạ một điều gì đó.

- Ủa mẹ, Ka đâu?



 









- Đi chơi tennis rồi.



  









- Ủa mẹ...  cái "cục phiền phức" đó đâu? - Phạm Hương im một lúc mới ngập ngừng hỏi câu nữa. Thì ra là chẳng thấy ai kia mừng rỡ ra đón, chuyện lạ à nha!

 

- Ý nói ai? - Mẹ biết rồi còn giả vờ, nếu hỏi "vợ con đâu?" thì chắc mẹ chẳng như thế!

- Không nói thì thôi. - Phạm Hương lại thả người xuống tỏ vẻ bất cần.

 

 

- Dì của con dâu bệnh nặng phải nhập viện, nên nó xin khép ba mẹ về quê gấp, gọi điện thoại cho con không được. Con coi sắp xếp về đón vợ sẵn thăm dì của con bé. - Ba chịu không nổi sợ thờ ơ đó, liền lên tiếng.

- Thôi đi, con phải đi làm, đi mất rồi thì thật là khoẻ quá! - Phạm Hương trả lời rồi đi thẳng lên phòng, không có ai lẽo đẽo đi theo quả thật rất thoải mái, vô tư vào toilet tắm táp cho khỏe, miệng còn huýt sáo.

 

 

Hai ngày tuy chỉ có thể đứng xa nhìn Ngọc Hà làm việc cũng thấy đủ rồi. Có điều, tâm trạng không vui vì những lời Ngọc Hà nói hôm qua, tự nhủ lòng dứt khoát không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Tắm xong khoẻ hẳn... Ủa, nhưng mà... Khăn tắm và quần áo đâu??? Phạm Hương thừ người, bình thường bước vào phòng tắm là có sẵn khăn với quần áo rồi. Ôi! Thật điên khùng...

 

Hayzzaaaaa... Mở he hé cánh cửa, biết là phòng riêng nhưng mà để cả một thân hình "trống trơn" thế này quả thật "kinh dị"... Mắt láo lia, không có ai, lập tức chạy thẳng ra tủ quần áo quơ một cái khăn to quấn người lại trước, rồi từ từ tìm quần áo mặc vào.

 

- Mẹ ơiiiii, con đóiiiiii.... - Phạm Hương đi xuống nhà, về tới là mọi người ăn cơm hết rồi.

 

- Có phần thức ăn cho con trong phòng bếp, tự vào lấy. - Mẹ trả lời khi đang chơi cờ cùng ba, không thèm nhìn Phạm Hương 1 cái.

 

 

Phạm Hương thở dài đi vào trong, chuyện này mình phải tự làm à? Một lúc sau, hớt hãi chạy ra...



- Mẹeeeeee sao canh có hành, con ăn được đâu? Rồi tôm kho sao không chiên lên trước?? - Phạm Hương nhăn nhó, đang đói mà giở đồ ăn ra đã đổ quạo.

- Thì cả nhà vẫn ăn vậy mà, có con khác người thôi, mọi ngày Khuê Khuê làm riêng, hôm nay chị đầu bếp làm sao biết được! Thôi ăn đỡ đi. - Mẹ bình thản trả lời, mắt vẫn chăm chú bàn cờ vua không mấy quan tâm Phạm Hương.

- Ássssss. - Phạm Hương bực bội bỏ đi. Tạm thời lái xe ra ngoài kiếm cái khác ăn cho khoẻ!