Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 50

Chương 50: Viên mãn.
- Báo cho Coca một tin vui nhé! Sắp được làm anh hai rồi, em bé đã ở trong bụng mẹ năm sau sẽ thấy mặt. - Thanh Hà phấn khởi thông báo với cục cưng, tay sờ lên bụng mình, chị và cô vừa đi bác sĩ về.

- Yeeeeeee... - Coca mừng rỡ hét lên.

- Thiệt hả Thanh Hà? - Mẹ cô lập tức quay ra xác định thêm lần nữa.

- Dạ! Được ba tuần tuổi rồi mẹ. -  Thanh Hằng phấn khởi hẳn.

- Tốt quá rồi!



Ngày hôm sau, Coca qua nhà nội chơi, dĩ nhiên cái tin vui mừng ấy được nó thông báo rộng rãi. Chú Ba út của nó thèm thuồng, còn mang bộ mặt gato bảo rằng mẹ Coca sinh như gà, cũng vì chuyện đó mà hai pa con nó đè chú Ba út ra cù lét, la hét oai oái.

Mấy hôm sau, Coca nhận được thêm tin vui là nó không những chỉ có một đứa em mà có đến hai đứa, bởi vì mẹ Khuê cũng đang có em bé trong bụng rồi!

********

Hôm nay Coca lại sang nhà nội chơi cả ngày, lúc nào nó sang đó ông bà nội dù có đang bận việc gì đi nữa cũng tranh thủ ở nhà chơi với cháu cưng. Dẫu có thêm mấy đứa cháu thì Coca cũng được cưng nhất, bởi nó nói chuyện rất đáng yêu, còn biết nịnh nọt.

- Chú Ba Út... Cho con đi... - Coca theo vòi vĩnh Phạm Hương cho nó cái kẹo socola tuyệt ngon, đem ra khoe với thằng nhỏ xong rồi không cho nó ăn. Lúc nào cũng chọc ghẹo như thế, mặc dù một lát cũng sẽ cho Coca, nhưng cứ thích nó đi theo chân, năn nỉ xin xỏ một hồi.

- Chú ba út gì kỳ cục, cho thằng nhỏ đi. - Mẹ thấy Coca tội nghiệp quá, không đành lòng liền la Phạm Hương.

- Nè nhóc con, ăn kẹo nhiều là sẽ bị súng răng đấy! - Phạm Hương vẫn bất chấp chọc thằng nhỏ.

- Rồi, rồi... vậy con biết bà cố tại sao bị súng răng rồi. - Coca đáp một câu tỉnh không, tuần trước bà ngoại của Phạm Hương vừa qua chơi còn nựng nịu Coca, nó rất thắc mắc vì sao bà không có răng mà chưa được hỏi.

Cả nhà chưng hững trước câu trả lời của nó.

- Trời mẹ ơi!!! Lạy ông nội ông nội ăn giùm con đi. - Phạm Hương đưa cái kẹo cho nó, thật là khó đỡ mà.

....

- Thôi chào ông bà nội... chào chú ba út... chào mẹ Phê con dề chơi dí em bé gái.



 

Buổi chiều, ba con Coca sắp xếp đồ, chào cả nhà ra về, nó đứng cúi mọp đầu, khoanh tay thưa từng người.

- Coca, Coca lại đây bà biểu. - Bà nội chợt gọi nó vẫy vẫy, thằng bé lon ton chạy lại.

- Coca đem cái này về cho mẹ con ăn, bảo là không được vãi một hạt nào nghe chưa. - Bà nội đưa cho nó một quả lựu bạch rất to còn dặn dò kỹ lưỡng.

- Ủa làm gì vậy mẹ? - Thanh Hằng khó hiểu nhìn mẹ mình, chẳng phải là còn chưa chấp nhận Thanh Hà sao? Vậy nên lâu nay mỗi khi chị đưa Coca qua nhà nội chơi, Thanh Hà đều phải về nhà ngoại.

- Đây là lựu bạch rất khó tìm, có thai con gái là phải ăn không rơi một hạt nào, sau này mới vừa đẹp vừa duyên. - Mẹo dân gian của bà nội.

- Hèn gì mẹ có hai đứa con gái vừa đẹp vừa duyên ha? - Phạm Hương thích thú vì sự việc bà vừa nói. - Ủa mà sao không cho vợ con ăn?





- Người ta được chọn giới tính, biết rõ là con gái còn con đã biết chưa?



Phạm Hương gật gù.

- Được rồi cảm ơn bà nội rồi về nè Coca. - Thanh Hằng giục con vì sợ về trễ vợ đợi.

Thằng bé hai tay bê quả lựu chạy đến chỗ chị. Thanh Hằng vừa bế Coca lên tay, định quay đi thì bà nội ngẫm nghĩ ra được gì đó liền gọi giật lại.

- Coca này, cuối tuần nhà mình có tiệc họp mặt họ hàng, con dẫn em bé gái về nhà họp mặt mới được nha. - Bà nội nói một điều hơi vô lý! Em bé gái còn trong bụng thì làm sao đến họp mặt được??? Nhưng ẩn ý bên trong đó vô cùng lớn làm sao Coca hiểu nổi.

Coca nhăn mặt.

- Nó còn nằm trong bụng chưa chịu chui ra đâu nội ơi. - Miệng nó chúm chím nói làm cái lúm đồng tiền nhấp nhô giống hệt Thanh Hằng.

- Mặc kệ pa con mấy người, làm sao thì làm, phải dẫn em bé gái về cho đây được.





Chị sững lại trong một giây, sau đó gương mặt giãn ra cực độ, khuôn miệng đẹp đẽ bắt đầu dần hiện lên một nụ cười vô cùng tươi tắn.

- Dạ được, em gái của Coca nhất định sẽ đến.





Thanh hằng bế con ra về, lòng dâng ngập niềm vui khó tả, gánh nặng lớn nhất trong lòng chị được lấy xuống, nhẹ bẫng.

********

- Em... Chuẩn bị cuối tuần về nhà nội Coca họp mặt họ hàng. - Buổi tối chị nằm ôm cô thủ thỉ thông báo.

- Hả?? Thì chị với Coca đi như bình thường thôi có gì đâu.

- Bà nội kêu Coca dẫn em bé gái sang. - Chị cười cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của vợ.

- Ơ... em... em... - Thanh Hà ngập ngừng, có chút bất ngờ, chút bối rối.

- Vợ à! mẹ chấp nhận em rồi. Thật ra là bà đã muốn chấp nhận em lâu lắm nhưng mà tại chưa nói ra thôi. Cô ca cũng lớn, sau này nó lại thắc mắc tại sao mẹ không về nhà nội thì kỳ lắm đúng không em?





- Nhưng mà...





- Em còn giận mẹ hả?





- Em chưa bao giờ giận mẹ! - Cô vùi vào ngực chị, không phải giận, dĩ nhiên vui mừng khi mẹ chị gọi về, chỉ là cảm giác của ngày đó... Bao năm rồi nhưng dường như còn hơi đeo đẳng, cứ mỗi lần nhìn thấy ba mẹ chị cô vô thức sơ, rất sợ...

*******

Thanh Hà nắm chặt tay chị khi xe từ từ tiến vào cổng, tiệc họp mặt của cả gia tộc nên khoảng vườn lớn nhộn nhịp vô cùng.

Xe vừa dừng, gia nhân cung kín đến mở cửa, Coca thoăn thoắt chui ra chạy một mạch đến đám đông. Nó được niềm nở "chào đón" như một nhân vật đặc biệt, hết người này véo má đến người kia cưng nựng, giành giật nhau.

Thanh Hà mang một tâm trạng hồi hộp nắm chặt tay chị khép nép, cảm giác giống hệt lần đầu tiên lúc chị đưa cô về ra mắt, và ngày đó ba mẹ không chấp nhận. Vẫn khung cảnh này, con người này, tuy không khí có hơi khác một chút nhưng tim Thanh Hà thật sự muốn nổ tung khỏi lòng ngực.

Bước theo chị nhưng khựng lại mấy lần.

- Không sao đâu em! - Thanh Hằng phải ôm vai cô trấn an, may sao vừa lúc Lan Khuê đi đến.

- Chị hai vào đi. - Em dâu nắm tay Thanh Hà kéo nhanh vào trong, cô bị lôi buộc lòng đi theo Lan Khuê nhưng ngoái lại đằng sao nhìn chị ánh mắt "cầu cứu", Thanh Hằng hiểu ý, lập tức theo để có gì còn che chở vợ.

- Hai đứa đến rồi hả? Qua bên kia ngồi đi.





- Dạ... Dạ con chào... - Thanh Hà lúng túng trước ba chị.

- Chào ba.





- Dạ chào b..ba.. - Giọng cô run rẫy, vốn không phảu quá nhút nhát nhưng không hiểu thế nào đứng trước ba mẹ chị cứ như cọng búng thiu.

- Ừ, mẹ ngồi bên kia, có sẵn chỗ cho hai đứa, ngồi đi. - Ông hứng Thanh Hà trả lời vui vẻ, bình thản như không có chuyện gì khiến cô đỡ hồi hộp một chút.

Nhìn theo tay ba thấy một chiếc bàn dài trắng muốt sang trọng, được trang trí bằng nhiều hoa lan tươi rất đẹp. Mẹ ngồi ở đó cùng nhiều người nữa, hai bên bà là hai chiếc ghế trống như được giành sẵn chỗ cho ai đó.

- Chị hai, qua đây đi... - Lan Khuê gọi cô, chạy đến chỗ mẹ chị ngồi xuống bên tay trái bà, không phải nói, chiếc ghế bên phải dĩ nhiên cho con dâu lớn.

- Thanh Hà ngồi đi, sao còn đứng đó? - Mẹ chị gọi, lần đầu tiên tên cô được thân mật thốt ra từ miệng bà làm Thanh Hà suýt sụm chân té xuống nền cỏ. Cô răm rấp nghe theo, bước nhanh đến ngồi cạnh.

- Con chào... Chào...





- Con xem cái hoa tai của mẹ nó vướng tóc thì phải! - Mẹ chị nói với Thanh Hà vẻ vội vã vì bị vướng thật, vô tình câu nói giống như cứu rỗi cô giữa sự ngập ngừng.

Đúng là chiếc hoa tai bên phải mắc vào mấy lọn tóc được uốn xoăn tỉ mỉ, cô cẩn thận gỡ ra.

- Xong rồi...mẹ! - Tiếng mẹ hơi gượng gạo nhưng rất tròn vành.

- Ừ ừ... Đây là dâu lớn, mẹ Coca, vợ Thanh Hằng. - Bà giới thiệu với mọi người trong bàn.

Tất cả đều là họ hàng thân thuộc, ai cũng trầm trồ khen cô xinh đẹp làm Thanh Hà mặt đỏ bừng, vậy nên càng xinh đẹp hơn. Họ thắc mắc sao trước giờ không thấy cô, bà giải thích qua loa là hai đứa đã ra riêng.

- Mẹ, con với Ka ngồi đâu?? - Phạm Hương cùng Thanh Hằng bước đến, bên tả bên hữu của mẹ là hai cô con dâu, không còn chiếc ghế nào trống ở đó.

- Ra chỗ khác chơi à! - Mẹ "lạnh lùng" quay mặt "đuổi thẳng" với hai đứa con ruột, bây giờ chỉ có con dâu với cháu nội thôi nha chưa, mấy cô mấy mợ phá lên cười.

- Chị có phước thật, hai đứa dâu hiền mà lại xinh đẹp, còn có thằng cháu nội lanh lợi quá trời. - Một người phụ nữ lên tiếng, bà sang trọng không kém phu nhân nhà này, lời nói thừa sự nhã nhặn.

- Nghe nói hai đứa con dâu của chị hai còn đang có thai hả?





- Đúng đúng, cả hai đứa đều có thai, Thanh Hà con gái còn Khuê Khuê chưa biết. - Bà Phạm nở mặt, sung sướиɠ khoe.

- Ờ bởi ta nói, chị có hai đứa con gái tưởng lớn lên theo chồng là lỗ vốn chứ, ai ngờ rước về được thêm hai đứa con gái thế này, thật là tốt số quá! - Một bà được giới thiệu là mợ út nhìn sự "đông vui" của gia đình họ Phạm thích thú khen.

- Ôi nhất chị rồi, nhà tôi còn chưa có đứa cháu nào đang ngóng lắm, mà nhà bên này đã đủ nếp đủ tẻ.





- Ừ ừ, haha, chúng ta già rồi, niềm vui là con cháu thôi, tôi là tôi còn muốn có nhiều nữa, hai đứa con dâu này rất ngoan nha, tụi nó còn định sau này sinh 5, 6 đứa cho vui nhà vui cửa. - Bà Phạm hồ hởi vì được "lên mặt" giữa sự xuýt xoa ghen tỵ của mọi người trong bàn.

Lan Khuê và Thanh Hà tròn mắt nhìn nhau, vô thức nuốt khan vì câu nói rất ư là "dễ dàng" ấy. "Năm, sáu đứa..." T.T !!!

Sự nhộn nhịp đông vui của bữa tiệc gia đình kéo dài mãi đến tận tối. Bắt đầu lên đèn, mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, Thanh Hà dường như đã quen, không dè dặt không sợ sệt, ngược lại còn cảm thấy vô cùng ấm cúng, ba mẹ nói chuyện với cô cũng nhiều, hỏi thăm đủ thứ chuyện.

Lúc chiều ba mẹ kêu ra chụp ảnh gia đình, một tấm hình ngay trước nhà để phóng lớn treo ở phòng khách, có đủ mặt. Ông ngồi cạnh bà, Phạm Hương và Lan Khuê bên trái, Thanh Hằng cùng Thanh Hà đứng bên phải, còn cái "ông trời con" nhất định đòi ngồi lên đùi ông nội mới chịu. Vậy là còn thiếu mặt hai đứa trong bụng, mẹ nói treo đỡ, vài năm sau làm một tấm hoành tráng hơn.

- Em... Mệt hả? - Chị thấy Thanh Hà ngồi một góc lấy khăn giấy chấm mồ hôi liền đi đến, đặt tay lên vai cô. Lúc nãy vui quá nên có uống vài ly với anh chị em họ.

- Một chút thôi, chị uống rượu hả? - Cô ngước lên mỉm cười, áp tay lên bàn tay đặt trên vai mình, thấy mặt chị ửng đỏ còn có hơi rượu.

- Không! Có uống đâu... Không tin hôn thử đi nè... - Chị chỉ chỉ vào môi mình, mắt gian tà ngồi xuống cạnh cô.

- Ơ, đông người như vậy... Được rồi, chờ đó đi chồng... COCA ơiiiiii... - Thanh Hà gọi lớn.

Thằng bé đang đứng giữa "trung tâm" đám đông làm "một con vẹt", nó nói xuyên lục địa, ngọng nghịu khiến mọi người cười hả hê vì độ dễ thương, từ người lớn tuổi đến trẻ tuổi điều không khỏi tập trung vào nó. Nghe mẹ gọi liền ngoan ngoãn chạy vào.

- Con kiểm tra thử giùm mẹ xem pa Hằng có uống rượu không kìa.





- Thử bằng cách nào?





- Thì con hôn pa Hằng, ngửi thử xem?





Thanh Hằng dang tay ôm Coca lên đùi.

Nó thấy papa mặt đỏ ngầu biết ngay uống rượu, chị kín đái nháy mắt với nó một cái, thằng bé ôm cổ chị hôn lên má...

- Sao? Có uống rượu không??. - Thanh Hà trêu nó, xoa xoa gò má phúng phính, cô biết thừa là có, ngồi gần còn ngửi thấy mà.

- Không! Không có... - Coca lắc đầu ngầy ngậy.

- Trời! Khôngg có thiệt hả? - Thanh Hà không thể nhịn cười nổi, nó bênh vực ba quá chừng rồi, riết nhà này hai ba con nó một phe.

- Đâu đâu Coca hôn lại lần nữa xem nào? Ngửi lại coi có không? - Thanh Hằng thích thú hài lòng với đồng minh.

Lần này nó hôn chị lâu hơn, giữ chặt một hơi, còn hôn lên môi.

- Không! Ton có thấy gì đâu, toàn mùi nước lọc thôi mẹ ạ!





- Rồi sao? Mẹ có hôn thử xem mùi nước lọc thế nào không? - Chị đắc ý.

- Ơ... Ơ em... - Ở đây đông người như vậy chị chồng không ngại chút nào.

Cô đỏ mặt thành ra chị càng thấy đẹp nao lòng, không kiềm được liền quay qua hôn vào môi một cái thật mạnh ***Chụtttt***, tay vẫn ôm Coca.

- Áaaaa ! - Thằng nhỏ láo cá giả bộ hốt hoảng che mắt lại, thật ra làm màu vậy thôi chứ ở nhà thấy cảnh này hoài.

...

Tối muộn, cả nhà Coca chào ông bà ra về, ba mẹ chị quyến luyến nhưng vẫn phải trả lại không gian riêng cho gia đình người ta. Mẹ không quên dặn Thanh Hà ngày mai phải dẫn Coca qua nhà chơi, sẵn tiện đi mua sắm đồ em bé với bà và Lan Khuê luôn, còn Thanh Hằng hả? Khỏi sang cũng được!

...

Vậy là, gia đình nhỏ quấn quýt nhau trở về tổ ấm, trở về với những giấc ngủ bình yên không mộng mị.

Ngày cứ trôi qua và tình yêu vẫn trôi mà không bao giờ cũ kỹ, có những thứ giản dị nhưng không đơn giản để có. Bình thường nhưng không tầm thường một chút nào.

Hạnh phúc không những xây dựng riêng bằng tình yêu là đủ, còn phải nhiều chất xúc tác mới có thể tạo nên sự hoàn hảo, viên mãn.



.....

Tôi đang mơ về chuyện tình có thật... PTH & TTH...



End.