Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 4

Chương 4: Ô kìa đời bỗng dưng vui!!!
*****

Một ngày đẹp trời, bạn bỗng thấy cuộc sống này thú vị, tất cả mọi điều bạn gặp trên đường đều trở nên tuyệt vời đến lạ...

Phải chăng bạn đã biết yêu???

Rồi bất chợt, bao cảm xúc vui-buồn bị phụ thuộc vào một ai đó...

Phải chăng đã thật sự biết yêu???

*****

  

- Em ấy làm ở công ty mình mà ta, sao kì vậy nè, hay là đến công ty ăn trưa với bạn... Aaaaaaa!!! Không phải, công ty đâu có cho người lạ vào? - Từ sáng đến trưa, chủ tịch tới công ty như thể chỉ để đi tới đi lui lẫm bẫm, thở dài.

  

Giờ trưa, vừa đúng 11h30 đã lập tức chạy đến cănteen mua nước ngọt.

   

- Hôm nay cũng không đến vậy ta. - Chủ tịch mà cứ lẫm bẫm thế này mãi chắc lên Biên Hoà thật.

  

*****

- Chào ba mẹ. - Chị bước vào nhà Ngọc Hà.



- Ủa, chủ tịch Phạm, hiếm khi rồng ghé nhà tôm nha, có chuyện gì không? - Ba Ngọc Hà cười trêu chị, đúng là chị rất hiếm đến đây dù chơi thân với Ngọc Hà.

  

- Dạ, con tìm Ngọc Hà. 

 

- Ủa! Hôm qua cậu nói gặp cả ngày chán mặt mà, tối còn mò qua làm gì?



- Ủa mình có nói sao? Đi ăn! - Thanh Hằng lịch thiệp hẳn.

 

 

Ngọc Hà bĩu môi vì thái độ của chị, trước mặt ba mẹ giả vờ hiền từ, Thanh Hằng này lúc nào mà chẳng là một đứa "con nhà người ta" gương mẫu để bao thế hệ noi theo trong mắt ba mẹ. Biếи ŧɦái ngầm!!!



*****

  

- Đi thôi. - Ngọc Hà trên lầu bước xuống, chị đang lễ phép tiếp chuyện với baba vui vẻ.



- Chào ba con đi. - chị đứng lên ra xe.



Giờ Ngọc Hà mới có dịp nhìn cô bạn từ trên xuống dưới. Sơmi trắng, khoát blazer hoành tráng, giày chanel, túi xách dior, đồng hồ hublot, chải chuốt cẩn thận từng milimet vuông.

 

 

- Thanh Hằng, Thanh Hằng. - Ngọc Hà gọi giật lại.

 

- Hả?

 

- Ăn tối với đối tác quan trọng của công ty sao mình không biết?

- Hồi nào?

  

- Ủa, vậy hả? Vậy đi ăn với chủ tịch nước hay tổng thống? - Ngọc Hà trố mắt.



- Hai đứa mình! - Chị thật thà.



- Hai đứa mình mà cậu ăn mặc thế này, maekup kỹ, chỉnh chu, lịch lãm hen, manwear hen, chắc xịt hết chai nước hoa luôn rồi hen! Câu hồn ai vậy, hay định cầu hôn mình? - Ngọc Hà nhìn chị dò xét.

 

 

- Thôi điên khùng quá! Nhanh lên.



Chị khẩn trương đẩy Ngọc Hà vào xe phóng thẳng tới nhà hàng hôm qua. Chiếc Ferrari mui trần màu đỏ đỗ xịt làm trộn rộn cả góc phố, người đi đường ít nhất ngoái lại một lần, cho đến khi chủ nhân bước ra người ta mới chuyển hướng trầm trồ sang hai người đẹp hút mắt.

  

- Thanh Hằng, Thanh Hằng, cậu thật sự là định quyến rũ anh chàng tỏ tình với mình hôm trước sao, bạn bè vậy đó hả? Ờ quên, cậu đừng uống nước lọc ở đây nha, sẽ lên cơn như tối qua... - Ngọc Hà thật sự không thể hiểu nổi, nãy giờ cứ lảm nhảm đoán già đoán non.



- Tớ không điên, chỉ là ăn tối, cậu cứ việc im lặng ngồi chung, ăn gì kêu thoải mái nhưng làm ơn đừng lảm nhảm. - Chị nghiêm giọng căn dặn.

  



Ngọc Hà ngơ ngác, nghiêm túc thế này chắc không phải lên cơn ha!

 

Chị vừa bước vào trong đã lập tức lấy một thần thái lạnh lùng bức người, trang trọng, giữ kẽ, ý tứ từng chút, nhưng không giấu được sự căng thẳng khi mắt đảo liên tục như tìm kiếm ai đó.

   

*****

- Em mời hai chị! - Cô phục vụ mỉm cười. 

  

Giây phút chị hồi hộp chờ đợi nhất đã đến, được người ta đứng gần một chút, nghe mấy chữ từ chất giọng ngọt liệm, phát khỏi đôi môi mọng đỏ. Cả tối nay chỉ cần thế thôi là đủ.

  

- Cám ơn em! - Ngọc Hà nhìn cô gái mỉm cười lịch sự.

  

- Ủa? Em ơi! - Ngọc Hà hơi ngạc nhiên, tò mò.

- Dạ? Chị cần gì?



- À không? Em là nhân viên ở tập đoàn Phạm Gia phải không? Quen lắm! - Ngọc Hà trí nhớ quả rất tốt, nhìn ngang qua một lần đã nhớ. Cũng không phải, có lẽ là vương vấn chút ấn tượng với cô gái này.

  

Mắt Thanh Hằng bây giờ như con tôm, gần lọt ra ngoài, nghe Ngọc Hà hỏi thế càng đúng ý mình, suýt chút reo lên hưởng ứng.



- Dạ đúng rồi chị, sao chị biết? - Thanh Hà hơi bất ngờ.

 

  

- Ờ chị cũng làm ở đó, nhìn thấy em một lần rồi. Ủa mà em làm ở đây nữa sao? - Ngọc Hà thắc mắc, nếu đứng ở cương vị Tổng giám đốc thì cũng rất tò mò tại sao nhân viên công ty mình phải đi làm thêm, lương cao so với mức thu nhập cá nhân nhiều mà.

 

 

 

- Dạ em làm thêm ở đây buổi tối đó chị. Em tên Tăng Thanh Hà ạ, rất vui được gặp chị, nhưng mà em làm việc nha chị! Hẹn gặp lại chị ạ. - Cô vui mừng khi gặp người trong công ty, mới vào làm theo phép cũng nên chào hỏi đồng nghiệp, thiết lập quan hệ.



- Ừ, bye em, hôm khác gặp. - Ngọc Hà mỉm cười, đúng là hôm nay cuối tuần nhà hàng rất đông khách, mấy cô phục vụ ai cũng toát hết mồ hôi.



 

Cô cười với Ngọc Hà, rồi quay sang chị gật đầu chào, vô tình khiến người ta mém té ghế.



- Bình tĩnh đi Thanh Hằng, bình tĩnh... - Chị lẫm bẫm, cật lực tự khắc chế bản thân.

- Này Thanh Hằng, cô bé xinh đẹp hôm trước té dưới chân mình nói với cậu á, sao? đúng là rất xinh đẹp phải không? - Ngọc Hà nói nhỏ với chị.

  

- Sao mình phải quan tâm? - Chị nhướn mày với Ngọc Hà rồi lơ đễnh bưng ly nước lọc lên uống.

 

 

- Vậy cậu không có hứng thú với em ấy sao? Chà, mình thì có nha! - Ngọc Hà này luôn tinh nghịch, không biết đang nói đùa hay thật. Đối với người ngoài thì tuyệt đối điềm đạm, nhu mì, chững chạc, đúng chất nữ Giám đốc thành đạt, riêng đối với chị là "điên khùng vô đối".

- Này, không phải cậu có anh chủ nhà hàng rồi sao, sao lại hứng thú lạ lùng vậy. Chủ không thích đi thích nhân viên à??? - Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Thanh Hằng tự nhiên giật mình, khẩn trương.



 

- Anh chủ nhà hàng nhường cho cậu. - Ngọc Hà tĩnh không, cho một miếng thức ăn vào miệng.



- Gì??? - Chị suýt hét lên.

 

 

 

Và rồi, từ đó không có thêm một câu nào từ chị dù Ngọc Hà cố gợi chuyện mấy lần. Một lát, Ngọc Hà cũng thôi.

 

 

 

*******

  

Bình minh thường lệ, đồng hồ báo thức chưa reo chị đã vươn mình tỉnh giấc, nụ cười thiên thần ấy cứ đeo bám chị mãi vào giấc mơ. Đêm qua mơ thấy người đó cười với mình, thật làm tâm hồn thoải mái.



- Tăng Thanh Hà... - Chị bậc khỏi khoé môi mấy chữ như cố ghi trong đầu.



Thay đồ xong xuôi, không vội cùng cả nhà dùng điểm tâm, mở cửa sổ tận hưởng một bầu trời trong xanh dịu mát, sương sớm mơ màng nhỏ từng giọt từ chiếc lá non xuống đất. Gió luồng qua cửa sổ căn phòng trên cao của chị, mang theo hương hồng nhung khắp vườn, mái tóc bồng tung bay một vài sợi mỏng...

  

Nếu có ai đó đứng từ dưới khu vườn xanh mát kia nhìn lên, chắc ngỡ lạc vào cõi thần tiên với một nữ thần bên cửa sổ. Khẽ mỉm cười, chiếc má lúm lung linh đẹp hơn ban mai.

  

Đôi mắt tròn đen láy chớp nhẹ, lay động hàng mi cong vυ't, đôi mắt ấy hôm nay chứa chan một hi vọng nồng nàng, cặp bồ câu trên cây bất chợt một tiếng kêu khe khẽ... Tình yêu chăng??? Có gì đó giật mình thức giấc trong trái tim "kính cổng cao tường"... Thổn thức???

  

Chị bước xuống nhà, nơi mọi người đang ngồi, đôi giày không vội mang vào chân, cầm lúc lắc trên tay. Bàn chân trần trắng nõn hôm nay được thoải mái bước trên thảm cỏ Nhật phủ đầy sương, để mặc đầu ngọn cỏ lả lơi nâng niu từng gót ngọc ngà...

 

Mát lạnh... Sao trước đây chị không biết cảm giác này thoải mái đến thế nhỉ??? Lại mỉm cười! Tự trách mình ngày trước quá cứng nhắc, khô khan...

  

- Chào ba mẹ, chào Bee, chào em dâu, sáng nay mọi người thế nào? Ăn chưa? LucKy đang ngủ hả con, dậy ăn sáng nào!

  

Đáng lẽ sáng nay trời rất đẹp, sinh hoạt cũng bình thường, nhưng sau câu chào hỏi và nụ cười không thể tươi hơn của vị "chủ tịch băng giá", buổi sáng của cả nhà trở thành... Kì cục!



- Có sao không con? - Ba chị khẩn trương đặt ly sữa xuống bàn.

 

- Thanh Hằng à! Không khoẻ thì nghỉ làm một hôm nghe con, công việc áp lực lắm hả??? - Mẹ chị hơi hoảng.

  



- Con đã nói rồi, Ka không ổn, chị Hà cũng thấy vậy mà ba mẹ không tin. - Bee chậc lưỡi vỗ đùi, đắc ý vì mình đúng.

 

Chú chó tuyết LucKy nghe tiếng chị cũng giật mình ngồi bật dậy, chắc nó hốt hoảng không kém mọi người trong nhà.

 

 

Chị không đọc báo nghiên cứu mấy sàn chứng khoán chán phèo như mọi ngày, đặc biệt cao hứng nhấp nháp tách càfe và...ngắm cảnh! Mấy đầu ngón tay thon dài kiêu sa đều đặn gõ nhịp xuống bàn, một giai điệu vui tươi.

 



 

- Chào mọi người con đi làm, cả nhà hôm nay đi công việc vui vẻ nha. - Chị đứng lên mang giày, lấy túi xách bước chậm vào xe, dường như cánh môi hồng đào đang mấp mái vu vơ bài hát nào đó thì phải.

Chị không để ý hay là chẳng quan tâm rằng từ lúc mình xuất hiện, tất cả mọi hoạt động của những người trong nhà bị dừng lại hết, bao nhiêu cặp mắt tập trung cao độ vào mình, đến cả mấy cô chú làm vườn phải ngưng việc, bác quản gia chết trân... 



Xe chị khuất hẳn, bảo vệ đóng cửa lại rồi mà ba mẹ vẫn nhìn theo... .?????... Sức công phá quá mạnh!!!

*****

- Bee đâu??? - Ngọc Hà hỏi, bước lên xe, quen với "vấn đề thần kinh" của cô bạn rồi nên không thắc mắc nữa.

 



- Chở vợ với ba mẹ đi giỗ ba mẹ vợ.

 

- Òh.

 

 

Xe vừa tấp vào công ty, chủ tịch nhà ta lập tức lấy lại phong thái chủ tịch, dù vui thế nào cũng chẳng thể mất hình tượng được.



Tảng băng di động đến sảnh, hàn khí toả xung quanh, khuôn mặt đẹp đẽ tắt vụt nụ cười, sải từng bước vững trải vào trong, chiếc kính đen được lắp hờ hững vào mắt càng làm tăng vẻ lạnh lùng vốn có, mà chiếc kính chính xác là che đôi mắt đang đảo liên tục vào mấy nhân viên có mặt.



 

- Quái! Em ấy đâu nhỉ?



- ÁAAAAAAAAA - Tiếng á quen thuộc vang lên.



Thanh Hà lồm cồm đứng dậy, thật chẳng hiểu sao mình có thể té cùng một lý do, cùng một chỗ và cùng một hoàn cảnh y chang lần trước... Số là tối qua tan ca muộn nên sáng ra hớt hãi chạy đến công ty vì sợ trễ giờ.

 

- Em có sao không? - Ngọc Hà hôm nay "tốt bụng" bất ngờ, nhẹ nhàng đỡ cô gái vừa vấp té.

 

Dưới cặp kính đen đâu ai biết đôi mày chủ tịch chau chặt, chùn bước, dừng lại hẳn 1 giây, bao nhiêu tâm trạng tốt sáng giờ theo hành động của Ngọc Hà mà tuột hết sạch.

 

- Em xin lỗi, xin lỗi.. Tại em sợ trễ. - Thanh Hà líu ríu xin lỗi, ngước lên... - Ủa chị! - Cô mừng rỡ, cũng may là người quen.

 

 

- Thanh Hà. Dạ xin lỗi chủ tịch, xin lỗi tổng giám đốc. - Quyên hớt hãi chạy đến, xanh mặt, lần này chết chắc.

 

- Hả? Chủ tịch? Tổng giám đốc... - Thanh Hà bây giờ mới bắt đầu hoảng.



- Trễ sao? Vậy thôi vào chung thang máy đi. - Ngọc Hà đề nghị với Thanh Hà.



Quyên không tin vào tai mình, được đi chung sao? Thanh Hà mừng rơn, vậy sẽ không phải trễ giờ, Quyên cũng mừng, không phải mừng vì không trễ giờ, mà là lần đầu được đi ngang hai vị lãnh đạo tối cao quyền lực của tập đoàn, rất oai phong nha!

 

  

- Chị cũng tên Hà, Hồ Ngọc Hà. - Ngọc Hà cười thân thiện.

 

- Dạ vậy cùng tên với em rồi. Chị đẹp quá! - Thanh Hà thuận miệng khen một câu.

 

Ai có ngờ câu khen của cô đang làm người đứng bên kia Ngọc Hà đã tuột mod nay còn tuột hơn, tuột ráo, sạch sẽ!

 

- Vậy sao? Em cũng đẹp mà! - Ngọc Hà không hiểu thế nào mình luôn có thiện cảm với mấy người đẹp trai xinh gái, dù chẳng có ý gì cả.

  

- Hì, chị Hà ba vòng chuẩn thật, số đo bao nhiêu vậy chị?. - Thanh Hà biết mình hậu đậu, nhưng không ngờ trong lời nói cũng hậu đậu, ai đi hỏi người mới quen câu như vậy, hayzzzz chắc phải tự vả vào miệng.

 



- Hahaha chị hả? Số đo thì lúc trồi lúc sụt, bình thường là 88-62-92. - Ngọc Hà hứng chí, gì chứ body luôn luôn tự tin nhé, bậc thầy yoga mà! Không thấy câu hỏi của Thanh Hà bất lịch sự lắm, cùng là con gái thì có gì đâu, con gái thường không khỏi tò mò với những người có nhan sắc khủng như mình (tự tin lây qua đường tình bạn).

Thanh Hằng lơ đễnh nhìn hướng khác như thể chẳng chút nào hứng thú những câu chuyện dở hơi kiểu này.

 

 

 

- Trời ơi! Chuẩn thật mà! Chị ơi, biết bao giờ em được như chị đây!! - Thanh Hà chớp chớp mắt mơ mộng, quả thật chị ấy vừa đẹp vừa thành đạt, một người phụ nữ hiện đại đáng ngưỡng mộ.



Thanh Hằng đang rất khó chịu, sắp đỉnh điểm, vậy mà chẳng thể cắt lời, chẳng thể quát nạt, chỉ có thể lạnh lùng im lặng...

 

- Hayzzzz cứ tưởng hôm nay ngày đẹp, ai ngờ một quá tệ hại. Hai người họ có vẻ rất hợp nhau vậy trời, nói hết cái này đến cái kia, chị chị em em nghe phát ghét, xem mình như vô hình chắc, tôi là chủ tịchhhhhhhhh đóooooooooo..... - Phải chi câu nói thầm này của chị phát tiết âm thanh ra ngoài, chắc chắn sẽ làm 3 người còn lại trong thang máy ngỡ ngàng té xỉu.



Cuối cùng, sau một hồi "cam chịu" những giây phút bực tức của Thanh Hằng cũng kết thúc, đến tầng làm việc của nhân viên.



 

- Bye chị Hà!

 



 

 

- Bye em Hà!. - Ngọc Hà tinh nghịch.

 

 

- Nè, bớt ảo tưởng đi, vòng 1 của cậu có 83 thôiiiiii... - Cửa thang máy vừa khép, chị lập tức quay sang "gào thét" với Ngọc Hà. Không thể ngờ chủ tịch nhà ta ngầm sân si tới mức này nha!

 

 

- Ớ, mình xài hàng victoria secric nhé! - Ngọc Hà căng mắt cãi cố khi bị bốc phốt.



 

- Xì! Đồ giả! - Chị phòng má, chu môi.

 

 

 

- Hahaha... - Ngọc Hà cười lớn, lần đầu tiên chủ tịch (cố tỏ ra) lạnh lùng có biểu cảm trẻ con vầy, buồn cười kinh khủng.



- Im đi, tới rồi kìa. - Thẹn quá hoá giận, tức khắc đuổi Ngọc Hà ra ngay khi thang máy dừng lại.



 

- Sao vậy ta? Không lẽ body mình lép vế Ngọc Hà đến nỗi, cũng chuẩn mà! 85-60-90 chứ ít ỏi gì.... AAAAAA!! Không thèm nhìn mình một lần, cũng không thèm hỏi chuyện luôn! Aydaaaaa... Hay nhan sắc mình dạo này kém quá rồi??? Làm việc nhiều xuống sắc hả ta???- Chị ngồi trên bàn làm việc lảm nhảm, vò đầy bức tóc, tự sờ mặt sờ eo, may mà hôm nay Phạm Hương không đi làm, chứ nếu có, chắc kêu ba mẹ đưa chị đi Đồng Nai thật.

 

- Kì vậy ta? Ngọc Hà ăn uống thế nào mình cũng ăn thế đó mà! Hay phải tập yoga? Không! không! Không!... Mình chơi thể thao đều đặn chứ bộ.... -

 

 

Chị đứng lên chấp tay sau lưng, đi qua đi lại khắp phòng cho đến khi cầm được bộ hồ sơ nhân viên trên tay. Trở vào bàn chăm chú soi xét từng chú bản sơ yêu lý lịch, sau đó xếp ngay ngắn vào ngăn bàn.

 

 

*******

- Này Hoàng. - Chị ngồi nghỉ ở sân tennis thì thầm với một anh chàng trong hội "con nhà giàu", Ngọc Hà và Trí đi mua nước.

 

- Hửm?

 

 







- Nếu cậu thích một nhân viên cấp thấp trong công ty thì sẽ làm gì? - Chị hỏi với giọng cực nghiêm túc, nhưng nhỏ nhẹ như thể sợ người thứ 3 nghe thấy.

 

- Theo đuổi. - Anh chàng với vẻ mặt điển trai trí thức, thản nhiên trả lời.

 

 

 

- Nhưng nhân viên rất thấp đấy, có thể gọi là vỡ lòng, gia cảnh không có gì nổi bậc.... - Chị đưa tay ra bộ rất rất nhỏ.

 

 

- Thì mình cũng sẽ theo đuổi chứ làm gì nữa, người đó có bậc đèn xanh hay có ý với cậu chưa?

 



- Còn chẳng biết mình là ai, mình đơn phương thôi, ngoài theo đuổi còn cách khác không? - Chị rất tập trung, đôi mày chau lại vẻ nghiêm trọng, Hoàng chưa từng thấy biểu cảm nghiêm trọng đến mức này từ Thanh Hằng, kể cả phải giải quyết một hợp đồng cực kì lớn.

 

- Hahaha chủ tịch lạnh lùng cũng nan giải vậy sao? Vậy thì nói thẳng vào mặt đi, cậu tốt như vậy, điều kiện khỏi phải chê vào đâu, lại có nhan sắc, anh chàng đó tốt số quá rồi còn gì! Chỉ cần cậu nói thích anh ta thì không thằng điên nào từ chối đâu Thanh Hằng à!

  

- Nhưng... là một cô gái! - Chị ấp úng.



- Hả??? - Hoàng xém té ghé. - Trời đất!!!

 

 

 

- Suỵtttt nhỏ tiếng thôi.

 

 

 

- Cái cái cái này.... Mình...mình không biết! - Hoàng gãi đầu, anh khác gì chị, cũng quản lý cả một tập đoàn, nhưng thiệt tình anh chưa có người yêu!

 



- Vậy nếu mình tạo ấn tượng với cô ấy thì sao? Mình sẽ làm cô ấy yêu mình trước, rồi cô ấy tỏ tình, mình chịu! Có phải không mất mặt chút nào không? Aha đúng rồi Hoàng, được rồi, mình sẽ làm như vậy! - Thanh Hằng mừng rỡ reo lên, diệu kế, đúng là diệu kế.

 

 

 

- Cậu tự tin vậy? Làm được không? Cô ấy sẽ tỏ tình sao? Rồi cậu chịu! Ôi trời Thanh Hằng, mình biết cậu tài giỏi nhưng đâu phải cái gì cũng làm được hả? - Hoàng nghi ngờ, nếu cua gái dễ như ăn bánh kiểu chị nói thì anh F.A hoài như bây giờ chắc.

  



- Mình sẽ làm được, à quên, cậu đừng nói với Ngọc Hà nghe chưa. - Chị đánh vai Hoàng, vẫn còn phấn khởi vì nghĩ ra cách hay.



- Sao? Hai cậu yêu chung một người à? - Hoàng nói chơi, trêu chị.

 



- Oàiiii Ngọc Hà bánh bèo như vậy chắc không thích ăn bánh bèo đâu hả? Vậy thì ngán lắm. - Nói chơi nhưng lại trúng điều chị đang trăn trở.

  

- Vậy là thiệt? Cũng có thể, người ta nam tính bên trong thì sao? Thành đạt xinh đẹp mà lại chưa yêu anh nào bao giờ, cũng có khả năng lắm nha Thanh Hằng... 



- Thật sao?

- Ừ! Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra! - Ví dụ như chuyện điên rồ Thanh Hằng yêu con gái, lại thêm chuyện Ngọc Hà cùng yêu cố ấy. Gái đẹp đã hiếm có mà chúng nó còn yêu nhau, hèn chi mình ế bền vững. - Nói vậy cả hai cậu cùng đổ trước một cô à, vấn đề nha, chắc cô ấy rất đặc biệt hoặc rất đẹp chẳng hạn. Ê! Giới thiệu với mình đi, rồi cả ba cạnh tranh công bằng nào. - Hoàng hào hứng, rất hứng thú với cô gái này rồi á.



- Đồ điên, bạn thân thế hả, tốt nhất bỏ qua chuyện nãy giờ mình nói với cậu, nếu không muốn bị cắt lưỡi nhá! - Chị hăm doạ, đưa hai ngón tay hình cây kéo.

 

  

 

- Ok ok ok, đại ca, em sợ. - Hoàng phì cười, đúng lúc Ngọc Hà và Trí quay lại nên im lặng, ra chơi tiếp.