Chương 34: Trắng đêm...
Chị lái xe chầm chậm rời đi, bóng Thanh Hà vừa khuất mắt đã ươn ướt nhạt nhoà, chưa bao giờ chị thấy mình bất lực đến chừng này, từng vòng bánh xe cuốn theo hồn chị dần chết liệm. Chị mất cô thật rồi sao? Đến giờ vẫn chưa tin, nhưng nếu Thanh Hà muốn, chị sẽ chiều, chị không cản...Đến đêm nhìn thấy cô đi cùng một người khác, thấy cô đẹp tựa một nữ thần ngồi đối diện người ta... Trông Thanh Hà của chị vui vẻ quá, bất chợt nhận ra đã lâu mình không còn đủ sức làm cô vui như vậy. Trăm ngàn công việc cuốn chị đi mãi, còn còn chuẩn bị tương lai cho hai đứa, rồi còn phải...
Đến lúc chị nhận ra mình thờ ơ với cô, mọi thứ dường như đã muộn, chị nhận được tin nhắn từ cô khi đang trăn trở, từ bao giờ Thanh Hà của chị thức khuya như vậy? Từ bao giờ chị quên nhắn tin gọi điện xem cô đã ngủ chưa? Từ bao giờ chị toàn nghĩ sẽ làm cho cô những thứ lớn lao mà quên đi điều nhỏ nhặt hằng ngày... Và rồi, chị yêu cô đến mức dù cô có bắt chị phải chia tay đi nữa, chị cũng đành lòng buông cô ra... Chỉ là muốn xin một ngày cuối cùng còn được yêu cô, để chị thực hiện những điều mình hứa, những điều cô thích mà chị chưa có thời gian thực hiện.
Trước mắt chị nhoè đi, vòng bánh xe vẫn chậm vãi đều đều, nhắm hờ mắt một cái rồi nhẹ mở ra để nhìn đường rõ hơn, chợt qua kính chiếu hậu chị nhìn thấy một bóng hình quen thuộc cố sức đuổi theo, bóng dáng đó mỏng manh giữa màn đêm hoà ánh đèn đường vàng vàng ngã nghiêng in xuống nền đường nhựa. Thanh Hằng hoảng hồn, lập tức chạy chậm hơn nữa nhìn rõ thêm một lần... Đúng rồi! Là Thanh Hà của chị. Cô ấy đang chạy theo chị, bắt đầu kiệt sức và còn gọi chị trong bất lực cộng tuyệt vọng.
Liền tấp vào lề, tức khắc bước xuống, chạy về phía cô, được vài bước chợt khựng lại đứng sừng sững, dang vòng tay rộng lớn ra chờ cô chạy đến bên mình.
Phút giây Thanh Hà vừa chạm vào chị, đổ nhào lên người chị, vòng tay lập tức khép lại, xiết chặt, như thể nó chỉ dành riêng cho một người duy nhất!
- Thanh Hằng, đừng...đừng đi... Đừng chia tay...đừng bỏ em... - Thanh Hà nấc nghẹn, cô thều thào vọng lên từ lòng chị, dù đã cật lực và khó khăn tìm được giọng nói, nhưng câu chữ không còn rành rẽ.
Cô đuối sức sắp khuỵ ngã vì chạy theo chị một đoạn khá xa. Cô cũng không biết đôi chân yếu đuối của mình làm cách nào có thể gồng gánh được lâu như vậy, có thể mạnh mẽ đến vậy, cô đã dụng hết những giọt sức cuối cùng chạy về phía chị.
Lúc Thanh Hằng dừng xe và đứng xuống dang tay đón cô, cả thế giới này dường như ngưng đọng, như không quay nữa, đáng lẽ cô đã khuỵ té xuống mặt đường, nhưng chẳng hiểu sao ở đâu ra thêm được chút sức lực để cô có thể chạm vào tay chị.
- Thanh Hà à... Chị không bao giờ muốn bỏ lại em. - Vòng tay chị xiết còn mặt dụi vào tóc cô chặt như chưa từng, những giọt nước mắt dường như là dư thừa với niềm hạnh phúc này. À ừm... Thì khi người ta vui quá, hạnh phúc quá cũng có thể khóc mà!
Phải rất lâu rất lâu sau, cả hai trái tim từ vực thẳm được vớt lên mới có thể điều hoà. Nhưng dư chấn còn phảng phất, chị nhẹ nhàng buông cô ra. Đôi mắt tưởng chừng hao gầy của cô ấy còn ướt, một mảng áo sơmi trên vai chị cũng ướt. Lòng Thanh Hằng đau như cắt, lau hai khoé mắt cho cô, chị đã từng hứa không bao giờ để cô khổ sở hay phải khóc vì mình, vậy mà bây giờ có vẻ chị thất hứa rồi.
- Chị không phải hết yêu em rồi sao? Sự thờ ơ của chị không phải đang chờ em nói lời chia tay sao? Có phải chị vì ba mẹ mà bỏ rơi em không Thanh Hằng? - Thanh Hà hỏi chị một tràng bao nỗi boăn khoăn, giọng cô tủi hờn cực hạn, chực khóc tiếp.
Chị cảm nhận rõ ruột gan mình se thắt, thì ra sự vô tâm tạm thời của chị làm cô đau lòng như vậy, cô suy nghĩ nhiều như vậy và lo sợ như vậy. Mím môi nhíu mày, lại kéo đầu cô ghì chặt vào ngực mình lần nữa.
- Đồ ngốc! Không bao giờ, chị không bao giờ vì ai hay bì bất cứ việc gì, điều gì mà muốn xa em cả. - Chị cố dùng ngữ điệu chân thành nhất, bàn ray phẳng lặng vuốt ve tấm lưng hơi run rẫy.
- Thật không? - Cô nhẹ nhàng đẩy chị ra, ngẩng lên nhìn chăm chú vào mắt chị như tìm xem có một tia gian dối nào không? Hoặc là chỉ để dỗ ngọt cô.
- Thanh Hà! Chị đã từng nói sinh ra là để yêu em... Nên mỗi phút, mỗi giây, mỗi hơi thở điều dành riêng cho em. Chị làm em buồn quá rồi phải không? Em đợi chị được không Thanh Hà... - Đưa hai bàn tay nóng hổi ôm lấy đôi gò má lạnh tanh, cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô.
- Vậy hơn tuần nay...
- Thanh Hà à... Luôn có người theo dõi chúng ta... - Chị cắt ngang vì dư hiểu cô muốn hỏi gì.
- Chị...
- Đợi chị một thời gian, nhanh thôi, được không?
Cô thật sự chưa bao giờ biết nổi trong đầu chị nghĩ gì, suy tính gì? Nhưng như đã nói, cô sẽ tin mà! Chị nói gì cô cũng tin, cô vừa trãi qua giây phút hãi hùng, tưởng mãi mất chị, nên bây giờ cô hiểu, cô thấu, cô cảm được một lí lẽ bất thành văn tự trong lòng cô vạch ra cho riêng chị: Chỉ cần được ở bên Thanh Hằng, có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô cũng chịu được!
Thanh Hà gật đầu, cái gật đầu đầy quyết tâm trước ánh mắt hút hồn của chị, ánh mắt sâu thẳm luôn thao túng tâm hồn cô, nhốt sâu vào trong đó. Và cô vừa mới hiểu ra rằng dù có cả cuộc đời này, mình cũng chẳng tài sức nào thoát ra khỏi.
- Ngốc à... Chạy thế này đau chân lắm. - Chị mỉm cười vuốt lên mái tóc đen như dòng suối chị yêu thương, bất chợt nhìn xuống đôi chân trần của cô nuốt khan. Nó trắng nõn nà, từng ngón chân nhỏ nhắn thon dài được sơn màu lam xinh xắn, nhưng bị nền nhựa có đá lỏm chỏm và tốc độ chạy nhanh làm sưng đỏ.
Chị để cô đứng, còn mình quỳ gối một chân xuống mặt đường, nâng nhẹ một chân cô đặt lên đùi mình, tỉ mẫn phủi hết cát xung quanh, sau đó đặt nó xuống tiếp tục làm như vậy với bàn chân còn lại. Cái cách chị nâng niu yêu chiều khiến cô rưng rưng muốn khóc, chị vẫn yêu cô, quan tâm cô như ngày nào, chắc chắn là có gì đó mới khiến chị thờ ơ lạnh nhạt thời gian qua.
Xong xuôi, Thanh Hằng còn ngọt ngào đặt lên mu bàn chân nụ hôn sau đắm, nụ hôn thay lời xin lỗi, xin lỗi vì đã để nó chịu khổ vì mình, bất chấp đau đớn chạy theo mình...
Chị hôn chân cô sao? Chị hạ mình như vậy vì cô... Thanh Hà bỗng nghe một sự ấm áp toả ra che lắp sự tuyệt vọng cả ngày nay. Ừ nhưng, nếu cô biết chị còn có thể vì cô làm nhiều thứ lớn hơn như vầy nữa chắc sẽ còn xúc động gấp trăm ngàn lần.
Chị đứng lên... Chợt vồng tay bế cô ngang trên tay, mỉm một nụ cười trước sự ngu ngơ khó hiểu của con mèo nhỏ giương mắt nhìn mình.
Thanh Hằng bê gọn cả báu vật trên tay, chậm rãi khoan thai đứng thẳng người, sải từng bước vững chắc đường khuya thanh vắng, đi về phía hẻm nhà cô. Ngang chỗ đôi giày bị cô phũ phàng ném bỏ lúc nãy, chị thả cô xuống, nhặt nó lên treo lủng lẳng trên tay, rồi tiếp tục cúi người bế cô đi...
Thanh Hà sợ chị mệt, nhưng vẫn ở yên, những điều Thanh Hằng muốn thì luôn luôn cô không dám cãi, phần nào đó cô cũng muốn thưởng thụ vòng tay chị, hơi ấm của chị, sự nâng niu ngọt ngào của chị, lâu lắm rồi cô không được như vậy, và mới vài phút trước đây cô còn tưởng mãi mãi vuột mất.
Chị đặt cô xuống ngay trước nhà cô, gần 2h khuya rồi. Cô thở dài, haizzzz chẳng một đứa con gái nào lại đi chơi tận giờ này mới về, mà sao ba mẹ chẳng tìm ấy nhỉ? (Tắt bà nó điện thoại rồi má ơi, mê trai quá mà ahihi). Hàng xóm mà thấy chắc cười vào mặt cho, may đi chung với chị, có người yêu là con gái lại hay nha!
Thanh Hà bối rối.
- Em... Nếu không vào được thì ngồi đây đợi, nhiều nhất cũng 5 6h ba mẹ dậy rồi. - Chị ung dung ngồi xuống băng đá trước cổng rào nhà cô.
- Ơ... Dạ...
Cô nghe lời chị quay lại ngồi xuống. Thế là sau sự cố truỵ tim, có ai đó bỏ cả con siêu xe ngoài đường ngồi vất dưỡng trước cửa nhà người ta. Có ai đó không còn xấu hổ khi ngồi tâm sự với "trai" cả đêm trước nhà.
Chị suy nghĩ luôn đúng, 5h sáng ba mẹ cô đã thức dậy, thấy Thanh Hà ngồi cùng chị trước cửa liền giật mình. À không sao, Thanh Hằng là người quen, là ân nhân và còn là bạn thân của Thanh Hà. Hai đứa bảo là đi chơi về khuya không dám gọi cửa, thế là chẳng bị mắng mà còn nhận được sự thương xót từ nhị vị phụ huynh, ngồi cả đêm như vậy thì mệt còn gì bằng? Thanh Hằng cáo từ về nhà, còn cô vào nằm phịch xuống giường, ngủ không còn trời trăng.
********
Thanh Hà giật mình khi nghe rất nhiều tiếng xôn xao bên ngoài, tiếng Thanh Tú đập cửa ầm ầm, chắc cô mệt quá ngủ say nên không hay biết. Ngồi dậy dụi mắt...
- Ờ, chờ chút.
- Hai ơi nhanh đi nhanh đi Hai... Có bạn Hai tìm, nhanh lên...
Thanh Hà nhíu mày, là chị sao? Nhìn đồng hồ cũng 6h chiều, cô đã ngủ cả ngày. Lập tức chạy nhanh ra sau làm về sinh cá nhân, thay một bộ đồ đàng hoàng đi ra nhà trước.
Nhưng... Không phải Thanh Hằng mà là Louis, anh lịch lãm sang trọng trong bộ đồ vest bảnh bao, đang ngồi nói chuyện cùng ba mẹ, Thanh Tân và cả Thanh Tú, mọi người niềm nở đón tiếp anh, kiểu như một người vô cùng quan trọng. Lúc cô vừa bước ra, mẹ còn nhìn cô một ánh mắt ẩn ý.
- Em... - Louis thấy cô lập tức khẩn trương đứng lên.
- À ừm, Thanh Hà nó mệt quá nên mới ngủ một chút đúng lúc cháu tới, ừ ừ đi ăn tối không? Ai đứa đi ăn tối đi. - Mẹ cô nói nhanh ra hàm ý cười, đẩy cô đi cùng anh.
- Hả, thôi, ăn tối gì? Anh đến tìm em sao? - Thanh Hà lấy làm lạ với thái độ ân cần quá trớn của mẹ đối với người lạ, càng ngạc nhiên hơn khi anh đến tận đây tìm mình.
- Điện thoại em anh gọi từ hôm qua đến giờ không được.
- Điện thoại, a! điện thoại Hai em làm rơi nên hỏng đấy. - Thanh Tân tài lanh đứng cạnh huýt vai cô, bào chữa như một luật sư, còn làm ra vẻ hối lỗi. Cô đâu có cần bao biện, là cô tự tắt máy mà.
- Vậy sao? Ừm đi ăn tối nha em. - Louis lịch sự mời.
- Em...em...
- Ừ ừ đi đi, ba mẹ chưa nấu cơm đâu, đi đi con. - Ba lập tức chen vào, như thể cô là cục nợ trong nhà này, ai cũng muốn đẩy cô đi với anh.
- Đúng đó Thanh Hà, thay đồ đi đi con.
Thanh Hà nhìn mọi người rồi nhìn Louis, cô miễn cưỡng vào trong thay đồ. Cô đâu có muốn đi với anh, tối qua chị bảo hôm nay sẽ tranh thủ về sớm đón cô đi ăn kem.
Được rồi, giờ cũng mới 6h, bất quá 8h Thanh Hằng mới đến, vậy thì đi thật nhanh để kịp.
- Thanh Hà, lần đầu thấy con dẫn bạn trai về đó, cậu ta rất tốt, lễ phép lại đẹp trai. - Mẹ cô đứng sau khi con gái đang chải tóc chuẩn bị.
- Hả? Không phải đâu mẹ. - Cô giật mình.
- Không sao, cái gì cũng từ từ thôi. - Mẹ lại cười. - Nhưng con lớn tuổi rồi đó.
Gì chứ? Mình mới 25 còn chị 28, trẻ chứ bộ! Cô lắc đầu thở dài, không có thì cần gì giải thích nhiều, bây giờ cần thiết là đi thật nhanh để còn kịp giờ gặp chị. Không quên tìm chiếc điện thoại bật nguồn lên, cứ sợ chị gọi điện hay nhắn tin lại không nhận được.
...