Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 11

Chương 11: Ngõ vắng
******

Một tối đẹp trời...

Bước bên cạnh người mình "để tâm" trong một con ngõ vắng...

Không gian đầy nhu tình!

Đã bao giờ bạn cảm nhận con tim mình thoi thúc từng nhịp đến nhói chưa, nhói không phải vì đau lòn mà vì... Người ấy

******

Chị đưa cô đi lòng vòng mấy con phố tấp nập, rồi cho chiếc xe cồng kềnh vào một bãi giữ.

- Em ăn cá được không?

- Dạ được.

Cô còn nghĩ Chủ Tịch sẽ đưa mình đến một nhà hàng sang trọng, nhưng không, chị dẫn cô đi bộ lòng vòng trong một hẻm, đến quán ăn nho nhỏ nhưng có vẻ tươm tất và sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn giữa khuôn viên một căn nhà trồng đầy hoa, rất đẹp, thoải mái... Vài vị khách đang ăn, lạ là ai nấy trông lịch sự và trí thức.

Một bà cô tầm 60 tuổi cười tươi chào chị, niềm nở dọn một bàn. Thanh Hằng gật đầu ra hiệu gì đó, bà bỗng nhìn Thanh Hà cười cười rồi gật đầu đi vào trong.

- Cá lóc hấp ở đây rất ngon, bán cũng lâu năm rồi, cô Hoa là vợ của thầy dạy tôi năm cấp hai nên vẫn thường vào đây ủng hộ. - Chị vừa kể, tay vừa chầm chậm lau hai cái bát sứ và muỗng đũa.

- Dạ! Không gian rất tốt! - Cô cảm thán một câu, quả là rất tốt, cảnh đẹp và hữu tình, thì ra chủ nhân là nhà mô phạm khó trách khu vườn đầy ý thơ.

Hơi ngượng ngùng, bởi chiếc bàn khá nhỏ và hai người ngồi đối diện nhau, dường như trừ lúc chị cài dây an toàn lúc nãy thì đây là khoảnh khắc có cự ly gần nhất. Không ai nói chuyện, lát sau cô Hoa đem ra một con cá, chị lại ra hiệu gì đó, cô gật đầu cười rồi vào trong.

Thanh Hằng ung dung lấy đũa gấp cho cô một miếng cá to, Thanh Hà cứ chăm chú nhìn theo động tác của chị, vô cùng ân cần và dịu dàng. Tuy Thanh Hà không muốn ngồi yên để chủ tịch tôn quý gấp đồ ăn cho mình như vậy, nhưng mà... Cô sợ mình lại hậu đậu làm đổ vỡ thì kì lắm, với lại chủ tịch nhanh tay hơn lấy cái chén của cô gấp vào.

Thanh Hà nhận phần thức ăn từ chị, cúi xuống nhỏ nhẹ ăn từng miếng. Trong lòng lại phân vân có nên nói chuyện với chủ tịch trong lúc đang ăn không nhỉ? Hay là thôi đi, trông chủ tịch ăn thật là nhã nhặn cao ngạo, giống hệt tư chất vốn có của chị vậy. Khu vườn không lớn lắm nhưng chị ngồi đây thì lại sáng rực, khí chất bất phàm lúc này làm người nhìn quên đi thế tục, biến mọi thứ xung quanh chị trở nên đẹp đẽ.

Thanh Hà phải công nhận món ăn rất ngon, rất rất ngon, chắc đó mà chủ tịch đến đây dù phải đi bộ lòng vòng xa xôi. Cũng đúng, ăn ở đây thoải mái hơn ở nhà hàng mà món ăn lại ngon, cảnh đẹp vả lại giá chắc chắn rẻ hơn rồi, hôm khác cô chắc chắn phải dẫn hội bạn thân đến đây ăn mới được.

Đang vừa ăn vừa nghĩ ngợi thì cô Hoa mang ra một tô canh, là canh gà. Thanh Hà ngẩn lên, vì đang ngậm cá không dám mở miệng nói nên bắt chước chị, thực hiện một động tác tay cứng ngắt, ý nói cảm ơn. Cô Hoa nhìn Thanh Hà cười híp mắt rồi làm rất nhiều động tác khiến Thanh Hà ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

- Cô Hoa nói là chúc em ngon miệng, có thích đồ ăn ở đây không? - Chủ tịch bỏ đũa xuống, nhìn Thanh Hà cười tươi rồi chậm rãi lên tiếng.

- Dạ, ngon... Ngon... Rất ngon! - Thanh Hà thừ người, lúng túng nhìn cô Hoa, không dám làm động tác tay nữa mà gật đầu lia lịa. Tự nhiên cô thấy mình thật ngốc mà! Hayzzzz

Chủ Tịch lại làm rất nhiều động tác tay với cô Hoa, sau đó lễ phép gật đầu, cô Hoa cũng gật đầu rồi vào trong.

Bắt đầu từ giây phút hiểu ra, Thanh Hà chợt thấy chủ tịch không phải là chủ tịch, trong lòng dâng lên một cái gì đó rất lạ, lạ vô cùng... Rồi bỗng dưng cô không phân vân chuyện có nên nói chuyện với chị trong lúc ăn nữa không, cô định lên tiếng bắt chuyện luôn, nhưng chưa kịp mở miệng chị đã lên tiếng trước.

- Thật ra đi bộ vào đây hơi xa...

 

- Dạ không sao, đồ ăn ngon với khu vườn đẹp thật. - Thanh Hà cố nuốt nhanh miếng cá trong miệng để kịp trả lời.

- Nếu đi xe máy thì sẽ có thể chạy đến tận nơi...

 

Thanh Hà nhìn chị, nếu vậy Chủ tịch có thể lấy xe máy đến đón cô mà, có vẻ sẽ thích hơn là ôtô nữa kìa.

 

-....nhưng tôi không biết đi xe máy...

 

- Hihi... - Thanh Hà bật cười, thật trùng hợp khi chủ tịch trả lời đúng câu cô định hỏi nên buồn cười vậy thôi.

 

- À ừm... Bởi vì lúc bé... Khi Bee mới biết chạy xe đạp... Có lần bắt tôi lên xe cho Bee chở, cuối cùng đi không vững tông vào gốc cây, hai đứa ngã xuống hồ cá... Từ đó tôi không dám đi xe đạp hay xe máy nữa. Ít ra ôtô không thể bị ngã! - Thanh Hằng đỏ mặt phân trần vì tưởng Thanh Hà cười mình không biết chạy xe máy.

 

- Hahaha... - Thanh Hà còn cười lớn hơn lúc nãy, đã cố trấn áp bản thân lắm nhưng nhìn chị ngố kinh khủng. Ừ mà... Tuổi thơ của chủ tịch sao? Cô bỗng bắt đầu thấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với chị. - Dạ... Chị Bee dễ thương... - Một lúc Thanh Hà mới ngưng cười được.

 

- À Bee nhỏ tuổi hơn Hà, kêu bằng em được rồi. Dễ thương gì, là chuyên bắt nạt tôi. - Thanh Hằng phụng phịu.

 

- Vì chị hiền quá đó!

 

- Vậy hả, vậy chắc phải dữ lên một chút mới được.

 

- Ơ thôi, cứ vậy được rồi. À! Lần sau chị Hằng dạy em cách nói chuyện với cô Hoa nha... - Thanh Hà cười tươi, vế sau hơi nhỏ tiếng một chút, tên chị cũng tự nhiên được gọi một cách thân mật mà chính người gọi cũng không để ý lắm.

 

- Ừm... Dễ mà!

Chị mỉm cười gật đầu, tiếp tục cuối xuống ăn, lúc đấy Thanh Hà đang nhìn chị... Trời ơi... Là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Chủ Tịch cười tươi, có hai cái lúm, Thanh Hà bây giờ không biết mình đang có cảm giác thế nào, một chút lâng lâng, một chúc ngớ ngẩn, một chút vu vơ... Là gì nhỉ? Thanh Hà vô thức mỉm cười rồi cũng cắm cúi ăn.

********

Trong khí trời buổi đêm dìu dịu lấp lánh những vì sao xa, gió thổi miên man vươn vào tóc ai lất phất... một người ung dung chậm bước bên một người.

 

Hơn tám giờ tối là thời khắc Sài Gòn ngoài kia nhộn nhịp nhất, nhưng dường như trong con ngõ thật thanh vắng, vắng nhưng không lặng, thưa người nhưng không lạc lõng... Có ai đó chợt thấy dường như chỉ cần người ở bên cạnh là không còn cô đơn giữa cuộc đời này rồi...

 

Ừ! Có vẻ mọi ngày cũng thế, trong căn phòng vắng lặng chỉ có riêng mình và người đó, nhưng chẳng đời nào chán, ngược lại còn chẳng muốn tan sở sớm. Lặng lẽ bên nhau và không nói lời nào, lâu ngày đều đều như thế bỗng dưng sinh ra...ghét ngày chủ nhật.

- Thanh Hà à... - Có vẻ mặc thời gian trôi qua như thế mãi thì hơi lãng phí nhỉ?

- Dạ?

- Nếu em thích một người thì em sẽ làm gì?

Thanh Hà hơi giật mình vì câu hỏi này, nhưng thái độ nhẹ tênh của chị làm cô thấy đỡ căng thẳng hơn một chút, cộng thêm sự việc rất "dân dã" trong quán khi nãy, cô cơ bản thoải mái trò chuyện với chị.

- Ưmmmm... Em chưa thích ai. - Thanh Hà nghĩ ngợi rồi ngập ngừng trả lời.

 

- Nếu thôi mà.

 

 

- Thì thôi! - Thanh Hà tỉnh không.

- Hả? Sao lại thôi?

 

 

- Thích thì cũng lỡ thích rồi biết làm sao được? - Thanh Hà ngu ngơ nhìn sang người đang đi bên cạnh.

- Em không tỏ tình sao? - Chủ tịch dường như càng hỏi càng ngớ ngẩn, không giống người oai phong lẫm liệt, soái khí ngời ngời của ngày thường.

- Không. - Thanh Hà vẫn rất tỉnh.

- Sao vậy? - Thanh Hằng nhíu mày.

- Thì em là con gái mà, tỏ tình trước thì kì chết, nên thôi bỏ đi. - Thanh Hà nhún vai một cái rồi tiếp tục bước đi.

 

- Chậc! Ai tỏ tình trước đâu quan trọng đúng không? Còn tuỳ hoàn cảnh chứ, quan trọng là kết quả thế nào mà! - Chủ tịch không bỏ cuộc, bước theo.

- Nhưng em sẽ không tỏ tình trước. - Sao chủ tịch hơi kì kì ta? Chuyện mình thích ai và mình tỏ tình không quan trọng vậy sao? Thanh Hà nghĩ.

- Ừ! Thì thôi. - Thanh Hằng chu môi một cái.

Vô tình biểu cảm đáng yêu kia lọt vào mắt người đi cạnh, trong giây phút xuất thần này, Thanh Hà dĩ nhiên đứng hình chôn chân, lúc giật mình ngoảnh mặt trở lại Thanh Hằng đã đi trước một khoảng, dừng chân đứng lại đợi cô. Thanh Hà ngượng ngùng đi nhanh hơn để theo kịp chị.

 

Có lẽ qua tối nay, một mối quan hệ trở mình tiến thêm vài bước...

 

*****

Con nhà nghèo học giỏi là chuyện rất bình thường, bởi mỗi ngày có bao nhiêu tấm gương vượt khó. Và trên thực tế thì con nhà giàu, ngoan ngoãn nên có điều kiện để học giỏi cũng không hiếm, ví dụ như Thanh Hằng chẳng hạn. Nhưng...con nhà giàu, ăn chơi mà vẫn học giỏi mới là chuyện lạ, Phạm Hương nằm trong cái thành phần "lạ" đó. Cũng bởi tính tình kiêu ngạo, lòng tự tôn cao nên không cho phép thua kém bất kì ai. 

Thế nên, tối nay Phạm Hương mới phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà vùi mặt vào cái đồ án tốt nghiệp chán ngắt. Bọn đàn em nãy giờ điện thoại kêu réo in ỏi, đang có một cuộc ăn chơi choé mẻ ngoài Club mà thiếu mỗi "đầu đàn". Biết sao được, mang tiếng em ruột cựu thủ khoa mà không được thủ khoa khoá này hẳn là phải đào lổ giấu cái mặt đi.

  

Đang cặm cụi chợt Phạm Hương ngẩn lên, vô tình bắt gặp khoảnh khắc Lan Khuê bước ra từ phòng tắm...

Một chiếc đầm ngủ hai dây trắng mỏng manh vừa tới đầu gối, lộ đôi chân thon dài miên man, tóc còn ướt rũ rượi được vuốt hết sang một bên vai, mấy giọt nước lăn tăn đọng trên làn da thịt mịn màng, thơm tho mùi sữa tắm cao cấp... Phạm Hương phút chốc ngỡ ngàng, người trước mặt dường như rất quyến rũ, từng động tác cầm khăn lau tóc thật dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng vô cùng cuốn hút.

Trông cô gái đó thật thanh thuần và đẹp đẽ, sao ở bên cạnh lâu như vậy mà đến bây giờ Phạm Hương mới để ý thấy người đó đẹp thế nhỉ? Tâm tự nhiên hơi dao động, mắt dán lên khuôn ngực không to lắm, nhưng vẫn đủ để câu mấy hồn phách Phạm Hương trong lúc này, không thể rời nổi ánh nhìn.

Phạm Hương nuốt một hơi khan, người có cỗ nhiệt lưu bùng cháy làm toàn thân nóng bức, cật lực khắc chế bản thân, thả một tiếng thở dài trong khi đầu óc bắt đầu tăn tăn... Cảm giác này là gì đây? Thôi nào! Phạm Hương nhắm hờ mắt cố điều hoà lại hơi thở một chút, sau đó lắc lắc đầu như xua đuổi "tà tâm", cúi mặt tiếp vào đồ án không nhìn nữa... Nhưng, thề là tập trung được gì chết liền.

 

Một lát, len lén ngước lên nhìn xem người đó thế nào rồi, thật ra là tò mò hay do muốn nhìn cái gì cũng chẳng biết! Dù hay chơi bời nhưng trước giờ bản thân đâu có háo sắc, tuyệt đối "một lòng một dạ" với Ngọc Hà, mê mẩn tơ tưởng mỗi thân thể của chị ấy. Biết bao người đẹp tự động ngã vào vòng tay Phạm Hương, thậm chí nhiều cô gái tự hiến dâng, khoã thân đứng trước mặt chiêu dụ, nhưng cuối cùng nhận được những câu nói đại loại kiểu: "mặc đồ vào đi...", "giữ tự trọng đi em...", "nghĩ xem tôi thèm em chắc?" bla... bla... bla... Đôi lúc thấy mình cũng giống Đường Tăng lắm... Mà bây giờ... Hayzzzzzaaaaa...

Lan Khuê tỉ mẩn giũ grap giường, sắp xếp chăn gối chỗ Phạm Hương nằm để sẵn đó. Xong xuôi, quay về chỗ của mình, nửa ngồi nửa nằm, ngã lưng vào đầu giường, chân duỗi thẳng về phía Phạm Hương, đôi chân thon nuột nà trắng nõn, do ngồi như vậy nên chiếc đầm vốn ngắn lại bị giật lên thêm một đoạn, lộ cả cặp đùi... Phạm Hương nhìn thấy mặt bỗng đỏ rần, vô thức liếʍ môi một cái.

Chắc chỉ vô tình chứ chẳng phải đang câu dẫn, bởi vẻ mặt rất bình thản chăm chú vào sắp giấy A4 đầy chữ, một tay cầm viết điền điền, đánh dấu gì đó, thỉnh thoảng lật lật tra từ điển.... Không hề để ý Phạm Hương và không hề có một cử chỉ lả lơi... Đang học bài??!

Phạm Hương tò mò, ghé mắt, hơi nhỏm người nhìn xem quyển sách để cạnh chỗ Lan Khuê ngồi, giáo trình tiếng Đức? Đang học đại học sao? Chẳng biết, dường như cũng nghe ba mẹ nói loáng thoáng là còn đi học... Nói vậy, vừa đi học hằng ngày, cũng vừa chăm sóc mình và ba mẹ chu đáo thế sao?

Phạm Hương vẩn vơ, miên man một chút, chợt đứng dậy, dẹp đồ án đang làm sang một bên... Làm gì nổi nữa! Haydaaaa... Nhanh chóng đi lại, tắt đèn, bật đèn ngủ, leo lên giường ôm cái gối nằm xuống, quay lưng lại Lan Khuê

- Ngủ đi. - Mặc kệ đang học bài hay đang làm gì cũng được, bây giờ cố ngủ để trấn áp cái gì đó hừng hừng trong người trước đã.

 

Người kia nghe vậy liền ngoan ngoãn cất sách vở, nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.