Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 1

Chương 1: Một sớm mai...
 

Buổi sáng bình minh trong căn biệt phủ sang trọng bậc nhất thành phố, ven sông Sài Gòn, tiếng chim hót ríu rít như kêu gọi mọi vật bừng tỉnh giấc nồng.

 

Sương sớm phủ mờ cây cỏ, trong lành và thơm tho. Khoảnh sân rộng đầy hoa sáng nào cũng như sáng ấy, một gia đình nề nếp, bình yên tận hưởng sớm mai dìu dịu và cùng nhau dùng điểm tâm trên chiếc bàn trắng phong cách Royal hoàng gia. Những người đó hẳn phải nằm trong danh sách danh gia vọng tộc... Tuy vậy, sự thảnh thơi trong lối sống khiến người khác phải thèm thuồng, bên ngoài cuộc sống xô bồ kia phải có đến hàng triệu người phấn đấu, chỉ để đạt được một phần ngàn của họ.

Chú chó tuyết với bộ lông mềm mại trắng muốt nằm lim dim, lẽ dĩ nhiên chó thì phải giữ nhà, nhưng nó là chó hoàng tộc thì phải sống theo phong cách hoàng tộc, chỉ có ăn và ngủ, riết rồi rủng rỉnh mỡ đến mức lếch xác đi còn khó khăn.

Nói vậy chứ cuộc đời không bao giờ cho ai tất cả, đôi vợ chồng lớn tuổi sang trọng, hiền hậu này chỉ vỏn vẹn hai nàng tiểu thư, chẳng có đứa con trai nối dõi. Vâng! Đứa lớn thì thành đạt, có thể kế nghiệp rồi nhưng chẳng có tình cảm với ai, thậm chí còn chưa lần biết quý-mến-thương-yêu ai, bất kể. Đứa nhỏ dù đã lập gia đình rồi nhưng còn ham chơi vô đối, nhắc đến càng làm ông bà buồn lòng hơn.

Lớn tuổi, về hưu và an nhàn nhưng cứ phải kè kè hai đứa, nhắc nhở hết cái này đến cái nọ mà mãi chẳng kham nổi.

 

- Thanh Hằng! Việc làm ăn và công ty yên ổn lâu rồi, bao giờ con chịu lấy chồng đây?

- Hả? - Thanh Hằng đang nhìn nhã nhấp ngụm trà, nghe ba hỏi suýt phun ướt tờ báo trên tay.  

 

- Chứ gì nữa, đừng nói con ế rồi nha chủ tịch Phạm. Xinh đẹp, tài giỏi như vậy mà mãi chẳng có người yêu cho ông bà già này nhờ. - Baba vừa ăn sáng vừa "hỏi thăm" con gái lớn, mà cái sự "hỏi thăm" đó rất chi là thường xuyên liên tục.

- Sao Hương nó được cưới vợ còn con phải lấy chồng? - Thanh Hằng trân mắt hỏi, sau sự cố sặc nước vừa rồi, chị nhanh chống lấy lại tâm thế bình thản.

- Đó là có nguyên nhân mà! - Mẹ chị trả lời thay baba. - Ừ! Khuê Khuê, con ngồi xuống dùng điểm tâm luôn đi. - Bà nói với cô con dâu cưng vừa mang ra cho bà ly sữa, kèm nụ cười dịu dàng, hiền hoà.

 

Lan Khuê mỉm cười vâng lời, khép nép ngồi xuống.

 

 

- Ka làm như em thích lắm đấy, Ka thích thì cưới đi! - Phạm Hương nghe cuộc đối thoại, liền đảo mắt nhìn Lan Khuê dường như không mấy thiện ý.

 

- Ka đâu tốt số như em! - Thanh Hằng nhàn nhã ngồi ngay ngắn lại, vắt tréo chân, ung dung tiếp tục đọc báo.

 

- Mẹ, con vào lấy trái cây. - Lan Khuê lễ phép đứng lên, dường như chẳng muốn nghe thêm một lời cay độc nào từ "người chồng" vừa mới cưới đó.

- Phạm Hương, con không thể đối xử tốt với Lan Khuê thêm một chút à, con bé rất ngoan ngoãn, ba mẹ nó lại là ân nhân nhà này, không may bị tai nạn qua đời, sao con cứ mãi lạnh lùng như vậy, nó cũng thương con mà! Ba mẹ không có con trai nên mới phải cưới cho con. - Lan Khuê đi rồi, baba lập tức làm cho một bài "kinh sám hối".

 

Phạm Hương tiếp tục với phần ăn sáng, chẳng mấy quan tâm, chắc do nghe riết đã quen, nghe thêm nữa cũng như "nước đổ lá khoai thôi", thậm chí còn chưa "động phòng" bao giờ nữa cơ! Vợ con khỉ.

Thanh Hằng nhếch mép cười cợt, lần nào cũng bị chửi mà cứ cãi.

- Ka cười cái gì?. - Phạm Hương không cãi được ai, lập tức bực bội với chị Hai.

Thanh Hằng không trả lời.

- Cuối năm nay ra trường rồi đấy cô ba ạ, bắt đầu ngày mai theo Thanh Hằng vào công ty học việc đi là vừa. - Mẹ bồi thêm với ba "dạy dỗ" Phạm Hương.

 

 

- Dạ, được! Được! - Phạm Hương nghe theo Ka đến công ty làm mắt liền sáng rỡ.

- Ka, ngày mai chị Ngọc Hà có đến công ty làm không Ka. - Nhanh chống vào vấn đề mình quan tâm.

 

- Tổng giám đốc thì hôm nào chẳng đi làm. - Thanh Hằng đặt tờ báo xuống, hời hợt trả lời, bưng ly nước lên uống rồi đứng lên. - Con đi làm đây!.

 

Chị nhàn nhạt bước từng bước vững trãi ra xe, đôi chân dài miên man giẫm nhẹ lên nắng sớm. Chậm rãi, ôn nhu nhưng khó gần, cơ hồ đang hít thở khí trời dìu dịu ban mai.

 

******

 

- Lên xe. - Chị thắng con Roll-Royce láng bóng trước cổng căn biệt thự bề thế ngay mặt đường.

 

Một cô gái cao ráo, chân cũng dài, mặt cũng đẹp, đặt biệt là vác toàn bộ đồ hiệu chẳng kém cạnh chị, đứng đợi sẵn. Hờ hững bước qua bên cạnh ghế lái ngồi vào, hất nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh sang bên.

Xe chị phóng vụt đi, để lại mùi hương của hai loại nước hoa đắc tiền quyện vào nhau thơm nức cả con phố.

  - Cậu trễ 6 phút. - Ngọc Hà ngồi cạnh chị, đeo chếc kính đen vào, nhìn đồng hồ lên tiếng phá bầu không khí yên lặng trên xe.

- Bận ở lại nghe "kinh sám hối" chung với Bee. - Chị không nhìn mặt người đang đối thoại lấy 1 giây.

- Hahaha hoài vậy, không chán à, cậu có bị một bài "bao giờ lấy chồng" không? - Ngọc Hà cười lớn.

 

 

- Dĩ nhiên, biết rồi còn hỏi. - Chị trả lời nhạt thếch, miệng nhàn nhã nhai kẹo cao su.

Xe chạy vào hầm cao ốc bề thế giữa trung tâm, đỗ vào một khu phải gọi là "dành riêng".

 

Sánh bước vào cùng Ngọc Hà, cả sảnh công ty nhốn nháo, ngày nào cũng vậy, hai nhân vật này vẫn xuất hiện đều đặn thì có gì đâu phải nhốn nháo vậy? Đó gọi là "thường lệ". Mọi thứ, mọi người chị đi qua đứng yên giống như có "đồng hồ ngưng động thời gian" của doremon. Dường như mọi người mong chậm thêm 1 giây để ngắm chủ tịch và tổng giám đốc, bởi lẽ chỉ có dịp hiếm hoi sáng sớm mới được nhìn thấy.

 

Cũng hay, vì nhân viên trong công ty ai nấy cố gắng đi làm thật sớm để được ngắm người đẹp, thế thì chẳng ai đi trễ rồi!

 

- ÁAaaaaaaaaa...

 

Ấy vậy mà có một cô gái vẫn đi trễ, hấp tấp đến nỗi vấp té nhào xuống chân "hai vị" "tai to mặt bự" kia, thậm chí không biết họ là ai, chắc cũng chưa từng nhìn ngắm họ.

Ngọc Hà hơi chùn tâm, nhìn xuống chân, cô ấy té nhẹ nên không sao, dừng lại một bước rồi đi tiếp. Còn Thanh Hằng không thèm nhìn lấy 1 giây luôn cơ! Tĩnh tâm, mắt đăm đăm tiến thẳng vào thang máy, là thang máy dành riêng không ai dám đi chung, bởi khí chất lạnh lùng bức người của chị làm mọi người dẫu mê mệt nhan sắc ấy cũng phải khϊếp đảm.

 

 

- Trời ơi Thanh Hà, cậu biết vừa đυ.ng ai không? Là tổng giám đốc với chủ tịch đấy! - Hai người kia vào thang máy rồi, Quyên mới chạy tới kéo Thanh Hà lại.

- Ai biết đâu, làm sao mình biết khi nào mình vấp té. - Thanh Hà mặt ngố tồ, mới sáng đã gặp chuyện không may. Cô vốn đi xin việc, tay ôm tập hồ sơ, vì quá phấn khởi nên không quan sát.

- Thôi lên nhanh đi, mình giữ chỗ cho cậu rồi, may mà mình làm trong đây mới xin cho cậu đấy nhé, phải bù đắp. - Quyên không quên ra điều kiện "bóp cổ" cô bạn. Công ty thời trang này đâu phải dễ xin vào, chưa kể là phải tốt nghiệp loại ưu thì còn phải ngoại hình, anh văn, tính chỉ nâng cao bla bla bla...  Quyên là nhà có gia thế mới chạy vào đây được.

- Biết rồi, biết rồi, nhanh đi nè, mình lo lắng lắm đây, mình sẽ "hối lộ" mà. - Thanh Hà khoát tay quyên, hai đứa nhí nhảnh vào phòng nhân sự, quên bẵng sự cố vừa rồi.

*****

- Sao công ty có thể tuyển một nhân viên hậu đậu như vậy chứ? - Chị khó chịu nói với Ngọc Hà khi đang trong thang máy.

- Cậu khó ở quá đấy "bà cô chưa chồng" à! - Ngọc Hà mỉa mai. - Nhưng mà phải công nhận cô gái ấy vô cùng xinh đẹp đó Thanh Hằng. - Ngọc Hà chậc lưỡi.

- Này, cậu mê gái sao? Mình cần gì quan tâm?

- Không biết mê trai hay mê gái nhưng thấy trai đẹp, gái đẹp là chịu không nổi hà! - Ngọc Hà tiếp tục cười cợt, cũng vừa lúc thang máy đến nơi, nàng bước ra ngoài. - Bái bai chủ tịch, cơm trưa gặp lại. Cô gái đó đẹp lắm đấy! - Ngọc Hà không ghê quay lại trêu ghẹo chị, nàng luôn như thế, hoạt bát hoà đồng, nhất là giỡn nhây. Ở ngoài nhìn vào thì xinh đẹp chững chạc, ngoan hiền thục nữ, chơi thân mới thấy vừa nhây vừa lầy.

Chị nhún vai vai cười nhẹ trồi cũng bấm thang máy lên phòng làm việc ở tầng trên cùng, chẳng biết cô gái lúc nãy đẹp cỡ nào mà làm Ngọc Hà "động lòng phàm" đến thế, chị hơi có chút "tiếc rẻ" vì lúc nãy không nhìn, nhưng chị mau chống quên đi việc cỏn con ấy khi vừa vào phòng làm việc.

******

Cmt đi, vote đi cho tui biết mọi người cũng thích đi để tui viết tiếp điiiii... Tui tâm huyết lắm á.