Triệu Cận Đông không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, Tống Sâm mới tự nhận ra có điều không ổn, cậu cảm thấy chắc chắn Triệu Cận Đông đã hiểu lầm ý mình.
Quả nhiên, Triệu Cận Đông đã quay lưng lại.
Tống Sâm thật sự muốn giải thích.
Cậu nào có ý muốn Triệu Cận Đông chết đâu.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, kèm theo tiếng sấm rền vang và những tia chớp sáng lóa, bóng cây ngoài cửa sổ in lên tường thành những hình ảnh lắc lư, trông có chút đáng sợ.
Qua lớp kính cửa sổ, vẫn nghe rõ tiếng gió và mưa gào thét ngoài trời.
Thời điểm này thật lý tưởng.
Tống Sâm lén lút nhích người sát lại gần Triệu Cận Đông hơn, một bàn tay vươn ra, như muốn chạm vào lưng hắn.
Khi lòng bàn tay chạm vào hơi ấm của người trước mặt, cậu ngừng lại, những ngón tay khẽ co lại, dừng trên mặt giường.
Cơn mưa này kéo dài suốt đêm, đến sáng hôm sau vẫn chưa dứt. Khi Triệu Cận Đông tỉnh dậy, hắn cảm thấy có gì đó nặng nặng trên người. Hắn mở mắt ra, bỗng nhìn thấy Tống Sâm đang ôm lấy mình.
...
Triệu Cận Đông thoáng sững sờ, trong giây lát đầu óc như trống rỗng, không cần quay đầu cũng biết, chỉ cần nghiêng nhẹ sang phải là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tống Sâm ngay sát bên.
Hắn tự hỏi, liệu Tống Sâm có phải cố ý không.
Gần đến mức hơi thở của cậu phả vào tai hắn.
Cánh tay đang ôm lấy hắn gác trên ngực, những ngón tay đặt ở nơi khuy áo ngủ vừa vặn để lộ, đầu ngón tay áp vào da hắn.
Thật là không biết xấu hổ!
Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Cận Đông bỗng nổi lên một cơn giận, lập tức hất cánh tay của Tống Sâm ra khỏi ngực mình. Tống Sâm gần như tỉnh dậy ngay tức thì, nheo mắt nhìn hắn, như thể bất ngờ tỉnh giấc, lập tức lùi ra xa.
Triệu Cận Đông không muốn suy xét sâu hơn, rốt cuộc cử chỉ ấy là vô ý hay cố ý. Sau khi cảm xúc trong lòng đã dần ổn định lại, hắn nhanh bước xuống giường.
Tống Sâm dụi mắt, còn đang tự hỏi liệu mình có nhìn lầm không.
Hình như cậu lại nhìn thấy Triệu Cận Đông...
Sáng sớm tinh mơ mà đã nhìn thấy cảnh này, thật là làm khổ cậu quá!
Hơn nữa, lần này Triệu Cận Đông mặc chiếc quần ngủ rất rộng rãi, bên trong không mặc qυầи ɭóŧ, nên cái lều ấy... nổi bật vô cùng.
Đúng là Triệu "lão nhị" thực sự cần một đời sống tìиɧ ɖu͙© rồi.
Tống Sâm lập tức tỉnh ngủ, còn có chút ngượng ngùng, một tay đặt lên trán, không nhịn được khẽ cười.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn tí tách rơi, chỉ là không còn tiếng sấm nữa.
Hôm nay cậu đã hẹn gặp Tôn Tứ Hải và mấy người bạn để đi khảo sát cảnh quay.
Lần này, cậu nhất định phải quay cho bằng hết những khung cảnh mà mình luôn khao khát, khiến tất cả phải trầm trồ.
Đông Sơn là một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của thành phố A, ngoài rừng phong và biển hoa, nơi đây còn có ngôi chùa cổ cùng nhiều hồ nước thơ mộng. Mưa khiến đường núi trơn trượt, Mạnh Thời vừa chùi bùn dưới đế giày vừa nói: “Không thể đợi mấy hôm nữa mưa tạnh rồi đường dễ đi rồi hãy đến được sao?”
“Tôi muốn quay vài cảnh mưa.” Tống Sâm đáp, “Cố gắng dùng mưa thật, cần phải xem nơi nào mưa xuống trông cũng đẹp.”
Mạnh Thời nhìn những chiếc lá phong đỏ rực, nói: “Tôi thấy ở đây chụp đại cũng đẹp rồi.”
Tôn Tứ Hải ngậm điếu thuốc, chỉ tay về phía xa: “Tôi thấy bên đó đẹp đấy, lá đỏ hơn hẳn những chỗ khác.”
Tống Sâm nhìn theo hướng chỉ, lá phong đỏ thắm như máu, nổi bật vô cùng.
Băng qua ngọn đồi dốc dựng đứng, họ đến được khu vực ấy, quả thực không chê vào đâu được, không chỉ lá phong đỏ rực mà những cây phong nơi đây cũng đã lâu năm, lá phong rụng đầy mặt đất, không chút bùn, dưới mưa nhỏ tí tách còn phảng phất một màn sương mờ nhạt, vô cùng mỹ lệ. Tôn Tứ Hải chụp vài tấm hình gửi Tống Sâm xem, cậu liền gật đầu, đúng là cảm giác mà cậu mong muốn.
Tiếp đó, họ còn đến xem rừng trúc bên hồ và một cây cầu đá cổ gần như bỏ hoang trên núi. Cuối cùng, Tống Sâm dẫn mọi người đến thôn Mộng Cổ, ngắm cây mai cổ thụ mà cậu đã mua trước đó.
Thẩm mỹ của mọi người quả thật khá đồng điệu. Vừa nhìn thấy khung cảnh ấy, Tôn Tứ Hải đã thích ngay. Anh ta đi quanh gốc cây mai cổ vài vòng, chụp vài tấm ảnh. Tống Sâm đứng che ô, xem qua những bức ảnh anh ta chụp, hiệu ứng ảnh chụp đẹp đẽ tinh xảo hơn cả cảnh thực, thực sự ấn tượng.
“Tiếc là hoa mai vẫn chưa nở, đợi khi mai nở, chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.”
“Mấy hôm trước Tiểu Sâm đã mua thêm nhiều cây mai, đợi thời tiết tốt sẽ chuyển hết qua đây, khi ấy cả khu này sẽ thành biển hoa mai.” Mạnh Thời nói.
Tôn Tứ Hải nhìn quanh một vòng: “Toàn bộ khu này đều trồng mai à?”
Tống Sâm gật đầu: “Biến thành biển hoa thì khách du lịch mới muốn đến tham quan. Chứ chỉ có một cây mai cổ, e là không nhiều người sẵn sàng trèo đèo vượt núi đến đây để xem.”
“Tôi nói thật, tôi nghĩ những khu đất khác muốn trồng gì thì trồng, riêng chỗ cây mai cổ này thì nên để trống.”