Hóa ra người đẹp trai thật sự đều ở ngoài đời. Không cần chỉnh sửa, không trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên của Tống Sâm làm cho gương mặt cậu lên hình như bừng sáng, đẹp mọi góc độ.
Ban đầu, Tôn Tứ Hải định giữ vững nguyên tắc nghệ thuật của mình, nhưng khi gặp một người dễ quay như Tống Sâm, lại thêm mức cát-xê hậu hĩnh, anh ta thấy mình chỉ cần làm nổi bật gương mặt này, là có thể trở thành tên tuổi lớn.
Dù là đạo diễn có tự trọng đến đâu, cũng khó tránh có một chút tham vọng thành công. Không muốn nổi danh thì bước chân vào giới giải trí làm gì?
"Về chi tiết quay thế nào, anh cứ để tôi quyết định. Tổng thể thì tôi nói, còn những thứ chuyên môn sẽ giao cho anh." Tống Sâm cười.
Tôn Tứ Hải nâng ly: "Được!"
Ra khỏi khách sạn, Mạnh Thời bĩu môi: "Bọn nghệ sĩ nghèo này giả bộ cao thượng làm gì, miệng thì nói nghệ thuật đủ điều, cuối cùng vẫn nhận việc."
Tống Sâm cười: "Phải no bụng trước đã mới nói chuyện lý tưởng được."
Cậu rất hiểu Tôn Tứ Hải.
Cũng giống như cậu khi viết truyện, trước tiên phải có nền tảng, phải ổn định đã rồi mới nói đến đam mê. Nếu không ai xem tác phẩm của mình, những điều muốn nói mà không có ai nghe, nỗi cô đơn ấy chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Chưa nổi danh mà nói gì về lý tưởng cũng là viển vông, nổi rồi thì viết gì cũng có người đọc.
Mạnh Thời tiếp lời: "Cậu thấy người này đáng tin không? Nếu không, tôi có thể giới thiệu cho cậu một đạo diễn có tên tuổi."
"Không sao, đạo diễn chưa nổi thì dễ nói chuyện, biết nghe lời. Hơn nữa, giúp đỡ tài năng mới cũng là điều nên làm." Tống Sâm đáp.
"Tưởng cậu đùa thôi, ai ngờ lần này cậu nghiêm túc thật."
"Thực ra cũng là chơi vui thôi, nổi hứng nhất thời, thử xem sao."
Trời xanh ngập nắng, trên đường về, Tống Sâm trở nên hứng khởi, bảo Mạnh Thời lái xe mui trần phóng như bay trên phố. Cậu đứng dậy, dang rộng hai tay, gió lùa làm tóc cậu rối bời, che khuất cả đôi mắt, là một Tống Sâm đầy tố chất thần kinh mà Mạnh Thời quen thuộc.
"Tôi thật muốn hét lên vài tiếng." Cậu quay sang Mạnh Thời nói.
Mạnh Thời cười: "Muốn hét thì cứ hét đi."
Tống Sâm nhìn dòng xe lướt qua bên đường, trong lòng dâng trào xúc cảm, nhưng cuối cùng lại không hét lên, chỉ cảm thấy tràn ngập niềm phấn khích khi hòa vào thành phố trong tưởng tượng của chính mình. Hai bên đường rực rỡ sắc hoa mùa thu, nồng nàn hương thơm, giống như con đường hoa mà cậu đã từng miêu tả.
Không chỉ có mình Tống Sâm, cậu còn mời thêm vài sinh viên nữ từ Học Viện Nghệ Thuật để cùng quay. Xác nhận xong người, cậu lập tức đặt may trang phục Hán phục.
Tống Sâm vốn là người yêu thích Hán phục, khi viết “Ly Hôn”, cậu cũng để nhân vật chính có cùng sở thích. Riêng Tống Sâm đã có vài bộ Hán phục, tất cả đều được thiết kế từ các nghệ nhân nổi tiếng, thậm chí đắt giá hơn cả những bộ hàng hiệu thông thường.
Vừa về đến nhà, Tống Sâm lấy ngay những bộ Hán phục ra, trải lên sàn rồi ngắm nghía kỹ càng từng chi tiết.
Cậu quỳ xuống, bàn tay khẽ vuốt ve từng đường thêu tinh xảo trên lớp vải.
Bởi cậu yêu hoa, nên mỗi bộ Hán phục lại có họa tiết của những loài hoa khác nhau: có bộ là hoa lan, có bộ là hải đường, có bộ lại là hoa quỳnh. Ngay cả bộ trắng thuần khiết cũng có hoa được thêu kín đáo, tinh tế đến mức khó nhận ra ngay.
Tình yêu đắm say này đúng là khó cưỡng.
Dù hiện tại đang là Tống Sâm, cậu vẫn chưa bao giờ thật sự coi mình là Tống Sâm. Mọi thứ vẫn như giấc mơ, như một vai diễn kỳ lạ. Cậu đi tìm một chiếc quạt nhỏ từ phòng của má Vương, đặt lên sàn rồi đứng trước nó mặc Hán phục, để cánh tay áo theo gió tung bay. Cậu nhìn vào gương, xoay qua xoay lại, mở quạt ra thật nhanh như một công tử phong lưu trong phim cổ trang, đôi mắt đậm chất quý tộc và mê hoặc.
Rồi đột ngột, cậu nhảy nhót, phấn khích hét lên:”Hey, hey, hey, check it out! Bánh rán giò cháo quẩy tới cùng nhau!"
Hét xong, cậu còn giơ tay tạo dáng súng lục, làm động tác "biu!" trước gương.
Đang mãi tự ngắm mình thì cậu nghe tiếng cửa mở, liền bước ra khỏi phòng thay đồ để xem, Triệu Cận Đông đã về.
Cậu lười biếng dựa vào cửa phòng thay đồ, khoan thai phe phẩy chiếc quạt vài cái như chờ đợi.
Nhưng Triệu Cận Đông chẳng hề liếc mắt đến, đi thẳng vào phòng tắm.
Tống Sâm, vẫn nhập vai công tử hào hoa, phe phẩy quạt bước tới cửa phòng tắm, đẩy cửa vào, đôi mắt đầy nét trêu chọc nhìn Triệu Cận Đông.
Triệu Cận Đông vừa kéo khóa quần, nghe tiếng cửa mở liền giật mình kéo khóa lên lại, cau mày quay lại nhìn.
Khoảnh khắc nhìn thấy động tác giật mình của Triệu Cận Đông, nụ cười trêu ghẹo trên môi Tống Sâm bỗng thoáng chút ngượng ngùng. Cậu nghiêng mình dựa vào khung cửa, dùng quạt che nửa mặt dưới, đôi mắt cố gắng giữ vẻ ngạo nghễ mà lướt qua người đối diện.
Nhìn thêm một lúc, cậu quay người bước đi.
...
“Đồ thần kinh.”
Cậu nghe thấy giọng Triệu Cận Đông từ phòng tắm vọng ra.
Tim Tống Sâm bỗng đập nhanh.
Có lẽ vì đứng trước gương quá lâu, vai diễn Tống Sâm dường như nhập vào cậu hoàn toàn, khiến cậu không kiểm soát nổi cơn điên cuồng, với những suy nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu.
Thực ra, khi viết về Tống Sâm, cậu vẫn phải tiết chế bớt phần nào, sợ độc giả khó chịu. Nếu được thỏa sức, cậu hoàn toàn có thể viết một Tống Sâm càng độc ác, càng phóng túng, tựa như một con thú chỉ sống bằng bản năng.
Cậu chợt nghĩ, nếu tiếp tục làm Tống Sâm lâu dài, liệu những góc tối, những bản năng cuồng dại trong cậu có trỗi dậy hay không?
Tống Sâm này là một vai diễn buộc phải đóng, hay thực chất là nơi để cậu giải phóng những ẩn ức tiềm tàng? Cậu bắt đầu cảm thấy háo hức với ý nghĩ trở thành một người hoàn toàn khác.
Giống như trong một ngoại truyện cậu từng viết, khi yêu đến mức không thể chiếm được, nhân vật của cậu đã trói chặt người mình yêu, ép buộc hắn, ánh mắt vừa cuồng nhiệt vừa độc ác, giành lấy quyền chủ động.
Đột nhiên, Tống Sâm thấy lòng mình dậy lên một nỗi khó chịu, tựa như cái đêm cậu bị Triệu Cận Đông hất khỏi giường. Cậu trở lại phòng thay đồ, kéo mạnh cổ áo, để lộ bờ ngực trắng mịn săn chắc, ngón tay bấu mạnh vào xương quai xanh, để lại một vệt đỏ hằn sâu. Trong đôi mắt cậu, như muốn bùng lên thứ cảm xúc mãnh liệt và hoang dại.
Sự lạnh nhạt và khinh thường của Triệu Cận Đông làm cậu không cam lòng, thậm chí còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút ham muốn chiến thắng. Cậu cảm thấy Triệu Cận Đông cũng mắc nợ mình.
Một kẻ mặt lạnh như hắn, có lẽ phải bị ép buộc, để xem lúc hắn lêи đỉиɦ với gương mặt méo mó sẽ thích thú thế nào.
Đó là suy nghĩ của Tống Sâm bản gốc, cũng chính là suy nghĩ của cậu. Tống Sâm hay cậu, giờ đây đã không thể phân biệt rõ ràng.