Tống Sâm nghĩ mình cũng khá biết cách khiến người khác rung động. Ở một mình lâu ngày, cậu đã nghĩ ra không ít cách để quyến rũ đàn ông, nếu không phải cả ngàn thì ít nhất cũng cả trăm.
Cậu nghĩ nếu thật sự quyết tâm chinh phục Triệu Cận Đông, với sự kìm nén đến cực điểm của hắn, có lẽ sẽ không khó để thành công.
Nhưng vì sống quá thành thật, lòng tự trọng quá lớn, mượn khí thế và sự lạnh lùng của Tống Sâm, cậu vẫn chưa đủ can đảm.
Ở điểm này, cậu còn kém xa nhân vật mà chính mình viết ra. Có lẽ ý thức được thiếu sót này, cậu mới tạo nên một nhân vật không sợ trời, không sợ đất, làm loạn cả thế gian.
Triệu phu nhân gọi: “Tiểu Sâm, định đi đâu thế?”
“Con đem áo trả lại cho anh ba.”
Triệu phu nhân bảo: “Đưa đây cho ta.”
Tống Sâm bèn đưa áo khoác cho bà.
Triệu phu nhân cầm áo khoác vào phòng, vắt lên sofa, rồi xoay người nhờ chị Trần kéo khóa đầm ở phía sau.
“Từ nãy đến giờ không dám thả lỏng.” Bà nói, “Có vẻ như tôi lại tăng cân rồi, chẳng ăn bao nhiêu mà vẫn mập, đúng là đã già.”
Chị Trần phải tốn khá sức mới kéo được khóa áo, Triệu phu nhân thở phào, tay chống lên gương, nhìn lớp mỡ lộ rõ trên bụng mình.
“Lúc đầu tôi còn nghĩ, không biết năm nay kỷ niệm ngày cưới, phu nhân quên hay sao mà chẳng thấy nhắc,” chị Trần đổi chủ đề, nói một chuyện vui hơn, “Cuối cùng hôm nay tiên sinh gọi mọi người về.”
Nhắc đến chuyện này, Triệu phu nhân mới cười nhẹ: “Biết các con đều bận, năm nay tôi lại vừa đón sinh nhật năm mươi tuổi rất long trọng, nên định không tổ chức kỷ niệm ngày cưới nữa.”
“Tiên sinh có lòng.”
Triệu phu nhân thở dài: “Bỏ qua mọi chuyện thời trẻ, mấy năm nay, tốt xấu gì ông ấy cũng an phận hơn rồi.”
“Những ngày tốt đẹp vẫn còn ở phía trước.” Chị Trần cười nói.
Triệu phu nhân thay bộ đồ ở nhà rộng rãi, chỉnh lại tóc, nói: “Hy vọng là vậy, dạo này tôi ngày nào cũng lo lắng không yên.”
Bà liếc nhìn áo khoác trên sofa, nói: “Cô đem sang cho thằng ba đi.”
Chị Trần vâng lời, cầm áo khoác đi ra, gõ cửa rồi bước vào phòng Triệu Bảo Đào, thấy anh đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, giọng điệu phong lưu, ấm áp: “Ai bảo anh không thương em nào…”
Nghe giọng ấy, cũng chẳng rõ đầu dây bên kia là ai, là nam hay nữ.
Chị Trần làm như không nghe thấy gì, để áo khoác xuống rồi lặng lẽ đi ra.
Trước khi đi ngủ, chị Trần lại vào dọn giường cho Triệu Tân Chi. Anh rất hiếm khi ở nhà, nên ga giường chỉ thay mỗi khi về. Khi chị Trần bước vào, thấy Triệu Tân Chi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, không bật đèn, cả phòng ngập mùi khói thuốc.
Nhà họ Triệu có bốn người con trai, trong đó tính cách của cậu tư Triệu Khởi là dễ chịu nhất, còn ba người kia, mỗi người đều có vấn đề riêng.
Cậu cả thì quá trầm lặng, cậu hai quá u ám, cậu ba thì lại phong lưu. Còn nếu tính cả Tống Sâm vào, thì đó là kiểu công tử ăn chơi trác táng.
Phải thừa nhận rằng, nhà họ Triệu có vẻ đã thất bại trong việc dạy dỗ các con trai của mình.
Tống Sâm nằm dài trên giường, có lẽ vì ban ngày ngủ quá nhiều nên giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào, cậu nằm đó suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Nếu muốn khiến Triệu Cận Đông yêu mình, trước hết phải thay đổi được ấn tượng của hắn về mình.
Nghe những lời Triệu Cận Đông nói hôm nay, có vẻ điều khiến hắn khó chịu nhất không phải là sự phóng túng hay bất cần của mình, mà là mối quan hệ mập mờ giữa mình và ba người con trai khác của nhà họ Triệu.
Vợ mình lại không rõ ràng với các anh em trai, quả là một nỗi nhục khó chịu đối với đàn ông.
Có lẽ Tống Sâm trong nguyên tác cũng hiểu điều đó, nên mới cố ý nhắm vào nỗi đau của Triệu Cận Đông.
Các anh em tuy giữ chừng mực tốt, không có hành động nào thái quá, cũng chẳng nói lời nào vượt quá giới hạn. Nếu nói là tình cảm ngưỡng mộ thì cũng được, còn nói là tình anh em thì cũng không sai. Tuyệt đối không thể xé rách mặt mũi, làm sao để duy trì mối quan hệ này mà vẫn có thể tách mình khỏi ba người anh kia đây?
Thật là một nghịch lý khó khăn, cậu vừa muốn trở nên ngày càng xuất sắc để hấp dẫn Triệu Cận Đông, lại lo rằng nếu quá xuất sắc, ba người còn lại sẽ càng thêm yêu thích mình.
Hồi ấy, cậu đúng là đã đi quá đà trong tình tiết máu chó này, việc anh em tranh giành một người với những tình huống cũ rích và phi lý thế cũng nghĩ ra được! Nhà họ Triệu mà có đủ bốn người con trai đều yêu đàn ông, đúng là chẳng may mắn chút nào.
A, lại thêm một lần đấm ngực dậm chân.
Ngoài phòng khách, Triệu Cận Đông nằm nghe thấy Tống Sâm liên tục thở dài.
“Hừ.”
“Hừm.”
“Ai.”
Tống Sâm ủ rũ, không thích cười, lại đặc biệt thích thở dài.
Cậu thì có gì đáng để mà thở dài chứ? Dù xuất thân không may, nhưng từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên đẹp đẽ, có tiền, có quyền, chưa từng chịu thiệt thòi. Ngay từ nhỏ, thứ mà Triệu Cận Đông ngưỡng mộ nhất chính là cuộc sống vô tư phóng khoáng của Tống Sâm. Cậu có gì để phiền muộn sao?
Nghĩ kỹ lại, có lẽ điều không như ý duy nhất trong cuộc đời Tống Sâm là cậu ấy thích mình, nhưng biết rằng mình ghét cậu ấy?
Chẳng lẽ đó là lý do khiến Tống Sâm không ngủ được giữa đêm, cứ mãi thở dài không ngừng?
Triệu Cận Đông đột nhiên cảm thấy có chút hả hê.
Hắn sẽ mãi không yêu Tống Sâm, để cậu ấy phải thở dài cả đời, như thế mới thỏa mãn.
Triệu Cận Đông nằm trên ghế sofa, kê tay làm gối, bất giác nhớ lại đêm đó, khi Tống Sâm trần trụi bò dậy từ sàn nhà, vừa đi vừa nói:
“Thực ra anh hiểu lầm tôi rồi, tôi vẫn là trai tân, cả trước và sau đều là hàng zin!”
Cậu ấy bước đi vào phòng tắm với cơ thể trần trụi, làn da sáng mịn, eo và hông thật quyến rũ.
Những lời cậu ấy nói chẳng thể tin được, nước mắt cậu ấy rơi cũng chỉ là giọt nước mắt cá sấu mà thôi.