Không Được Làm Nũng

Chương 31: Hồi ức trước hôn nhân

Từng hành động vừa rồi của mình, Tống Sâm thấy sao mà đúng kiểu “Tống Sâm” đến thế – vừa kiêu ngạo lại khiến người ta thấy phiền.

“Tôi đi đây.” Cậu vẫy tay chào Mạnh Thời trong xe.

Mạnh Thời nói, "Cái điệu bộ loi nhoi của cậu ban nãy đúng là khiến người ta phát cáu đấy. Nếu là vợ tôi, tôi đã đè cô ấy xuống rồi."

Nói xong cậu ta bật cười, vội vàng lái xe đi ngay.

Ngày trước, khi Tống Sâm viết truyện, cậu đã nghĩ “Tống Sâm” là kiểu nhân vật rất dễ bị ghét bỏ, nếu không phải là nhân vật chịu khổ trong tiểu thuyết tình yêu ly hôn đau thương mà lại là trong một câu chuyện ngọt ngào, thì cái kiểu nhỏ nhen ấy cứ ném lên giường là im re ngay.

Ngay cả Mạnh Thời còn nghĩ vậy, chẳng biết Triệu Cận Đông có nghĩ thế không...

Nhưng chắc là không đâu, có khi Triệu Cận Đông chỉ muốn tặng cậu hai cái tát thôi.

Tống Sâm gập ô lại, đứng dưới hiên một lúc. Nước mưa nhỏ xuống từ đầu ô, cậu nhìn vào sâu trong sân, lá rụng trải khắp khoảng sân, xuyên qua rừng cây trong trang viên, cậu thấp thoáng thấy bóng xe của Triệu Cận Đông và Mạnh Thời.

Má Vương bước ra nói, “Lão Bạch vừa gọi điện, bảo gọi vào di động của cậu không được, nên gọi đến chỗ tôi."

Tống Sâm “ừ” một tiếng rồi hỏi, “Ông ấy nói gì thế?”

“Ông ấy chỉ dặn cậu gọi lại cho ông ấy khi về đến nhà thôi.”

Lão quản gia vẫn luôn dè chừng người nhà họ Triệu, vì mấy người giúp việc nhà họ Triệu vốn chung một phe, tất cả đều ngầm nghe theo Triệu phu nhân.

Tống Sâm về phòng, gọi lại cho quản gia. Ông nói: “Đất con dặn chú mua đều đã mua xong rồi, Tiểu Trương cũng liên hệ được một số nhà vườn chuyên trồng mai, chỉ là giá vẫn chưa ngã ngũ, nên muốn hỏi ý con thế nào.”

“Giá cao lắm ạ?”

“Không hẳn. Vì con yêu cầu mai có thể nở trong năm nay lại phải đẹp, nên Tiểu Trương tìm đến mấy cây mai lâu năm, chú thấy đường kính thân cây trên 10 cm, cũng có thể thương lượng giá.”

Tống Sâm không rành lắm về mấy chuyện này, chỉ bảo: “Vậy chú xem rồi làm giúp con, miễn là đẹp là được.”

“Trong rừng sâu ở núi Đông Sơn có một nhà dân, trong ruộng của họ có một cây mai cổ thụ nghe nói đã mấy trăm năm tuổi, Tiểu Trương bảo nếu giá đủ cao, họ cũng sẽ bán. Con có muốn không?”

Tống Sâm thấy động lòng, bèn nói, “Đợi khi trời tạnh mưa con sẽ tự đi xem… chú bảo anh Trương tạm dừng việc mua mai, để con xem cây mai cổ đó thế nào rồi quyết định.”

Dù là hoa mai hay cổ thụ, càng lâu năm càng có nét đẹp riêng. Ở khu chung cư cũ nhà cậu, bên cạnh một đạo quán cũng có một cây bạch quả cổ thụ. Đến mùa thu đông, lá vàng phủ kín cả quảng trường, đẹp mê hồn.

Ngày mưa không tiện ra ngoài, cậu tiếp tục viết quyển “Khi người yêu già đi”. Viết xong một chương, cậu đăng lên, rồi kiểm tra vài lượt, như dự đoán chẳng có bình luận nào, chỉ có mình cậu nhấn vào xem, lượt xem là 2.

Nhưng điều này cũng nằm trong dự tính của cậu; đợi đến khi lọt vào bảng xếp hạng tự nhiên thì sẽ có người chú ý hơn.

Bản văn này có phần còn u ám hơn cả “Ly Hôn”, chắc chắn sẽ rất ít người thích.

Cậu bật một bản nhạc nhẹ nhàng, bản nhạc nền “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” tên là “Tình như nước chảy”, giai điệu êm ái đúng như tên gọi, cậu nằm trên giường ngắm mưa, không biết bao lâu sau thì ngủ thϊếp đi.

Trong giấc ngủ, cậu lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ và nhộn nhịp.

Trong mơ là Tống Sâm của quá khứ.

Chính xác hơn, đó là cảnh kịch tính đầu tiên trong Ly hôn mà cậu đã viết.

————

Trong ánh đèn rực rỡ tại quán bar, nhạc dồn dập đến nhức tai. Một nhóm bạn trẻ đang tổ chức sinh nhật, và ở góc hành lang tối mờ, có người loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mạnh Thời liền tiến lại gần, hỏi: "Cậu uống nhiều quá rồi à?"

“Con tiện nhân họ Chu đâu?" Tống Sâm mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt đầy giận dữ.

Mạnh Thời đáp: “Cô ta đang trong phòng riêng, chuẩn bị thổi nến. Cậu sao thế? Hôm nay là sinh nhật của người ta, cậu nể mặt cô ta một chút, chuyện gì để sau tính được không?"

"Được, tôi không muốn làm cô ta xấu mặt, nhưng cứ bảo cô ta ra đây, tôi sẽ chờ ở đây."

Dứt lời, Tống Sâm đẩy cửa bước vào phòng 117. Biết tính khí của Tống Sâm, Mạnh Thời thấy ánh mắt cậu hung hãn thì cũng lo lắng rằng cậu ta có thể sẽ phá tung mọi thứ, nên đành chen qua đám đông để tìm Chu Vân Vân.

Chu Vân Vân đội vương miện, nhìn thấy Mạnh Thời vào thì liền vui vẻ bước đến: "Này, không phải bảo cậu tìm Tiểu Sâm sao? Cậu ấy đâu rồi?"

"Trong phòng riêng, bảo cô qua gặp một chút." Mạnh Thời nói, "Mặt cậu ấy khó coi lắm, cô đừng gây sự với cậu ấy nhé."

Chu Vân Vân cười tươi rói: "Tôi nào dám." Nhưng nói thế, cô lại quay sang bàn của Triệu Cận Đông, thì thầm vài câu gì đó, rồi cùng hắn đứng dậy.

Mạnh Thời thầm nghĩ, cô nàng này quả là biết điều, hiểu rằng cần ai đó có thể trấn áp được Tống Sâm.

Tới cửa phòng 117, Chu Vân Vân đẩy cửa bước vào, ai ngờ vừa vào đã bị túm lấy cánh tay. Cô giật mình thét lên, Tống Sâm kéo mạnh cô xuống ghế sô pha, Chu Vân Vân không ngừng la hét, Tống Sâm thở dốc, vung tay tát mạnh vào mặt cô. Ngay sau đó, cậu xoay người và lại tát thêm một cái, lần này là vào mặt Triệu Cận Đông, để lại ngay một dấu tay rõ ràng. Triệu Cận Đông lập tức nắm chặt cánh tay Tống Sâm, giận dữ quát: “Tiểu Sâm!”

Tống Sâm lập tức cúi xuống, cắn vào tay hắn, đồng thời một chân đạp vào bụng Chu Vân Vân, cô vừa cố ngồi dậy thì lại bị đạp ngã xuống. Mạnh Thời cũng chạy vào, ôm lấy Tống Sâm, mới nhận ra cơ thể cậu nóng ran, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung hãn.

Thường xuyên lui tới quán bar, Mạnh Thời nhìn là biết ngay Tống Sâm bị người ta bỏ thuốc.

"Mẹ nó khốn nạn thật, dám bỏ thuốc tao, hôm nay tao xử đẹp mày!" Tống Sâm nổi điên, muốn bùng nổ.

Bên ngoài có một cô gái khác chạy vào, là bạn thân của Chu Vân Vân, vừa thấy cảnh tượng liền hét lên: “Vân Vân, mũi cậu kìa!”

Miệng Chu Vân Vân đầy máu, cô run rẩy lấy tay che lại.

Tống Sâm nổi điên như không còn màng sống chết, Triệu Cận Đông và Mạnh Thời cùng giữ mà cũng bị cậu vùng ra. Cậu cầm lấy gạt tàn trên bàn, lao tới định đập vào đầu Chu Vân Vân. May mà Triệu Cận Đông kéo cậu một cái, gạt tàn rơi chệch sang một bên, vỡ ra, mảnh kính văng vào tay cô bạn thân của Chu Vân Vân, khiến cô ta cũng hét ầm lên.