Không Được Làm Nũng

Chương 29: Một vẻ mặt rất khiêu khích

Triệu Cận Đông vừa uống xong một lon bia lạnh thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Nhưng không phải là cửa phòng ngủ, mà là cánh cửa của phòng ngoài.

Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi: “Tiểu Sâm, Tiểu Sâm!”

Đó chính là Mạnh Thời, bạn thân của Tống Sâm.

Mạnh Thời là một “tinh nhị đại”(1), mẹ cậu ta là Lục Hoa Dung, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, còn cha là Mạnh Bình, một đạo diễn lớn. Cậu ta thuộc loại thế hệ “tinh nhị đại” ăn chơi trác táng nhất ở thành phố A, tương tự như Tống Sâm, chàng công tử phú quý nhất ở thành phố A. Nghe giọng nói của Mạnh Thời, Triệu Cận Đông không khỏi nhíu mày.

(Chú thích (1): Cũng giống như cụm từ “phú nhị đại” dùng để chỉ những người trẻ tuổi thuộc thế hệ thứ hai của những gia đình giàu có, tức là con cái của những doanh nhân hoặc người nổi tiếng. Thì “tinh nhị đại” ý chỉ con cái của những minh tinh nổi tiếng.)

Tống Sâm phấn khởi bước ra từ phòng làm việc. Mạnh Thời, người mà cậu chỉ liên lạc qua WeChat mà chưa gặp mặt bao giờ. Mẹ Mạnh Thời là nữ diễn viên Lục Hoa Dung, một người đẹp rực rỡ, còn Mạnh Thời cũng là một mỹ nam như trong tiểu thuyết “Ly Hôn”.

Tống Sâm mở cửa, nhìn thấy một chàng trai đeo kính mát đứng bên ngoài, đội mũ bóng chày.

“Ngày mưa mà còn đeo kính mát?” Cậu hỏi Mạnh Thời.

Mạnh Thời tháo kính xuống, lộ ra gương mặt điển trai quyến rũ, nói: “Thằng bạn vừa từ Hawaii trở về, vừa xuống máy bay đã chạy qua đây rồi.” Cậu ta nhét kính vào túi trước, “Sao thế, lại đánh nhau với con bé Chu Vân Vân đó à?”

Tống Sâm ra hiệu cho cậu ta vào phòng làm việc. Mạnh Thời ngần ngại một chút, hạ giọng: “Triệu lão nhị ở đây à?”

Tống Sâm gật đầu. Mạnh Thời lập tức xị mặt xuống, nói: “Vậy thì chúng ta ra ngoài nói đi, thấy cái mặt lạnh như băng của Triệu lão nhị là tôi đã sợ rồi.”

“Cậu sợ anh ta làm gì chứ?”

“Ngoài cậu ra, ai mà không sợ anh ta. Đi, đi, đi, ra ngoài nói cũng tiện, thằng bạn mới mua một chiếc Ferrari, 488 Pista Spider, là chiếc đầu tiên ở trong nước, đi xem thử không?”

Tống Sâm không ngại gì cả, xe thể thao thì dĩ nhiên cũng muốn ngồi thử.

Hai người xuống lầu, khi Mạnh Thời tới cầu thang thì nhìn lên một cái, thấy Triệu Cận Đông.

Cậu ta kéo Tống Sâm xuống dưới: “Triệu lão nhị nhà cậu đúng là giống như Dung ma ma vậy, suốt ngày trốn sau khe cửa mà nhìn người khác.”

Tống Sâm nhớ đến biểu cảm của Dung ma ma trên mạng, cái kiểu nheo mắt xoi mói khiến cậu bật cười, rồi quay lại nhìn lên lầu.

Nụ cười thật sự rất ngây thơ. Tất cả chỉ là giả dối. Triệu Cận Đông nghĩ thầm.

Dù có ghét Tống Sâm đến mấy, hắn cũng không thể phủ nhận rằng Tống Sâm sở hữu một khuôn mặt hấp dẫn đến mức nào.

Vừa đẹp trai, vừa độc ác.

“Tiểu Sâm, sắp tới giờ ăn rồi, cậu định đi đâu vậy?” Má Vương chạy ra hỏi.

Mạnh Thời mở ô, quay lại nói với má Vương: “Chúng tôi ăn ở ngoài.”

Ngoài kia sương mù dày đặc, khu vườn nhà họ Triệu cây cối tươi tốt, trời mưa khiến không khí càng ẩm ướt hơn. Tống Sâm đã lao vội vào xe giữa cơn mưa. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe thể thao, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng lại dâng trào sóng gió.

Tiếc rằng trời mưa không thể mở mui.

Mạnh Thời bước vào vẫn không quên khoe xe: “Động cơ V8, tốc độ tối đa nói là có thể đạt 340.”

Cậu ta lái chiếc xe mới dẫn Tống Sâm đi một vòng, nói: “Lần trước cậu không bị ngã hỏng đầu đâu đúng không? Sao thấy cậu có vẻ ủ rũ vậy?”

Tống Sâm chỉ đáp: “Lo lái xe của cậu đi.”

Mạnh Thời cười nói: “Nói đi, sao cậu lại xích mích với Chu Vân Vân nữa vậy?”

“Tình cờ gặp nhau. Cô ấy đánh trước, tôi mới đánh lại.”

“Ôi đệt, vậy Triệu lão nhị nhà cậu phản ứng thế nào?”

“Phản ứng gì chứ? Chẳng có phản ứng gì cả. Anh ta dám đánh tôi à?”

Mạnh Thời bật cười: “Theo tôi, cậu đừng có tranh cãi với anh ta làm gì. Triệu lão nhị chỉ là người không có tình người. Cậu càng kéo dài, anh ta cũng chẳng bao giờ yêu cậu đâu, chỉ có cậu tự làm mình chịu khổ thôi. Có rất nhiều đàn ông tốt đang chờ cậu, sao lại phải chết ở một cái cây cong queo như anh ta?”

“Vậy đi tìm cậu à?”

Mạnh Thời đáp: “Cậu nín, tôi thích ngực bự.”

Hai người cùng nhau đi ăn một bữa, trong bữa ăn, cha mẹ Mạnh Thời đã thúc giục cậu ta không biết bao nhiêu lần. Cậu ta cúp điện thoại, nói: “Ông bà già ở nhà lại đang thúc giục tôi đi xem mắt đây, đi thôi, tôi đưa cậu về trước.”

Con cái nhà giàu cũng có nỗi khổ bị thúc ép kết hôn, nhưng họ lại bị giới hạn nhiều hơn trong việc tìm kiếm bạn đời. Người bình thường chắc chắn không được. Nhà họ Mạnh là gia đình giàu có và có nhiều ánh hào quang, số cô gái có thể kết hôn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lục Hoa Dung thường nói, bất kỳ cô gái nào tốt đẹp một chút đều nhanh chóng có người đính hôn, rất khan hiếm, phải nhanh chân lên.