Không Được Làm Nũng

Chương 22: Lần đầu chung giường đầy sóng gió

Nghĩ vậy, cậu tắm xong, mặc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa ra đã thấy Triệu Cận Đông vẫn còn ngồi bên giường, vừa ngẩng đầu nhìn cậu, tay vừa cầm một lon bia.

Tống Sâm liền đi tới tủ lạnh, lấy một lon bia. Mở nắp bia, bọt trào ra ngoài, cậu thè lưỡi liếʍ nhẹ một cái.

Triệu Cận Đông ngay lập tức quay mặt đi.

Cũng khá ngoan đấy chứ.

Tống Sâm nhìn nhân vật do mình tạo ra, tựa như người mẹ đang ngắm nhìn đứa con của mình. Bây giờ, nhìn Triệu Cận Đông, cậu cũng có cảm giác như vậy.

Cũng phải thôi, nhân vật mình tạo ra, hiểu rõ từng chút. Triệu Cận Đông thực ra sống rất mệt mỏi, đáng thương. Bề ngoài lạnh lùng vô tình nhưng cũng đầy đáng thương, trong lòng trống rỗng, không biết đến hạnh phúc.

Cậu thật sự muốn dành cho hắn một chút ấm áp của người cha.

Triệu Cận Đông không chịu ly hôn với cậu, đương nhiên là có lý do. Bởi vì Triệu Vân Cương đã tuyên bố trước giới truyền thông rằng ông sẽ về hưu ở tuổi năm mươi lăm, chỉ còn nửa năm nữa là đến, vấn đề người kế vị đang cận kề trước mắt. Triệu Cận Đông là người thâm trầm, tất nhiên sẽ không vì cảm giác khó chịu nhất thời mà phá hủy tiền đồ của bản thân.

Điều hắn muốn nắm giữ chính là cả Triệu gia. Huống hồ, cuộc hôn nhân này vốn khởi đầu từ một trò hề, trong lúc làm trò hề đó, hắn đã ký một loạt thỏa thuận tiền hôn nhân không công bằng, mà những điều khoản ấy đều nhằm cắt đứt con đường chủ động ly hôn của hắn.

Nam chính thật đáng thương.

Tống Sâm đi đến bên kia giường ngồi xuống, đưa tay tháo áo choàng tắm, vừa cởi được một nửa đã nghe Triệu Cận Đông bên kia hỏi: “Cậu định làm gì?”

“Cởi đồ ngủ thôi.” Tống Sâm đáp, “Anh yên tâm, anh không muốn thì tôi đâu có ép được anh?”

Triệu Cận Đông: “…”

Hiển nhiên đêm nay hắn đã không còn lời nào để nói.

Tống Sâm chui vào chăn, tim đập liên hồi, nhưng gương mặt lại giữ vẻ lạnh lùng, quay sang nhìn Triệu Cận Đông một cái.

Triệu Cận Đông đặt lon bia xuống, đưa tay tắt đèn.

Đèn trần vừa tắt, chiếc đèn đầu giường tự động bật lên, Tống Sâm nằm trên giường, hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Đây có thể xem như lần đầu tiên cậu và Triệu Cận Đông cùng nằm chung một giường.

Hai người đã kết hôn nhưng lại như kẻ thù. Những nhân vật do mình tạo ra, vốn phải hiểu họ hơn cả chính bản thân họ, vậy mà giờ khi họ thành người thật, lòng dạ lại trở nên khó đoán.

Đương khi còn đang mông lung suy nghĩ thì cậu lại thấy Triệu Cận Đông ngồi dậy rời đi.

Có lẽ hắn đã sang phòng làm việc rồi.

Có vẻ như hắn thực sự rất chán ghét cậu, thà ngồi trong phòng làm việc cả đêm cũng không muốn ngủ cùng giường với cậu.

Giường này lớn đến vậy, ngủ hai người còn có thể ngăn cách cả một Thái Bình Dương!

Đúng là một nam chính cứng nhắc, cố chấp đến kỳ quặc!

Tống Sâm thở dài, nằm mãi, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng mưa rả rích bên cửa sổ. Cậu bước xuống giường, đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, quả nhiên trời đã đổ mưa.

Mưa thu, mở cửa sổ ra thấy lạnh ngắt.

Cậu thích nghe tiếng mưa rơi. Trước đây khi viết, cậu thường bật nhạc tiếng mưa, vừa nghe vừa viết, tiếng mưa lạnh lẽo khiến người ta muốn tìm kiếm hơi ấm của một cơ thể, khiến những câu chữ viết ra lại càng mềm mại và dịu dàng.

Tống Sâm hé cửa sổ một khe nhỏ, rồi quay lại giường nằm xuống. Bỗng dưng cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, rồi trong tiếng mưa rả rích, cậu chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Sâm tỉnh dậy từ rất sớm. Vừa mở mắt, trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, một chuyện mà ngay khi mới tiến vào thế giới này cậu đã nên kiểm tra. Trong buổi sáng mưa lất phất này, đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra.

Cậu lập tức lấy điện thoại, rồi mở ngăn kéo lôi ra ví tiền, kiểm tra tài khoản ngân hàng.

“Đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn…”

Thôi, khỏi đếm tiếp cũng được rồi, thế là đủ!

A ha ha ha ha ha!

Tống Sâm hài lòng lăn một vòng trên giường. Với số tiền này trong ngân hàng, chỉ cần ăn lãi thôi cũng đủ để sống rồi, hay có khi còn có thể thử làm vài nghề tay trái? Có tiền, có nhan sắc, lại còn có chút tài năng, nếu không tận dụng thì thật là đáng tiếc.

Giờ đây, đầu óc cậu ngập tràn ý tưởng. Cậu lập tức gọi điện cho quản gia, bảo ông liên hệ với anh Trương, chị Vương để mua đất.

Mua đất, trồng hoa mai. “Ly Hôn” chưa viết xong, là một tác giả có tâm, cậu phải tiếp tục “viết” câu chuyện của mình trong thế giới thực. Còn biết bao “cảnh kinh điển” đang chờ cậu diễn lại từng chút một.

Cuộc sống tự tại, phong lưu bắt đầu thôi!