Viện Điều Dưỡng Thú Nhân Cấp S

Chương 4

[Cậu ấy trông nhỏ nhắn quá, sắc mặt không tốt lắm, nghe nói cậu ấy vẫn còn là sinh viên, là em trai của chúng ta, dù thế nào cũng phải sống sót nhé!]

[Đúng rồi! Cậu không cần làm gì, chỉ cần cố gắng sống sót là được!]

[Khoan đã, tại sao trị liệu sư không mặc quần áo? Vết thương trên ngực cậu ấy là sao vậy?]

...

Chỉ trong chưa đầy một phút sau khi phát sóng, bình luận tràn ngập khắp màn hình.

Bạch Tư Chu vẫn chưa quen sử dụng chiếc vòng phát sóng, màn hình lại nhỏ nên không thể phóng to, nhưng cậu cũng không bận tâm miễn là nhìn thấy được.

Vừa kinh ngạc nhìn phòng phát sóng, vừa thu thập thông tin hữu ích từ dòng bình luận, cậu vừa cởi bỏ quần áo dính máu, rồi xé bỏ lớp ngoài của băng gạc, dùng phần sạch bên trong chấm vào dung dịch iod đã mở không biết bao lâu để tỉ mỉ làm sạch vết thương.

Những vết thương tương tự như thế này cậu gặp thường xuyên khi mới bắt đầu tu luyện, chỉ cần linh lực trong đan điền dồi dào thì vết thương sẽ mau lành, cậu không bận tâm và nói nhẹ nhàng với khán giả trong phòng phát sóng: "Đây là vết thương do súng gây ra, tôi phải băng bó lại."

Nói xong, cậu giơ viên đạn lên cho mọi người xem.

Phòng phát sóng: [!!!]

[Đồ tồi! Lòng dạ độc ác đến thế!]

[Không chỉ phản quốc, chúng còn cuỗm hết tài nguyên, còn muốn gϊếŧ trị liệu sư! Nhưng trị liệu sư có lỗi gì? Cậu ấy chỉ không muốn phản quốc thôi mà!]

[Tôi nguyền rủa cho chiếc phi thuyền của hai kẻ khốn kiếp đó phát nổ!]

...

Những khán giả từ Lam Tinh trong phòng phát sóng đều phát điên vì tức giận.

Họ nghĩ rằng mọi chuyện đã quá đáng lắm rồi, ai ngờ lại còn tồi tệ hơn.

[May là, may là cậu vẫn còn sống! May là cậu đã mở phòng phát sóng lên!]

Ngay khi phòng phát sóng của Bạch Tư Chu mở ra, phòng điều khiển trung tâm trong khu vực ô nhiễm tại Lam Tinh đã phát hiện ra ngay lập tức.

Họ cũng phấn khích không kém và lập tức để lại bình luận bằng chữ vàng trong phòng phát sóng:

[Chúng tôi đã tổ chức thả vật tư ngẫu nhiên, sẽ cố gắng đưa đến gần tọa độ của Viện điều dưỡng nhất có thể, dù thế nào cũng hãy cố gắng sống nhé.]

[Hu hu hu, bốn thành viên đội thám hiểm đang mất tích trong khu vực ô nhiễm chắc chắn cũng sẽ cố gắng sống sót, cố lên nhé, em trai!]

...

Vừa băng bó trên người, Bạch Tư Chu vừa xem bình luận, rồi nhíu mày: "Khu vực ô nhiễm?"

Khu vực ô nhiễm, ý là chỗ này sao?

Còn có bốn thành viên đội thám hiểm đang lạc trong rừng?

Sau khi xử lý xong vết thương, qua phòng phát sóng cậu đã hiểu sơ bộ về tình hình.

Cậu băng bó kỹ vết thương, băng trắng quấn từ vai trái kéo đến dưới cánh tay phải, bao kín gần như toàn bộ cơ thể gầy yếu, trắng trẻo.

Không có quần áo thay thế, cậu cầm chiếc áo dính máu đến phòng tắm, xả nước để giặt. Do máu dính quá nhiều, cậu mất gần nửa tiếng mới giặt sạch.

Lúc này, cậu thật sự nhớ thế giới tu tiên, vì ở đó, cậu chỉ cần một pháp thuật nhỏ để làm sạch.

Tuy nhiên, trong khu vực ô nhiễm này linh khí rất phong phú, đợi cậu hồi phục thân thể, có khi việc tu luyện lại có thể tiếp tục.

Ban đầu, khán giả trong phòng phát sóng rất lo lắng, nhưng bây giờ cũng đã hơi hoang mang:

[Mọi người ơi, cậu em này bình tĩnh quá, sao lại bắt đầu giặt quần áo rồi?]

[Tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ ngồi khóc vì hoang mang nữa chứ, vấn đề là vết thương không đau sao? Lúc nãy thấy cậu ấy thản nhiên xử lý vết thương, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy!]

[Không hổ là người học y, quả là một người kiên cường, tự chữa trị mà mắt không chớp cái nào.]

[Người học y vẫn cảm thấy đau đấy chứ, cậu em này chỉ là quá khắt khe với bản thân thôi!]

[Dù sao, có thể sống sót là tốt rồi, để cậu ấy làm gì cũng được, khi người ta không biết phải làm gì thì thường tìm việc gì đó để làm, phải không nào?]

...