Là Em Bức Hôn Tôi

Chương 7: Tân hôn không trọn vẹn

Phạm Hương thức dậy là 23:00pm, đầu óc đau như búa bổ, nhưng vẫn kịp nhận thức được hôm nay là tân hôn của mình. Căn phòng được trang trí một màu hồng nhạt, có nến, có bong bóng, có ảnh cưới. Nhìn xung quanh căn phòng này, cô dâu đâu ?

Cô đứng dậy loạng choạng đẩy cửa phòng tắm vào, không có, sẵn tiện rửa mặt một cái cho tỉnh táo hẳn. Đi lửng thửng xuống bếp, không có. Đi đâu rồi ? Dù sao cũng là tân hôn, vợ đâu ? Phạm Hương định lấy điện thoại điện cho nàng nhưng lại nhớ rằng điện thoại đã bị mình quăng qua cửa xe, bể tang tành rồi còn đâu. Điện thoại bàn cũng có đấy, nhưng mà lại không biết số của Lan Khuê, thế có khổ không chứ ?

Cô khẽ thở dài, đi xuống gara kiểm tra xe, mất một chiếc mô tô phân khối lớn của nàng, bây giờ gần nửa đêm, nàng đi đâu được. Phạm Hương lấy chiếc mô tô của mình, chạy đi một vòng tìm kiếm. Gió lùa vào da thịt làm cô khẽ rung người lên.

Trong khi Phạm Hương đang đi tìm nàng, thì ở một trường đua, Lan Khuê đang quay cuồng với chiếc siêu xe của mình, rồ ga, lên số. Bọn quái xế khi nãy thấy nàng đã buông tiếng trêu chọc :

– Tiểu thư họ Trần tân hôn lại bỏ đi đua xe, có phải chồng cô bị yếu sinh lí hay không hả ?

– Hôm nay bao nhiêu ? – Lan Khuê không thèm trả lời bọn họ, nói một câu.

– 10.000 Dolar. – Bọn họ đưa ra một giá tiền cho nàng.

– Được.

Thế là một làn người, gần trăm người, chăm chú nhìn Lan Khuê và một người áo đen đua với nhau. Tiếng hò hét vang vọng cả một góc trời. Trường đua này toàn dân anh chị, chỉ có Lan Khuê là nhỏ tuổi nhất, nhưng nàng lại là người có gia thế khủng nhất. Mỗi lần xuất hiện là y như rằng làm cho mọi người đều phấn khích lên cả.

1h sáng, Phạm Hương thả mình xuống giường, đã đi khắp nơi, cũng đã đi đến bar của Mỹ Nhân, hoàn toàn không có.

Cô vắt tay qua trán suy nghĩ một chút, không phải là vì buồn chuyện của cô và Khánh Ngân mà bỏ về nhà ông Trần chứ ? Không thể. Còn đang mệt nhoài với mớ suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa bật ra, bóng dáng Lan Khuê bước vào, trên tay còn cầm nón bảo hiểm, nàng chớp mắt vài cái nhìn thấy Phạm Hương đang nhìn mình chăm chú thì ngạc nhiên, nhưng cũng không bật đèn lên, hỏi :

– Chị thức rồi à ? Còn mệt không ?

– Em đi đâu ? – Phạm Hương phải cố gắng kìm nén để không phải quát lên. Nàng có biết nàng là người đã có chồng hay không ? Nửa đêm nửa hôm lại chạy đi đâu mất đến tận sáng mới về.

– Đua xe.

– Em có biết……đêm nay là tân hôn hay không ?

– Tân hôn thì sao ? Chị ” muốn ” em sao ? – Giọng nói nàng có phần bỡn cợt nhìn cô.

– Không có.

– Vậy không có lí do gì để em ở lại phòng tân hôn nếu chồng em không muốn em cả. Bây giờ em buồn ngủ rồi. – Nàng cười chua chát đi vào phòng tắm thay đồ, cũng kịp trả lời Phạm Hương. Chính miệng chồng mình nói không muốn mình, có gì sỉ nhục hơn ?

Nàng sau đó bước ra với chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen, không có mặc nội y, nhìn Phạm Hương rồi lại thở hắt ra, đi đến tủ y tế lấy một ít thuốc đỏ và bông gòn.

– Em bị thương sao ?

– Ừ, một chút thôi. – Nàng ngồi xuống nền gạch, vạch lên một vết thương dài ở gối, có lẽ do trận đua tối nay.

– Là do đua xe ? Đưa đây chị làm cho.

– Em quen rồi.

Phạm Hương lắc đầu đi đến giật lấy tăm bông và thuốc đỏ, nhìn nàng với cự li ngắn, hơi thở dồn dập phả vào mũi cả hai người :

– Chị làm cho em.

– Vì trách nhiệm sao ?

-……….

Phạm Hương không trả lời nàng, chỉ chú tâm xử lí vết thương kia. Có hơi băng khoăng về câu hỏi khi nãy. Là vì trách nhiệm sao ? Không biết, chỉ thấy nàng như vậy, liền muốn che chở, muốn bảo vệ, nhìn nàng ở trong bóng tối tự lau vết thương, một bóng dáng cô độc, Phạm Hương không nỡ.

– Ở nhà là ai thường băng bó vết thương cho em ?

– Tự em.

– Tại sao ? Gia nhân đâu ? – Phạm Hương ngạc nhiên, nhà nàng thiếu gì người làm, không ai chăm sóc nàng hay sao ?

– Em không thích, bọn họ, ngay cả chị nữa, chỉ làm vì trách nhiệm, không ai thật lòng lo lắng cho em cả. – Nàng đôi mắt cụp xuống, xót xa nói.

– Chị……chị…..chị không có vì trách nhiệm. Chị, tối qua đến giờ, chị đã đi tìm em, có lo cho em thật.

Phạm Hương giọng nói lắp bắp, câu văn cũng không đâu vào đâu. Tay quấn băng cho dính lại rồi đem cất tăm bông và thuốc đỏ vào tủ. Tiến đến nắm tay nàng đứng dậy khỏi sàn, kéo lên giường, cả hai đều nằm xuống đống chăn ấm áp, Phạm Hương khẽ vòng qua vai nàng nói :

– Chị sẽ yêu thương em. Ngủ đi.

– Ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. – Lan Khuê sau một lúc liền nhìn Phạm Hương nói.

– Em muốn đi đâu ?

– Đi Vũng Tàu đi, ở đó có biển.

– Được, ngủ đi, sáng mai chị sẽ thức sớm soạn hành lí. À, còn việc học của em ?

– Ba đã xin cho em nghỉ học 1 tháng rồi, hết tháng sẽ quay trở lại trường.

Phạm Hương gật gù ra vẻ hiểu rồi, nhìn nàng rồi nhắm mắt lại, cố ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Đôi tay đặt hờ trên eo nàng, có ý ôm vào lòng nhưng rốt cuộc lại không thể, chỉ có thể để hờ hững như vậy.

[ Cạnh bên một người vô tâm

Là nước mắt tuôn âm thầm

Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng?

Đánh đổi tất cả bình yên em đã có

Để rồi đau thấu đến nghẹn lời

Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh

Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đời

Ngỡ sẽ yêu lâu dài ai ngờ không phải

Ngoài ô cửa là mưa rơi…

Em phải trách mình ngây thơ…

Tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn…

Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều

trong cuộc sống của anh.

Tình yêu mù quáng là khi yêu lầm

Một người vương vấn còn yêu đơn phương một người nhẫn tâm.

Ngoài em anh có yêu ai?

Quan tâm chăm sóc cho ai?

Mà sao anh vô tâm với em hoài… ]

#Moon