Phạm Hương sau khi trở về nhà liền mở điện thoại ra, có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, cùng một người. Cô lắc đầu quăng điện thoại sang một bên, vẻ mặt chán chường. Nếu không có mấy chục cuộc gọi này có lẽ cô cũng sẽ vì chuyện của Lan Khuê mà quên mất mình có một cô bạn gái, đang du học ở Anh.
Suy nghĩ một chút, cô cầm điện thoại gọi lại cho số điện thoại đó. Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ổn vang lên :
– Hương, hôm qua em không gọi được cho chị, em rất lo.
– Khánh Ngân, xin lỗi.
Thật sự không biết Phạm Hương đang xin lỗi về chuyện gì. Vì không nghe máy đêm qua ? Hay vì cô sắp kết hôn ? Không biết, có lẽ là cả hai.
– Không sao, chị không sao là được rồi. Em đến giờ học rồi, em đi đây, tối về sẽ facetime cho chị.
– Ừ, tạm biệt.
– Em yêu chị.
– Chị…..y……..ừm, em đi đi.
Phạm Hương kết thúc cuộc gọi. Khánh Ngân là thế, ngày nào cũng điện chỉ để hỏi Phạm Hương ngủ chưa, ăn chưa, Khánh Ngân như một cái máy được lập trình sẵn. Một sự quan tâm lấy lệ.
Vật vã ra giường, Phạm Hương thở dài, rồi sau này, cô ấy biết, Phạm Hương biết trả lời như thế nào đây để trọn cả đôi đường mà không làm ai tổn thương ?
Ngày hôm sau.
Phạm Hương buổi tối vẫn facetime cho Khánh Ngân, hỏi thăm sức khỏe cô ấy, dặn dò cô ấy phải giữ ấm khi trời Anh bắt đầu có tuyết, nhưng vẫn chưa thể nói cho cô ấy biết việc mình sắp kết hôn.
Những ngày kế tiếp đó vẫn vậy. Phạm Hương vẫn đến bar làm, vẫn hay gặp Lan Khuê nhưng tuyệt nhiên không đến gần nàng, chỉ giữ đúng khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng.
Lan Khuê mỗi ngày vẫn đến quán bar, nhưng không uống rượu, chỉ ngồi đó ngắm nhìn Phạm Hương, đến khi cô tan ca thì nàng cũng rời đi.
Nửa tháng như vậy, hôm nay vừa mới tan ca xong thì có một cuộc gọi từ số lạ, Phạm Hương bắt máy, bên kia giọng nói trong trẻo của nàng vang lên :
– Ngày mai qua đưa em đi thử áo cưới và chụp ảnh cưới.
– Ừ. Chị biết rồi.
Hôm sau Phạm Hương dùng chiếc mô tô của mình đến đón nàng. Trước cổng, Lan Khuê như một thiên sứ thuần khiết, không vướng bụi trần, lần đầu tiên cô nhìn nàng kĩ như vậy, thật xinh đẹp.
Với cách nhìn của Lan Khuê, nàng chọn một bộ váy cưới không quá đắt tiền, màu trắng, chân váy xòe, có đính kim cương giả. Nàng thật không muốn Phạm Hương nghĩ rằng mình đang phung phí, và nhất là không muốn để Phạm Hương mặc cảm vì hoàn cảnh chênh lệch của cả hai.
Lan Khuê còn cẩn thận hỏi Phạm Hương, vẻ mặt vô cùng đáng yêu :
– Chị thích mặc vest hay váy cưới ?
– Vest.
– CHị thích màu nào ?
– Em thích là được.
Lan Khuê gật gù rồi đến chọn một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, có caravat khắc tên bên ngoài. Nàng cầm trên tay bộ vest mới chọn, đưa cho cô ý bảo cô đi thay đi.
Sau đó bản thân cũng đi vào trong thay váy cưới và trang điểm.
15p sau, Lan Khuê bước ra với tóc búi cao trên đầu, kì công tạo mẫu bởi những chiếc kẹp tắm, mái tóc như một cánh bướm đang đậu ở một đóa hoa rực rỡ nở rộ, hai lọn tóc ở mái được uốn và thả xuống uốn lượn, cách trang điểm không quá cầu kì, nhưng nhìn Lan Khuê chẳng khác nào một công chúa. Bộ áo cưới đơn giản với cổ chữ V khoét sâu khiến nàng tăng thêm vài phần yêu nghiệt.
Phạm Hương bước ra với bộ vest do chính tay nàng lựa chọn, đôi giày cao gót cùng màu vô cùng tiêu sái, thêm một ít son cho khỏi nhợt nhạt, như vậy cũng đủ làm biết bao nhiêu ảnh mắt đổ dồn vào rồi.
Cô nhẹ nhàng bước đến bên nàng, mỉm cười, mình dù sao cũng sắp trở thành chồng của người ta, không thể lạnh nhạt mãi như vậy, liền sờ lên khuôn mặt mĩ miều kia, buột miệng khen một tiếng :
– Em đẹp lắm.
– Chị cũng vậy. – Lan Khuê hôm trước bạo dạn ở trên giường bao nhiêu thì bây giờ lại e thẹn bấy nhiêu, khen người ta đẹp thôi mà cũng khiến mặt mũi gì đỏ lên hết.
Cả hai bước đến chỗ chụp ảnh, chụp mấy kiểu ảnh để trang trí phòng và chuẩn bị cho hôn lễ.
– Đi ăn đi. – Lan Khuê sau buổi chụp ảnh, ngồi yên vị ngoài sau lưng Phạm Hương liền lên tiếng đề nghị.
– Được.
Bàn chân nhanh chóng rồ ga đi, gió thổi bay hai mái tóc dài như muốn quấn vào nhau.
– Chỉ cần tổ chức nho nhỏ thôi, em không quan trọng đâu. – Lan Khuê thật sự rất ngại nói về vấn đề tiền bạc này, nhưng cũng phải nói thôi.
– Chị lo được.
– Vậy sau khi cưới nhau, ở đâu ? – Lan Khuê bất ngờ xiết lấy vòng eo rắn chắc của Phạm Hương, đưa mặt áp vào lưng cô rồi hỏi.
– Em muốn như thế nào ?
– Em không muốn chị sống ở nhà em, như vậy rất bất tiện, chị có nhà đúng không ?
– Ừ, có nhà riêng, nhưng mà rất nhỏ. Em sẽ không thoải mái.
Lan Khuê suy nghĩ một chút, vuốt tóc mái ra đằng sau vành tai, nghĩ được cái gì đó liền đề nghị :
– Hay chị bán căn nhà đó, em hùn vô một ít, chúng ta mua một căn nhà to hơn.
Lan Khuê không nghe thấy tiếng Phạm Hương trả lời, nhưng lúc sau lại nghe loáng thoáng cô ừ hử trong cuống họng, cũng không biết có đồng ý hay không. Chỉ biết Phạm Hương chưa từng từ chối lời đề nghị nào của nàng.
Tại một quán ăn nhỏ ở ven đường, Phạm Hương nắm lấy tay Lan KHuê đi vào, nhìn chủ quán rồi cười :
– Cho con hai tô bún bò.
Chủ quán sau khi nhận dạng được người vừa gọi là khách quen liền hí hửng bưng ra hai tô bún, thắc mắc :
– Ai đây Phạm Hương, bạn con à ?
– À,……vợ sắp cưới của con.
– Aha, rất xinh đẹp. – Chủ quán nhìn Lan Khuê một chút rồi tươi cười nhận xét, thời đại này rồi, nữ nhân kết hôn với nữ nhân cũng không phải là chuyện gì to tát lắm.
Phạm Hương cắm đầu vào đồ ăn của mình mà ăn, không nhìn nàng lần nào nữa.
– Chị chán ghét em lắm phải không ? – Lan Khuê ăn xong, nhìn Phạm Hương hỏi nghiêm túc.
– Không có.
Cả hai im lặng, không khí bức người bủa vây nơi đây.
Để nàng xuống trước cửa nhà, Phạm Hương vẫy tay chào nàng rồi nói một câu hời hợt :
– Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Hẹn gặp lại ở đây có nghĩa là hẹn gặp lại ở lễ cưới, nàng hiểu. Vội vã bước chân vào nhà.
Mấy ngày nay Phạm Hương tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, nhà hàng, thiệp cưới, khách mời đều đã sẵn sàng. Công việc ở quán bar cũng xin nghỉ 1 tháng, và đương nhiên Mỹ Nhân – quản lí của quán bar đồng ý.
Xé vội tờ lịch trên bàn, ngày mai là lễ cưới rồi, vậy mà vẫn chưa nói được với Khánh Ngân, phải làm sao đây ? Cầm điện thoại, lưỡng lự một hồi lại đặt xuống, nằm ịch xuống giường, thở dài thường thượt.
#Moon